[Tfboys] Bồ Công Anh (New)

Chương 7: Chương 7




Tối hôm đó, ăn cơm xong Băng Tâm lại ra xích đu ngồi hóng mát, suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Nhớ lại thái độ của mình với ông gia sư, nhớ lại lúc cô đứng dậy quát thẳng vào mặt cái ông đó, lúc cô bị suýt bị đánh Tuấn Kiệt ca đã đỡ giúp cô và còn cái dáng vẻ sợ hãi, vẻ mặt hốt hoảng đó nữa khiến cô không thể ngưng cười được. Nhưng cái cô nhớ nhất chính là cái ánh mắt dịu dàng, gương mặt, giọng nói trầm ấm của Thiên Thiên. Cả người cậu toát ra vẻ điềm tĩnh, thoải mái mà lại cho người khác một cảm giác an toàn đến kì lạ, rất giống với nhân vật Sherlock Holmes trong cuốn tiểu thuyết mà cô yêu thích.

Cười cười một lúc, cô bắt đầu thấy hơi lo lo “ Aiya, đau lòng quá, thế này thì còn ai dạy mình học đây? Chẳng nhẽ tự túc à? Các cụ nhà ta có câu: Tự túc là hạnh phúc. Nhưng trong hoàn cảnh này thì vốn dĩ mình không thể thế được. Huhuhu, phải làm sao bây giờ? “ Nội tâm gào thét điên cuồng, cô cúi gằm mặt xuống, cốc cốc đầu mình vài cái rồi nảy ra một ý tưởng gì đó. Cái biểu cảm của Tâm thay đổi chóng mặt khiến người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng có vấn đề về đầu óc. Cứ ngồi ngoài sân hồi lâu như chờ ai đó, mặc cho sương rơi gió rít cô vẫn cứ ngồi. Và ông trời đã không phụ lòng người tốt, Thiên Thiên bước ra từ căn nhà đó nhưng hình như không để ý thấy cô. Cậu vẫn an tĩnh nghe nhạc, cái này có thể là thói quen không sửa được rồi, lâu lâu tay chân cậu lại múa may hay là những động tác phiêu theo nhạc. Nhìn rất trẻ con nhưng cũng rất đáng yêu. Vừa thấy cậu, Tâm vui mừng như vừa vớ được vàng, lý ra cô phải chạy thật nhanh qua hàng rào gọi cậu nhưng một phần vì lạnh, một phần vì thấy cậu đang chú tâm nên cũng không nỡ. Cứ dựa vào hàng rào nhìn ngắm người con trai kia rồi lại tủm tỉm, còn cậu, chú tâm vậy nhưng vẫn có cảm giác gì đó hơi lạ, hơi khó chịu một chút, cậu mở mắt ra, nhìn về phía căn nhà bên cạnh cất tiếng

- Tại tôi cool ngầu quá nên cậu bị tôi hút hồn hả?

- Xì, tự luyến vừa thôi, vào việc chính luôn nhá_ Cô thản nhiên

- Việc chính cái gì? Cậu nói tôi chả hiểu gì cả_ Thiên hỏi lại cô

- Đưa điện thoại tôi mượn, tiện thể tôi muốn hỏi cậu có đồng ý làm gia sư của tôi không?_ Tâm chìa tay ra, nét mặt vẫn hồn nhiên, giọng nói vẫn còn pha một chút điệu điệu của con gái như không quá đà

- Ờ, điện thoại đây. Còn chuyện làm gia sư thì tôi không chắc, sắp tới tôi bận lắm không có thời gian về nhà nữa chứ chả nói đến việc chỉ cậu học

Thiên vừa đưa điện thoại ra vừa nói. Đặt điện thoại xuống tay Tâm, chỉ một cái chạm rất nhẹ, nhẹ lắm nhưng cũng đủ làm cậu giật mình “ Ôi trời, làm gì mà tay lạnh thế này, lạnh như cục nước đá ấy. Ngốc thì cũng phải ngốc vừa thôi chứ, đêm xuống mà còn không mặc áo dài tay, haizzz chịu cậu rồi. Lạnh thì phải vào nhà chứ ngồi đây làm gì?” Trong đầu vừa có một câu hỏi thì lại ngay lập tức nó đã được giải đáp

- Vậy hả, mất công tôi ngồi đợi cậu nãy giờ. Mà thôi, bỏ đi, không sao hết_ Nét mặt buồn hẳn xuống nhưng lại cười ngay tức khắc, là cười đó nhưng không có vui vẻ gì đâu mà chỉ làm cho đối phương bớt cảm thấy ngại mà thôi, nhưng ánh mắt của Tâm thì không thể nói dối được. Tâm đang nghĩ gì, qua mắt ai chứ qua làm sao qua được Thiên. Cậu nhìn biểu cảm đó, nhớ lại đôi tay lạnh cóng vì chờ cậu thực lòng thấy hơi có lỗi. Cậu nhẹ nhàng

- Ừm, tôi vẫn có thể chỉ cậu học được nhưng không chỉ trực tiếp, vậy có sao không?

- Xời, qua điện thoại thôi mà, tôi thông minh lắm, tiếp thu rất nhanh, cậu không phải lo đâu ha_ Vui ngay lập tức

- Vậy coi như tôi đồng ý, vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm đó_ Thiên quan tâm, lòng cậu cũng nhẹ đi phần nào

- Bye nha, ngủ ngon, mơ đẹp_ Cô vẫy tay rồi chạy thẳng vô nhà

” Thôi xong rồi, mai mình đi Trùng Khánh, nhận lời giúp cậu ấy học nhưng không có số của cậu ấy, làm sao bây giờ. Nhà kia tối thui chắc ngủ hết rồi chẳng lẽ đi gọi, aizz, đau hết cả đầu”_ Hết Tâm khó chịu rồi giờ lại đến cậu, chơi với nhau nên có lẽ bị di truyền. Bỗng điện thoại cậu rung lên nhận được tin nhắn

[ Ngủ đi, bảo vệ nhan sắc và sức khỏe, ngồi ngoài đó làm gì]

Cậu đọc xong có chút bất ngờ, trong đầu nghĩ ngay đến cô bé nhà bên cạnh nhưng rồi chợt nhận ra cô bé đó không có số của mình nên nhắn lại với một câu ba chữ

[ Nhầm số à?]

[ Làm gì có, cậu chính là Tiểu Thiên Thiên đúng không? Cậu vừa mới nói chuyện với tôi xong còn không nhớ hả?]

[ Vậy cậu chính là...?]

[ Vâng, con bé nhà hàng xóm. Nhớ ra tôi chưa?]

[ Sao biết số điện thoại của tôi thế?]_ Cậu hỏi

[ Nghĩ tôi là ai hả? Tôi không phải dạng vừa đâu à nha. Ngủ đi, tôi mệt rồi, bye ha]

” Hơ, công nhận nhanh hơn mình nghĩ, chắc là lúc lấy điện thoại của mình xin số đây mà. Cái gì mà bảo vệ nhan sắc chứ, trò đó chỉ dành cho con gái thôi nhưng bảo vệ sức khỏe thì đúng rồi nên tốt nhất không nghĩ ngợi gì nhiều nữa cho mệt. Đi ngủ “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.