[Tfboys] Bồ Công Anh (New)

Chương 8: Chương 8




“ Ngày mới lại đến rồi, aiya thoải mái quá, rất mát a. Cái tên đó bây giờ thức dậy chưa nhỉ?, hay lại “nướng” cháy khét giường rồi không biết?” Tâm tự nghĩ rồi lại cười tủm tỉm. Cô cũng không biết từ bao giờ mình lại hay nghĩ đến Tiểu Thiên Thiên nữa, chỉ biết là cứ mỗi lần nhớ hay nhắc đến cậu là trên môi cô bất giác nở một nụ cười thành tiếng. Có thể cậu chính là người bạn tốt đầu tiên của nó ở nơi đất khách quê người chăng hay...

Vươn vai một cái, cô lập tức nhảy xuống giường ra ngoài hít thở không khí trong lành và cũng muốn gặp Thiên Thiên. Mấy lần đều gặp cậu ấy vào tầm sáng sớm nên lần này cũng muốn thử vận may. Kết quả, Tâm ngồi từ 5 giờ sáng cho đến 6 giờ 30 phút nhưng vẫn chẳng thấy ai cả, có một chút thất vọng nhưng cô nhanh chóng quên đi và vô nhà chuẩn bị bữa sáng. Công việc lại diễn ra như thường ngày không có gì thay đổi: ăn sáng, học, làm bài tập, nấu cơm, ăn trưa, ngủ, học, nấu cơm, vscn, ngủ. Đúng, mọi thứ như thường ngày nhưng cảm giác rất thiếu mà đến bản thân cô cũng không thể hiểu lí do tại sao. Đến 20 giờ, cô ngồi ôm quyển sách rồi nhắn tin cho cậu

[ Tôi không hiểu câu này, chỉ tôi với. Đề bài đây:.....]

Ngồi đợi rất lâu nhưng không thấy ai trả lời tin nhắn, Tâm chán nản, quăng cái điện thoại và bản thân như không trọng lực ngã cái phịch xuống giường, thiêm thiếp ngủ. Điện thoại réo một lần....hai lần....ba lần...đến lần thứ tư cô mới tỉnh, nhìn đồng hồ và bốn tin nhắn làm cô giật mình “ Trời đất, tên này làm cái gì mà tới mười hai giờ đêm còn chưa ngủ thế trời. Tình trạng này mà kéo dài là mệt chết rồi còn gì”

[ Làm cái gì mà bây giờ còn chưa nghỉ ngơi đi hả? ]

[ Luyện tập ]

[ Luyện tập cái gì mà luyện tập chứ? Cậu là người nổi tiếng à? Mặc kệ, không cần biết thế nào, đi ngủ ngay cho tôi ]

[ Cậu có phải là mẹ tôi đâu mà quan tâm tôi ghê thế?]

Dòng chữ này, chính dòng chữ này làm cô sững người” Phải rồi, cậu ấy có là gì của mình đâu mà mình phải quan tâm chứ? Mà sao mình cứ thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Bỏ đi, bắt tên kia đi ngủ đã”

[ Thì cậu là gia sư của tôi, cậu bệnh tôi không học được là thiệt cả hai bên còn gì. Mai nói tiếp, đi ngủ đi]

[ Ngủ ngon ]

*******

Lúc ấy, ở công ty TF Entertainment

- Lạ à nha, sao dạo này Tiểu Thiên ít chơi game thế nhỉ? Còn chăm chú học bài mới ghê chứ_ Đại ca (Vương Tuấn Khải) vuốt cằm suy nghĩ, thì thầm to nhỏ với Vương Nguyên

- Chính xác, đã thế nhắn tin cái gì không biết mà cứ ngồi cười cười như tự kỉ ấy_ Vương Nguyên thêm vào

- Chắc chắn, khẳng định luôn cậu ấy có gì đó dấu chúng ta_ Đại ca và Vương Nguyên quay qua nhìn nhau, ánh mắt bất chợt trở nên tăm tối, à không mà là trở nên mờ ám hơn bao giờ hết thì nhân vật chính từ đâu lên tiếng

- Em chả có gì dấu hai người cả, mau đi ngủ trước khi mụn mẹ sinh ra một đàn con

Đại ca và Vương Nguyên giật mình trước câu nói của Tiểu Thiên. Cái mặt họ liệt thần công, ngơ ngơ ra đó, ngố hết phần người khác luôn. Thiên đi liếc qua hai người bọn họ, cười thầm trong lòng “ Mụn mẹ sinh ra một đàn con, hahaha mắc cười quá, công nhận biểu cảm giống mình thật đấy “. Chính xác, câu nói này ban đầu là của Băng Tâm nói trêu cậu, bây giờ cậu lại áp dụng để chọc hai người anh em tốt của mình, đúng là Tâm Nhi lợi hại, đến hoạt ngôn như Nguyên Tử cũng không biết vặn vẹo như thế nào. Cậu đi vô phòng ngủ một giấc tới sáng bỏ mặc hai tên nào đó với ba dấu chấm trên đầu.

- Mụn hả? Bye bye Vương Nguyên nha, ca đi ngủ đây, ca không thể làm mất hình tượng được, ca đẹp trai, chân dài nhất nhóm mà_ Tuấn Khải cười cười, bỏ mặc Nguyên Nguyên ở ngoài rồi chạy vào phòng

- Hơ, hai cái con người này, ý gì hả?_ Nguyên Nhi ngây thơ, chả hiểu cái gì đang diễn ra cả, nhưng đứng đó hồi lâu cậu cũng phải đi ngủ thôi. Cơ mà cái bộ dạng ngốc nghếch lúc ấy cũng “Đả thương” con gái nhà lành kinh khủng.

*******

Sáng hôm sau, bầu trời thay vì trong trẻo như mọi khi thì lại âm u hơn, không khí vẫn thế, vẫn rất trong lành nhưng cảm nhận rõ luồng hơi lạnh, gió mạnh hơn, mọi dấu hiệu đều cho thấy trời sắp đổ mưa, và còn là một trận mưa lớn. TFBOYS hôm nay cũng không có lịch diễn gì đặc biệt mà đêm qua còn thức khuya nên cả ba người được bữa nghỉ ngơi thoải mái. Nói là cả ba nghỉ ngơi thoải mái nhưng hưởng thụ lại chỉ có hai người là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên còn Thiên Thiên thì lại dậy sớm hơn bình thường rất nhiều, loay hoay gì đó với đống giấy tờ bài tập. Hình như những thay đổi của Thiên Thiên bắt đầu từ lúc Băng Tâm xuất hiện thì phải, có vẻ như bây giờ cậu đã cười nhiều hơn với cái điện thoại rồi, mà cũng chả biết là với cái điện thoại hay với người nhắn tin nữa...

- Oáp...Tiểu Thiên, hôm nay rảnh rỗi sao không đi chơi mà ngồi lì ở đó làm gì_ Vương Nguyên nói, giọng còn ngái ngủ, mắt nhắm nghiền lại

- Không thấy trời đang mưa hả? Đi chơi sao được. Nếu buồn ngủ thì đi vào phòng đi, nhìn mất hình tượng quá_ Thiên cười nhưng không buồn ngẩng mặt lên, vẫn cắm cúi cặm cụi với đống giấy tờ, đôi tay vốn mang nhiều vết thương vẫn nhanh nhẹn làm việc của nó. Lâu lâu cậu lại chụp hình bài kiểm tra rồi quăng nó qua một bên. Dần dần chỗ cậu ngồi hình thành một bãi chiến trường lớn

- Thiên Thiên, em đang làm gì thế? Hết việc làm nên ra phòng khách bày bừa đấy à?_ Đại ca không biết từ đâu nhảy ra chỉ trích. Bản tính Xử Nữ của anh bắt đầu trỗi dậy

- Kệ em chứ, mới sáng sớm hết Vương Nguyên rồi đến Tiểu Khải, đúng là..._ Thiên lẩm bẩm trong miệng

- Em chụp cái gì không chụp sao lại đi chụp đống giấy kiểm tra hả?_ Tuấn Khải ngồi bên cậu hỏi

- Em có việc_ Ba chữ, đúng ba chữ, Tiểu Thiên thực sự rất kiệm lời hơn nữa trong câu nói không có quá nhiều âm điệu, giọng nói trầm mà còn hơi lạnh như ý muốn bảo “ Em đang bận, đừng làm phiền”

Chụp xong 15 bộ đề cậu phải dọn đống rác mình bày ra rồi mới gửi tin nhắn cho Tâm với một câu

” Làm hết chỗ bài này cho tôi, mai tôi kiểm tra, cái gì không biết có thể hỏi “

” Hô, cảm ơn ha, toàn mấy thứ kì quái, đọc chả hiểu gì cả nhưng tôi sẽ cố”

” Kì quái? Chịu khó mà làm đi, biết cố gắng là tốt”

” Xì, bye bye ông già 36 tuổi tôi đi học”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.