*-Anh... anh là...
-Suỵt! -Người đó đưa tay ra hiệu cho cô im lặng. Cùng lúc đó, Khả Như chạy đến, cả người ướt đẫm mồ hôi, nói:
*-Mỹ Liên! Bạn... bạn chạy nhanh quá... mình tìm nãy giờ muốn đứt hơi!
*-Mình xin lỗi nha! -Mỹ Liên gãi đầu cười nhìn cô.
-Cô không sao chứ? -Lúc này, người đứng trước mặt hai cô bạn mới lên tiếng.
*-Cậu ấy nói gì vậy Như?
*-Cậu ấy hỏi bạn có sao không? -Cô phiên dịch lại.
*-À... à mình không sao! -Mỹ Liên vui mừng khi cậu trai đó quan tâm mình.
-Bạn ấy bảo là không sao. -Cô dịch lại cho cậu ta nghe.
-Vậy thì tốt, tôi đi đây! -Cậu quay đi, không quên vẫy tay chào hai người.
*-Cậu ta đi rồi! -Khả Như nói.
Mặt Mỹ Liên bỗng xịu xuống, mắt cứ chăm chăm nhìn theo bóng dáng đang khuất dần. Khả Như thắc mắc hỏi người đó là ai nhưng cô không nói, bảo về nhà sẽ kể lại sau, rồi cả hai rời thung lũng hoa và quay lại nơi ba người bạn của mình đang chơi tàu lượn.
Anh Thiên và Quốc Duy đã chờ cả hai ở đó. Nhìn quanh không thấy Anh Kì đâu, hỏi mới biết cô bé đã chạy đi tìm chỗ đễ nôn rồi. Thật tình! Lúc đầu còn là người hăng hái nhất nhóm ấy chứ.
Tiếp theo, cả đám rủ nhau đi mua sắm. Chà, phải nói cái trung tânm mua sắm trong đây lớn hết biết, vừa sạch sẽ lại thoáng mát, hơn nữa phong cảnh bên ngoài cũng rất đẹp, vừa mua sắm vừa ngắm hoa thì còn gì bằng nữa!
Năm người chia nhau ra để mua đồ. Khả Như sau khi tạm chia tay mấy đứa bạn của mình thì đẩy chiếc xe đựng đồ tung tăng khắp khu mua sắm. Cô là người rất tiết kiệm và kĩ lưỡng. Muốn mua một món gì phải xem xét rât lâu, nào là giá cả, nguồn gốc, hạn sử dụng..., nói chung phải đạt yêu cầu mà cô đưa ra thì cô mới cho nó vào trong xe.
Loanh quanh một hồi không biết mua gì thêm, cô đành ghé vào quầy sách. Nhìn qua ngó lại một hồi mới có một cuốn Harry Potter in bằng tiếng Việt. Nhưng khổ nỗi nó lại đang yên vị ở ngăn trên cùng của kệ sách, cao hơn cô những hai cái đầu, cô với tay mãi nhưng không thể tới được. Bỗng có một cánh tay vươn lên và lấy nó xuống.
-Của bạn này. -Người tốt bụng đó chìa quyển sách ra trước mặt cô.
-Cảm... cảm ơn nha! -Cô nhìn người đó và nhận lấy.
-Bạn còn cần lấy gì nữa không?
-À không đâu! -Cô xua xua tay.
Người đó chào cô rồi chạy nhanh đi. Cô thắc mắc không hiểu gì, nhưng rồi cũng cho qua và tiếp tục mua sắm.
Sau khi tính tiền xong xuôi, cô ra khỏi khu mua sắm, bốn người kia đã đợi cô ở đó. Cả đám rủ nhau chơi thêm vài trò nữa, rồi ăn uống gì đó mới chịu vác xác về công ty.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại công ty Liu Zhang
Ba cô gái tạm biệt hai chàng trai rồi về phòng của mình.
Vừa mở cánh cửa ra, Anh Kì đã nhảy lên giường và đánh một giấc thật ngon. Khả Như cũng thả mình rơi tự do xuống chiếc giường yêu quý. Còn Mỹ Liên lôi từ trong vali ra mấy con Rilakkuma và xếp ngay ngắn vào đầu giường của mình. Lúc này, Khả Như mới nhớ đến cậu trai lúc sáng và hỏi Mỹ Liên, Mỹ Liên kể cho cô nghe.
Đó là Dịch Dương Thiên Tỉ của nhóm TFBOYS nổi tiếng nhất xứ Trung. Anh được biết đến là một chàng trai cao lãnh, lạnh lùng, ít nói, ít cười nhưng rất quan tâm đến mọi người xung quanh, đặc biệt mắc chứng bệnh “cuồng em trai“. Anh là dancer chính của nhóm, nhảy rất đẹp, hát rất hay, lúc nhỏ đã nhận rất nhiều giải thưởng danh giá...v.v...v.v...
Mỹ Liên say sưa đến nỗi cô bạn của mình ngồi đã ngáp ngắn ngáp dài mà cũng không hề hay biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại kí túc xá TF:
-Ắt xì!
-Chà lần thứ 150 của ngày rồi đấy Tiểu Thiên! -Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt đầy... “ngưỡng mộ”
-Dạo này Fan cuồng nhắc em mãi ấy nhỉ? -Tuấn Khải cười.
-Ắt xì!
-Lần thứ 151 rồi. -Vương Nguyên ghi vào sổ.
-Bạn đừng có.... a... ắt xì! Aishh sao mà cứ nhắc hoài vậy trời!!!!!!!
Bên công ty Mỹ Liên vẫn còn đang kể mặc dù Khả Như đã... ngủ từ lâu rồi....
End chap 8.