Chương 10.
Tiết học đầu là môn văn, đây là môn học cô dốt nhất. Giáo viên giảng vẫn giảng, cô ngồi dưới tay chống cầm, vẽ linh tinh vào giấy nháp. Bỗng một tờ giấy từ trên bàn vứt lên bàn, cô chần chừ vài giây sau đó mở ra đọc.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Cô đọc xong không có ý định trả lời liền thuận tay vứt xuống hộc bàn, thì một tờ giấy khác lại vứt lên.
“Không phải cậu quên tôi rồi đấy chứ? Đừng đùa, mới hồi sáng gặp mà.”
Sau đó là rất nhiều tờ giấy khác vứt lên.
“Này, trả lời đi chứ.”
“Cậu tên gì vậy?”
Cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi cầm bút lên viết nhanh gọn ba chữ “Khúc Nhã Nhã“.
“Ồ. Vậy lúc giải lao có thể xuống căn tin cùng tôi không?”
Lần này tờ giấy vứt lên cô không thèm trả lời nữa. Hắn thật là lắm lời. Sau đó một tờ giấy nữa lại được vứt từ dưới lên.
“Cậu đồng ý đấy nhé.”
Lần này cô quay ngoắt xuống lườm hắn một cái rõ sắc. Sau đó lại cảm giác được ai đang nhìn mình, cô liền quay sang bên cạnh, thấy cậu đang nhìn mình đầy khó chịu. Lòng cô chợt căng cứng lên, đối diện với cậu cô luôn nhạy cảm như vậy.
Giờ giải lao, hắn kéo tay cô nhanh xuống căn tin trong khi cô còn chưa kịp từ chối. Thực sự cô không muốn dây dưa với hắn một chút nào hết. Cô luôn trong tình trạng khó chịu thấy vậy hắn cười xòa.
“Ở trường này tôi chỉ quen mình cậu thôi. Xin lỗi nhé. Như vậy đi. Hôm nay cậu muốn gì thì cứ ăn tôi bao.”
Làm như lắm tiền lắm vậy. Đó cũng chỉ là những lời cô nghĩ trong lòng. Nhưng thức chất hắn vừa bưng pizza tới thì cô đã lập tức ăn, đúng cô phải ăn, ăn cho bõ tức với cái tên chết bầm này.
Nhìn cô ăn làm hắn lại không nhịn được mà cười hai tiếng. Như nhớ ra điều gì đó, hắn liền hướng cô hỏi.
“Mà cậu tên gì thế?”
Cô không ngẩng lên mà trả lời.
“Khúc Nhã Nhã.”
“...”
“Mà cậu không ăn sao?”
Lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hắn liền mỉm cười.
“Cậu ăn đi. Nhìn cậu ăn là tôi no rồi.”
Xem kìa, làm Nhã Nhã cô muốn nôn hết đồ trong miệng ra ngoài rồi. Hắn chợt đưa tay tới gần khóe miệng cô nhưng còn chưa kịp đụng tới thì cô đã bị kéo thật mạnh đứng dậy.
“Tuấn...Tuấn Khải...Cậu...”
Cô còn đang lắp bắp không nói lên lời thì cậu quay mặt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt không thể lạnh hơn được nữa. Từng chữ như rít qua từng kẽ răng mà chui ra ngoài.
“Cậu biết mình đang làm gì không?”
“...”
Hữu Minh cũng đứng lên, ánh mắt nhìn hắn không rời.
“Chúng tôi làm gì thì có liên quan gì tới cậu?”
“Liên quan? Tôi là bạn trai của cô ấy thì có liên quan không?”
Khi nói cậu vẫn nhìn Nhã Nhã không rời, chỉ có điều ánh mắt lại nheo lại làm cô khó hiểu vô cùng.
“Bạn trai?”
Hữu Minh vô cùng bất ngờ bởi hai từ này. Vương Tuấn Khải lúc này mới quay sang nhìn hắn, giọng nói đầy châm chọc.
“Tiểu Nhã Nhã, hãy nói cho cậu ta biết có phải chúng ta từng ôm nhau?”
Cái gì mà Tiểu Nhã Nhã, cái gì mà chúng ta cơ chứ. Rõ là chỉ có cậu ôm tôi thôi mà. Nhã Nhã tự nói trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn thốt ra chữ “phải“.
“Có phải chúng ta đã ở cùng nhau qua một đêm?”
Cô trợn mắt nhìn hắn. Sao lại có thể thay trắng thành đen được. À không, nói đúng ra thì sao lại dùng những từ dễ gây hiểu lầm như vậy được. Lúc đó cô dường như không biết mình đã trả lời như thế nào, chỉ biết đến khi phục hồi lại tinh thần thì đã bị cậu kéo ra xa khỏi căn tin.
“Tuấn Khải cậu làm sao vậy?”
Cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay cậu nhưng không những không rút được mà còn bị cậu ôm chặt vào lòng. Nhã Nhã lúc này trong tình trạng chết đứng không hiểu mọi chuyện sao lại như vậy.
“Tuấn Khải, cậu...”
“Lạc Lạc! Mười năm rồi, cuối cùng cậu đã trở về. Tớ...”
Cậu còn chưa nói xong cô đã dùng tất cả sức lực còn lại đẩy cậu ra.
“Tuấn Khải. Cậu có cảm thấy mình rất buồn cười không? Tớ đã nói với cậu tớ không phải Lạc lạc của cậu. Đúng! Tớ thừa nhận tớ thích cậu nhưng cậu thử nói xem người mình thích đang ôm mình nhưng lại gọi tên người con gái khác. Tuấn Khải, cậu...cậu quá lắm rồi.”
Cô quay người bước đi, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má. Tuấn Khải, xin lỗi, xin lỗi vì tớ đã lừa dối cậu. Cô biết đây sẽ là cơ hội tốt để mình có thể nói ra tất cả, sẽ không phải lừa dối cậu nữa nhưng tại sao trái tim lại đập rất mạnh, cổ họng nghẹn lại không thể nói ra sự thật. Cô cũng không hiểu mình lo sợ điều gì nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã đến kì thi học kì. Những khi có thời gian rảnh cô thường tới thư viện. Đôi lúc cũng thất thần suy nghĩ về cậu. Kể từ khi ngày đó xảy ra, cô và cậu đã không còn nói chuyện với nhau nữa, thậm trí cậu còn không thèm nhìn mặt cô.
Kì thi cũng nhanh chóng trôi qua trong vài ngày, Thái Hữu Minh rủ cô đi công viên. Nói đúng hơn là bị lôi kéo đi. Tưởng cô sẽ chán nản và chỉ ngồi một chỗ, ngờ đâu cô lại là người lôi kéo hắn chơi những trò mạo hiểm...
Cũng tại công viên đó, ở một nơi khác.
“Tuấn Khải, tớ thật sự yêu cậu mà, tại sao cậu lại không đáp trả tớ?”
“...”
“Chẳng lẽ là tại Khúc Nhã Nhã... hay Lạc lạc?”
Cậu lia ánh mắt lạnh lẽo về phía nhỏ khiến nhỏ có chút lo sợ.
“Trương Đình Nhi. Cậu... không có quyền nhắc tới Lạc Lac.”
Nghe vậy, Trương Đình Nhi dù sợ hãi cũng hùng hổ, gắt gỏng.
“Tại sao cậu lại coi tớ không bằng một đứa đã chết chứ. Nó chỉ là...”
“CÂM MIỆNG.”
Cậu trừng mắt gắt to hơn. Vừ lúc cô và hắn đi đến nghe tiếng hắn liền nhìn về đó đầy nghi hoặc. Bất ngờ Trương Đình Nhi đưa mắt nhìn về phía cô, đôi môi khẽ nhếch lên.
“Vậy tất cả là do nó đúng không?”
Vừa nói nhỏ vừa đi về phía cô. Tuấn Khải cũng theo đó mà quay người lại nhìn.
“Tuấn Khải, cậu nói đi, có phải do Khúc Nhã Nhã nên cậu mới như vậy không?”
“Cậu thật sự muốn biết.”
Nhỏ gật đầu chắc nịch. Cậu hít một hơi thật sâu, tiến nhanh về phía trước, giữ chặt gáy cô sau đó hai đôi môi chạm nhau không muộn giây nào. Cô bất ngờ mở to mắt. Hai đôi môi chỉ là chạm nhau thôi mà cô như có cảm giác như có một dòng điện đang xẹt qua. Trong Khi hai người đứng ngoài vẫn đang trong trạng thái bất ngờ thì một bống người lao tới tách hai bọn họ ra, không thương tiếc đấm lên mặt Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhếch miệng, đưa tay lau ít máu chảy ra từ miệng. Quay ra nhìn Trương Đình Nhi.
“Điều đó đã đủ chứng minh cho cậu thấy rồi chứ?”
Chưa đợi nhỏ trả lời cậu đã ung dung bước đi nhưng bóng lưng ấy lại hiện lên một nỗi cô đơn được cất sâu trong một nơi sâu thẳm nào đó. Tuấn Hạo chân muốn bước đuổi theo nhưng liền bị cô giữ lại, anh cũng không làm gì nữa chỉ nhìn cô hỏi.
“Em không sao chứ?”
Cô chỉ khẽ lắc đầu. Anh thở một hai dài. Kéo cô đến một nơi khác.
“Nhã Nhã, đi theo anh.”
Cô và anh một trước một sau đi trên con đường đầy lá rơi. Cảm giác của cô lúc này thật sự không còn lời nào có thể miêu tả được. anh thình lình dừng lại làm cô chưa chuẩn bị gì liền va đầu vào lưng anh. Anh quay lại nhìn cô.
“Nhã Nhã, ngẩng lên nhìn anh.”
Cô nghe vậy chậm rãi ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt của anh làm cô lại có cảm giác hồi hộp hơn.
“Nhã Nhã hãy nghe kỹ những lời anh sắp nói.”
Cô gật đầu, lắng nghe anh nói.
“Nhã Nhã, anh yêu em.”
Chỉ ba chữ rất đơn giản “anh yêu em” làm da đầu cô giật giật. Cô không thể nào tưởng tượng nổi. Bỗng cô bật cười thành tiếng.
“Anh hai, đùa vậy không vui một chút nào.”
“
Sau đó cô liền quay người bước đi, không nhìn thêm gương mặt đầy đau buồn của anh nữa. Cô chỉ sợ mình đứng thêm nữa sẽ làm mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn so với hiện tại.
Một bóng người nhỏ nhắn thình lình xuất hiện cách cô chỉ một khoảng, trên tay cầm con dao nhọn sáng bóng. Ánh mắt đầy căm hận xen lẫn với sự đau khổ mà hét lên.
“KHÚC NHÃ NHÃ! MÀY ĐI CHẾT ĐI.”
Hết chương 10.