[Tfboys] Phút Giây Hạnh Phúc

Chương 9: Chương 9




Chương 9.

Buổi chiều cuối thu gió se se lạnh, tuy vậy trên con đường phố Trùng Khánh vẫn rất đông người qua lại. Tại tiệm bán cổ truyền nằm ở trung tâm thành phố, trên chiếc bàn được đặt sát bên chiếc tường kính ngăn cách đường đi. Một cậu cn trai mặc chiếc áo khoác xanh da, đầu tựa vào tường kính, mái tóc nghịch ngợm bay trong gió, đôi mắt có chút buồn sầu. Từ ngoài, một cậu trai khác vui vẻ đi thẳng đến chiếc bàn đó, tự nhiên ngồi phía đối diện.

“Sao? Có chuyện gì mà anh phải gọi em ra tận đây mới nói được?”

Cậu cũng không khách khí vào thẳng vấn đề chính.

“Thiên Tỉ! Em với Khúc Nhã Nhã có quan hệ gì vậy?”

Thiên Tỉ cau mày nhưng lại không ngừng nở nụ cười nghi hoặc.

“Ế? Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy nhỉ?”

Tuấn Khải dường như đang cố kiên nhẫn để nói chuyện với người đối diện mà gương mặt nhăn lại.

“Em đừng nhiều chuyện. Trả lời đi.”

“Được rồi em nói. Thì em đi học taekwondo, bố chị ấy là sư phụ của. Nhưng chị ấy thật đáng thương.”

“Đáng thương?”

Thiên Tỉ ngừng cười, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn. Đầu ngó nghiêng xung quanh, xác định không có ai để ý liền cúi người tiến về phía trước thêm một chút, nhỏ giọng nói.

“Em nói anh nghe, chuyện này em cũng mới biết được. Thực ra mười năm trước chị Nhã Nhã đã suýt mất mạng trên rừng vì mắc kẹt ở trong một đám cháy, thế nên bây giờ cổ chị ấy có một vết sẹo thật to. Điều quan trọng là chị ấy và anh Tuấn Hạo không phải anh em ruột.

Cậu dần chìm trong những suy nghĩ mông lung không có kết quả. Nhã Nhã cùng Hạo Hạo không phải anh em ruột, cô ấy từng suýt chết trong một đám cháy. Quan trọng lại là vào mười năm trước. Làm sao có thể có sự trùng hợp như vậy được? Tuấn Khải cảm giác như mình như một thằng ngốc đang đứng trước những thứ vớ vẩn của cuộc sống xảy ra với cậu trong khi cậu bị nó quấn vào mà không hay biết gì.

Tại nhà trọ của cô thì thật náo nhiệt, những món ăn ngon được hai bác chủ nhà tự tay làm để chào đón bố của Nhã Nhã. Mọi người cùng nhau trò chuyện, cùng nhau nấu ăn. Tầm năm giờ chiều thì bố của Nhã Nhã cũng tới nơi, trước tiên ông đi xem căn phòng của Nhã Nhã sau đó là gật đầu đầy hài lòng. Sau đó ngồi xuống bà ăn cùng mọi người.

“Cảm ơn anh chị đã chiếu cố Nhã Nhã nhà tôi.”

Hai người chủ nhà cùng cười xòa.

“Có gì đâu. Chúng tôi coi nó như con cháu trong nhà ý mà.”

“Nào nào mọi người cùng ăn cơm thôi.”

Thế rồi bữa cơm diễn ra đầy ắp tiếng cười, dường như không khí se lạnh cũng bị mọi người quên lãng bởi bữa cơm này đã khiến tất cả mọi người ở đây cảm giác được sự ấm áp tràn đầy

Trời càng ngày càng lạnh, hôm nay lại có tuyết rơi. Mới cuối thu mà đã như vậy, không biết vào đông nó sẽ như thế nào nữa. Tuy lạnh nhưng đối với mỗi nữ sinh vẫn phải khoác trên mình chiếc váy đồng phục ngắn chớm đầu gối.

Nhã Nhã hôm nay lại đeo ba lô tới trường như mọi người, chỉ có điều trên người khoác thêm chiếc áo dạ ấm áp. Đi bộ dưới tuyết thật là thích, nó làm cho cô nhớ lại lúc nhỏ khi ở cùng với cậu. Thích thì cũng chỉ là thích, nhưng ai biết được nó lại cô đơn và lạnh lẽo tới vậy. Lạnh lẽo không phải vì tuyết mà bởi bây giờ cô chỉ có một mình, một mình bước dưới tuyết. Bỗng dưng tuyết không còn rơi xuống áo cô nữa, một chiếc ô màu hồng thật đáng yêu đang che chở cả người cô. Cô liền quay người lại ngước lên nhìn gương mặt ấy, mỉm cười đầy ngọt ngào. Một khung cảnh thật đẹp làm sao khi dưới bầu trời tuyết rơi một cậu trai trẻ một tay cho vào túi quần, tay còn lại cầm ô che cho một cô gái thật xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc họ lại là anh em.

Tuấn Hạo cau mày nhìn Nhã Nhã.

“Con nhỏ này! Có biết tuyết đang rơi không?

Nhã Nhã cắn cắn môi dưới lí nhí gọi.

“Anh.”

“...”

Anh nhìn cô, ánh mắt đó chợt làm tim anh đập nhanh hơn.

“Em sao vậy?”

Anh dịu dàng đặt tay lên mái tóc mềm mượt của cô. Nhã Nhã có biết rằng mỗi khi thấy cô buồn thì anh lại buồn hơn cô. Nhã Nhã có biết rằng mỗi khi cô khóc anh như sắp nghẹt thở vậy. Nhã Nhã có biết rằng ánh mắt đầy bi thương vừa rồi của cô làm tim anh đập thình thịch, không phải vì xúc động mà vì nó đau, nó rất đau.

-------------------------+++-----------------------+++-------------------

Tại trường học, một cậu con trai mặc đồ phong phanh, bước đi bất cần đời. Hắn chợt va vào một một nữ sinh, đưa mắt nhìn người con gái đối diện trên mặt thoáng xuất hiện sự ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh biến mất. Nhã Nhã tay đang bê thau nước khi va vào hắn nước sóng từ thau làm ướt áo hắn, cô liền cúi đầu xin lỗi rối rít.

Sau đó liền lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo ra lau chỗ áo bị ướt của hắn. Cảm giác được như hắn đang nhìn mình, cô liền vội rụt tay lại, nhanh chân lùi lại hai bước. Hắn chợt cười lên hai tiếng.

“Không sao đâu. À! Chào cậu. Tôi tên Thái Hữu Minh, rất vui được làm quen.”

Hắn cũng đưa tay ra trước mặt cô nhưng cô lại không hề nhúc nhích bởi cái tên này đã làm cho bộ não của cô đang tạm thời ngưng lại. Thái Hữu Minh. Cô nhẩm đi, nhẩm lại thật kỹ ba chữ này. Cô bất giác cười lớn, sau đó ngước lên nhìn hắn, trong ánh mắt đấy là sự tức giận, phẫn nộ sau cùng là sự thống khổ. Gương mặt cô méo mó bê thau nước bước qua hắn để về lớp.

Hình ảnh của họ hoàn toàn thu gọn vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải không sót lại một chi tiết nào. Cậu nhìn chằm chằm người nam nhân kia. Thái hữu Đức đã trở về sao? Sau đó là một điệu cười đầy mỉa mai xuất hiện trên mặt cậu.

Reng...reng...reng.

Tiếng chuông báo vào lớp cất lên, tất cả học sinh nhao nhao chạy về chỗ ngồi của mình. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là một nam sinh.

“Các em nghe đây. Lớp ta có một học sinh mới tên Thái Hữu Minh. Sau này các em nhớ giúp đỡ bạn.”

Cả lớp vỗ tay, Thái Hữu Minh dơ tay lên thay cho một lời chào. Chỉ động tác này đã làm nữ sinh của lớp chết mê. Thái Hữu Minh đưa mắt nhìn quanh lớp rồi dừng lại chỗ cô làm lưng cô chợt căng cứng lại. Hắn mỉm cười sau đó nháy mắt một cái. Cô giáo lườm vài nữ sinh sau đó vỗ vai hắn.

“Được rồi Hữu Minh, lớp chỉ còn trống chỗ cạnh bạn Đình Nhi thôi. Em ngồi tạm đó đi.”

Vì chỗ của hắn ngồi ngay dưới Nhã Nhã, đi lướt qua cô còn không quên nháy mắt thêm cái nữa. Cô bắt đầu nổi da gà.

Tiết học đầu là môn văn, đây là môn học cô dốt nhất. Giáo viên giảng vẫn giảng, cô ngồi dưới tay chống cầm, vẽ linh tinh vào giấy nháp. Bỗng một tờ giấy từ trên bàn vứt lên bàn, cô chần chừ vài giây sau đó mở ra đọc.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Cô đọc xong không có ý định trả lời liền thuận tay vứt xuống hộc bàn, thì một tờ giấy khác lại vứt lên.

“Không phải cậu quên tôi rồi đấy chứ? Đừng đùa, mới hồi sáng gặp mà.”

Sau đó là rất nhiều tờ giấy khác vứt lên.

“Này, trả lời đi chứ.”

“Cậu tên gì vậy?”

Cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi cầm bút lên viết nhanh gọn ba chữ “Khúc Nhã Nhã“.

“Ồ. Vậy lúc giải lao có thể xuống căn tin cùng tôi không?”

Lần này tờ giấy vứt lên cô không thèm trả lời nữa. Hắn thật là lắm lời. Sau đó một tờ giấy nữa lại được vứt từ dưới lên.

“Cậu đồng ý đấy nhé.”

Lần này cô quay ngoắt xuống lườm hắn một cái rõ sắc. Sau đó lại cảm giác được ai đang nhìn mình, cô liền quay sang bên cạnh, thấy cậu đang nhìn mình đầy khó chịu. Lòng cô chợt căng cứng lên, đối diện với cậu cô luôn nhạy cảm như vậy.

Giờ giải lao, hắn kéo tay cô nhanh xuống căn tin trong khi cô còn chưa kịp từ chối. Thực sự cô không muốn dây dưa với hắn một chút nào hết. Cô luôn trong tình trạng khó chịu thấy vậy hắn cười xòa.

“Ở trường này tôi chỉ quen mình cậu thôi. Xin lỗi nhé. Như vậy đi. Hôm nay cậu muốn gì thì cứ ăn tôi bao.”

Làm như lắm tiền lắm vậy. Đó cũng chỉ là những lời cô nghĩ trong lòng. Nhưng thức chất hắn vừa bưng pizza tới thì cô đã lập tức ăn, đúng cô phải ăn, ăn cho bõ tức với cái tên chết bầm này.

Hết chương 9.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.