[Tfboys] Phút Giây Hạnh Phúc

Chương 2: Chương 2




Tại trường học Trùng Khánh, lớp 11A.

“Lớp ta hôm nay có một học sinh mới.”

Giáo viên bước vào, theo sau là Nhã Nhã:

“Xin chào. Mình tên Khúc Nhã Nhã, mong mọi người giúp đỡ.”

Lần này cô tới Trùng Khánh với mục đích có thể tốt nghiệp trường sư phạm tại đây, đó cũng là lời hứa hơn mười năm trước mà cô nói với cậu. Cô giáo xếp chỗ cho cô ngồi cùng Khải. Nhìn thấy cậu tim cô đập thình thịch, gương mặt ấy đẹp trai hơn trước nhưng thật lạnh lùng.

Ngồi vào chỗ, cô không dám ngồi gần cậu, lấy sách vở ra và cắm cúi viết. Còn cậu thì thấy hành động này rất giống với Lạc Lạc. Bất giác ký ức mười năm trước ùa về, tại phòng học lớp 2A:

“Sao ngồi xa vậy? Bộ tôi có bệnh hả?”

“À, tớ, tớ...”

“Còn nói? Không mau ngồi sát vào?”

Cậu nhanh tay kéo ghế cô lại gần. Bất giác mỉm cười .

Nhưng những lời nói đó giờ đây không thể nói ra được nữa. Cậu thực sự rất nhớ Lạc Lạc, cậu còn chưa nói được những lời thật chân thật từ đáy lòng mình mà giờ cô đã rời xa cậu mãi mãi. Cậu úp mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Nhã Nhã nhìn cậu mỉm cười, cậu ấy vẫn như xưa, vẫn thích ngủ. Cô đưa tay tới gần vai cậu thì dừng lại, mười năm rồi, cô đã là một Nhã Nhã hoàn toàn khác, không phải Lạc Lạc yếu đuối cần được cậu bảo vệ nữa. Cô và cậu bây giờ chỉ là hai người bạn cùng bạn mà thôi. Cô thật ngốc.

Giờ giải lao đã tới, thấy cậu bước ra ngoài cô cũng chạy theo sau. Cô thực muốn biết cậu đi đâu, làm gì? Muốn được nhìn cậu từ xa. Cậu đi ra vườn trường, leo lên cành cây cao và nằm ngủ. Chẳng lẽ ngủ trong lớp không được hay sao mà phải ra đây leo lên cây, thật là nguy hiểm. Tuy nhiên, cô lại không nhịn được mà bất giác mỉm cười. Tựa lưng vào bức tường gần đó cô lấy hai ngón tay trỏ cuốn vào nhau không biết đang suy nghĩ gì mà thực chăm chú. Trong khi đó cậu đã đứng ngay trước cô lúc nào không hay:

“Cậu theo tôi làm gì?”

“À... Đâu, đâu có. Tôi chỉ đi ngang qua thôi.”

“Thật vậy sao?”

Cậu đưa tay đặt lên tường ngang với mặt cô, đồng thời mặt cũng tiến sát gần:

“Đúng vậy. Tôi phải lên lớp rồi.”

Cô đẩy cậu ra rồi bỏ đi với gương mặt đỏ ửng, còn cậu thì cảm thấy thật trống trải. Người con gái vừa rồi khiến cậu có cảm giác thực quen thuộc rất giống với những lúc ở bên Lạc Lạc, cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia:

“Lạc Lạc, cậu sống ở nơi đó có vui vẻ không? Còn tôi thì chẳng vui gì cả. Tôi rất nhớ cậu, nhớ tới phát điên.”

Những câu nói ấy đều lọt vào bên tai Nhã Nhã đang đứng bên chiếc thang bộ gần đó, cô thực hạnh phúc nhưng cũng đầy đau đớn: “Khải Khải ngốc! Tại sao cậu không quên tớ, không sống thật vui vẻ? Cậu như vậy tớ cũng đau lắm.”

Buổi học kết thúc, cô lại về nhà trọ của mình. Hai ông bà chủ nhà rất tốt bụng, họ có chuyện gì cũng tâm sự với cô, giúp đỡ cô rất nhiều trong việc nhà cửa để cô không bị ảnh hưởng tới việc học hành. Buổi chiều được nghỉ học, cô muốn ra ngoài đi dạo. Mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều, nhưng quán kem mà cô thích vẫn như xưa. Cô bước vào ngồi bàn cạnh cửa kính sát đất, kí ức lúc nhỏ bỗng ùa về, thật hạnh phúc, thật nhớ biết bao những ngày ấu thơ ấy. Cách cô một chiếc bàn thì người đó chẳng phải Vương Tuấn Khải sao? Cô gọi hai cốc kem, một hương vị dâu tây, một hương vị sô cô la. Cô rất thích ăn hai hương vị này cùng một lúc, nó thật ngon và đặc biệt. Cô để ý khi cô gọi hai hương vị này khiến bác chủ quán có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng quay vào quầy làm cho cô. Cô vừa cầm cốc kem ăn, vừa đi tới trước quầy nói với chủ quán:

“Kem bác làm thật ngon. Lấy cho cháu hai phần mang về nhé?”

Trên đường về nhà, cô thực vui vẻ hơn so với lúc đi. Nhớ lúc đó cô và Khải cùng nhau chạy vào quán, nũng nịu với bác Lý đòi bằng được ăn kem hai hương vị lẫn vào nhau. Hai đứa bám theo bác không tha, bác Lý cũng chỉ biết đầu hàng mà làm cho hai đứa. Bỗng cô va vào một ai đó khiến cái trán thực đâu. Cô liền ngẩng đầu lên nhìn người vừa bị mình va vào:

“Có vẻ cậu rất không thích nhìn đường?”

“Tôi, tôi xin lỗi.”

Đối diện với cậu cô thực bối rối, mà bây giờ cô lại còn va vào cậu nữa.

“Muốn xin lỗi thì hay đồng ý với tôi một việc.”

Chưa đợi cô kịp nói đồng ý hay không mà cậu đã lên tiếng:

“Bảy giờ sáng mai tôi sẽ đến đón cậu.”

Cậu lập tức bỏ đi khi lời nói vừa dứt mà không đợi cô có phản ứng gì.

Sáng ngày hôm sau, khi Nhã Nhã đang ăn bữa sáng ngon lành thì ngoài cửa có tiếng chuông cô liền chạy ra. Thật ngạc nhiên khi đó là cậu. Nhưng có điều sao cậu lại biết nhà cô? Hiện tại cậu không còn mặc đồng phục trường nữa, thay vào đó là bộ vest thật lịch lãm. Cậu nhíu mi, đã nói cô chuẩn bị tại sao bây giờ vẫn mặc đồ ngủ? Cậu một câu cũng không nói, liền trực tiếp kéo cô xuống xe khiến cô không kịp có phản ứng gì.

Đưa cô tới một cửa hàng làm đẹp, sau khi nói với chủ hàng vài câu liền ra ngoài. Cô trang điểm xong cũng là lúc cậu bước vào, trên tay cầm một chiếc túi thực to. Cậu nhíu mi lần hai trong ngày, cô cũng hiểu tại sao liền lên tiếng giải thích:

“Tôi nghĩ tôi vẫn hợp với kiểu tóc này hơn, nên...”

Chưa đợi cô nói hết liền ném cho cô chiếc túi trong tay kêu đi thay đồ. Cô chu mỏ một cái đầy bất mãn, có cần thiếu kiên nhẫn tới mức đấy không? Thế nhưng cô cũng không dám cãi lại mà lập tức quay vào phòng thay đồ.

Trên người cô lúc này là bộ váy hở vai màu xanh nhẹ pha lẫn với màu sữa, chân đi đôi hài màu trắng được trang trí các họa tiết thật tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Cậu không nhanh không chậm bước ra phía sau đeo dây chuyền cho cô. Một khung cảnh thực lãng mạn làm sao, nhưng nó liền bị cô phá vỡ. Cô xoay người thật nhanh và cười với cậu, khiến cậu không vui mà nhíu mi lần thứ ba. Biết làm thế nào bây giờ, vết sẹo của cô ở cổ mà:

“À, chuyện này để tôi tự làm cũng được.”

Sau đó cô liền lấy đi sợi dây chuyền từ tay cậu. Lòng bàn tay có chút trống trải, lúng túng vài giây cậu liền đi ra xe trước cô. Cô đeo xong sợi dây chuyền cũng chạy theo sau cậu.

Cậu cho dừng xe trước một ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ. Bên trong đã có rất nhiều người. Cô liền ngơ ngác hỏi cậu:

“Đây là đâu?”

“Nhà. Hôm nay sinh nhật ông nội tôi.”

Hôm nay sinh nhật ông nội Tuấn Khải sao? Cô quên rồi. Nhưng ít ra cậu cũng phải nói trước với cô một tiếng chứ, đi tới bữa tiệc sinh nhật mà không có quà thì sẽ như thế nào đây? Bất chợt cô lại va vào cậu. Lần này không phải tại cô đâu, là do cậu bất ngờ dừng lại mà.

“Vào trong đó không cần nói gì hết.”

Cô vẫn trong tình trạng ngơ ngác thì đã bị cậu kéo vào bên trong. Xuyên qua đám người nói chuyện phiếm bên ngoài, vào đến trước nơi mà nhiều người ngồi xung quanh. Cô có thể nhận ra được bà quản gia của gia đình, nhận được bố mẹ cậu. Khi nhìn sang chỗ ba người đứng bên cạnh bất chợt giật mình, Thiên Tỉ và Vương Nguyên?

Thiên Tỉ cũng ngạc nhiên không kém:

“Nhã Nhã? Sao chị ở đây?”

“Chị...”

“Chúc ông nội sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn Tiểu Khải. Còn đây là...”

Ông đưa mắt nhìn Nhã Nhã, đánh giá từ trên xuống dưới mà không để lộ biểu hiện. Nhã Nhã nhanh miệng lên tiếng:

“Chúc ông sinh nhật vui vẻ. Cháu là...”

“Đây là bạn gái con tên Khúc Nhã Nhã.”

Chữ bạn còn chưa bật ra khỏi miệng đã bị Vương Tuấn Khải ngắt lời.

“Bạn Gái?”

Mọi người ai cũng ngạc nhiên, ngay cả đến Nhã Nhã:

“Đúng. Vì vậy xin ông nội đừng ép con kết hôn với Trương Đình Nhi.”

Cô kéo nhẹ tay cậu. Chẳng phải hôm nay sinh nhật ông nội cậu sao? Cậu làm như vậy là có ý gì chứ? Cô là bạn gái của cậu lúc nào? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Nhã Nhã, mà cô muốn hỏi cậu ngay lúc này.

Hết chương 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.