[TFBoys] The Secrect Of Life

Chương 40: Chương 40: Thỏ Con?!




Chap 40 – Thỏ Con?!

“Ai là kẻ đứng sau chỉ thị?!”_ Y Ngọc ngồi đối diện tên thợ săn vừa tóm về được ban nãy.

“Có liên quan tới cô?”_ Kẻ đó ngang tàn nhìn Y Ngọc, trong mắt không có nửa điểm run sợ.

“Ngươi thái độ như thế là sao?”_ Quỳnh Như rít qua kẽ răng, ánh mắt cũng trở nên hung ác.

“Thái độ của ta vốn không tôn trọng những kẻ yếu hèn”

“Ngươi nói cái gì? Ai là kẻ yếu hèn?!”

“Các ngươi”

“Tại sao lại là chúng ta? Tại sao không phải là lũ chuyên đánh lén các người?”

“Chúng ta không đánh lén, chỉ trách Vương quốc các người quá thấp kém, ngay cả một hai người bên tộc thợ săn trước kia cũng không đối phó nổi”

“Ngươi đang sỉ nhục cái gì?”_ Y Ngọc phẫn nộ hét lên.

“Ta không sỉ nhục, ta chỉ không tôn trọng”

Y Ngọc và Như Nhi mặc dù rất muốn đánh cho tên thợ săn đó một trận, biến hắn thành tàn phế nhưng lại không thể phản đối lời nói của hắn, bởi vì trong thế giới kẻ thắng làm vua này, hai chữ “tôn trọng” chính xác chỉ có thể tồn tại trong trường hợp kẻ yếu đối xử với cường giả, chưa từng thấy một cường giả thể hiện thái độ tôn trọng đối với kẻ yếu. Y Ngọc ngửa mặt lên trời cho máu huyết lưu thông, tránh tình trạng bị đả kích mà ra tay giết người.

“Darkiin rốt cuộc là có ý đồ gì?”_ Thiên Tỉ ngồi xuống, mặt đối mặt với tên thợ săn.

“Ngươi có thấy ai khai báo mưu kế của mình cho kẻ địch hay không?”

“Ta tưởng ngươi không biết điều đó”_ Thiên Thiên nhếch mép, trong tay đã hiện ra một quả cầu lửa màu xám tro_ “Ngươi không nói, cái mạng nhỏ này khó có thể giữ”

“Ngươi nghĩ là ta sợ chết hay sao?”

“Rốt cuộc là ngươi có muốn nói hay không?”_ Vương Nguyên đi cà nhắc lại bên cạnh tên đó, đôi tay run run lên vì giận dữ.

“Ngươi bị đần à? Trừ phi cả Vương quốc các ngươi diệt vong, có cạy miệng ta cũng không nói”

“Ngươi tốt nhất là nên câm miệng đi”

“Ta có miệng, ta có quyền nói!!”

Vương Nguyên đã phẫn nộ đến cùng cực, một chưởng vỗ ra ngoài, đánh cho tên thợ không biết điều đó bay xa chục mét, nằm dài ra đất không ngừng hộc máu. Lần này Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng không ngăn cản cậu. Tuấn Khải nhắm hờ mắt, nhìn tên thợ săn nằm đó mà thở dài, thực ra vừa rồi anh suýt chút nữa cũng không nhịn được mà ra tay, tượng đất còn có ba phần là hỏa, anh là người, khó có thể tránh tình trạng bộc phát lửa ngoài dự tính, huống chi những kẻ này thật là khinh người quá đáng. Khi cần ra tay, phải đánh cho hắn không ngừng hét thảm. Tên thợ săn bị trọng thương bởi huyết khí chảy ngược của bản thân, hai mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, sau đó ngã thẳng xuống mặt đất. Nguyên Nhi thấy tên thợ săn đó phun ra một ngụm máu to liền kéo Tuấn Khải và Thiên Tỉ lùi lại vài bước, sợ bị phun lên người. Tên thợ săn nhìn bọn họ một hồi lâu, lại phun ra thêm một ngụm máu rồi ngất xỉu tại chỗ.

“Vương Nguyên, công lực gia tăng rồi sao?”_ Y Ngọc tròn mắt nhìn một đống thịt nhão nằm đó, khóe miệng hắn còn không ngừng phun ra máu tươi.

“Haha, không biết, nhưng cảm giác thật là đã tay nha”

Y Ngọc và Quỳnh Như không hẹn mà cùng nhau run lên một trận. Vương Nguyên đã bị ai nhập rồi? Ra tay tàn nhẫn như thế, lại còn có thể cười sảng khoái như thế. A, thật sự là không quen người này nha.

“Bây giờ, cái tên đó, làm sao mà xử lí đây?”_ Tuấn Khải nhíu mày nhìn đống thịt đầy máu dưới sàn.

“Giam hắn vào ngục, từ từ tra khảo đi”_ Vương Nguyên nhướn nhướn mi, phải cho cái tên thợ săn này hiểu cảm giác lũ chuột và gián trong ngục giam kinh tởm như thế nào mới được.

“Được”_ Y Ngọc nhàn nhạt ra lệnh cho hai tên quỷ sai bên cạnh hốt đống thịt đầy máu đó tống vào ngục, sau đó xoay người định bước đi.

“Y Ngọc, em đi đâu?”_ Tuấn Khải tròn mắt nhìn.

“Đi trị thương, không lẽ không ai bị thương hay sao?”

Cả bọn rã rời giao phó tên địch mình vừa bắt được tống vào Ma Địa liền đi vào ngồi trong phòng trị thương, sau khi nghe đám tì nữ thông báo rằng Y Thanh đã về tới thì lập tức bỏ việc trị thương qua một bên mà bán sống bán chết chạy đi gặp cô, lúc nãy là cô cứu bọn họ một mạng, không thể cứ ngồi trị thương xong mới gặp, như thế không tôn trọng ân nhân cứu mạng một chút nào.

“Y Thanh, không sao chứ?”

Y Ngọc định mở miệng hỏi thăm nhưng ai ngờ tên Thiên Tỉ kia nhanh miệng hơn cô tưởng, chặn mất câu hỏi của cô mà trực tiếp nắm lấy vai bả vai lắc lắc của Y Thanh khiến cả đám cực kỳ...ngứa mắt. Y Thanh lắc nhẹ đầu. Nhìn sắc mặt của cô hiện giờ hẳn là đã thắng, quả nhiên không chọn nhầm người nha.

“Y Thanh, cái bọn thợ săn khi nãy không có làm gì cậu chứ?”

“Không, xong rồi”_ Y Thanh nhún vai, dựa hờ người ra ghế tĩnh dưỡng.

“Ây Thanh Thanh, Vương Khải đâu rồi??”

Câu hỏi mà Như Nhi vừa hỏi quả thật rất lợi hại, lợi hại đến nỗi cứ như một quả bom nguyên tử với 500 pond thuốc nổ liền có thể biến vẻ mặt bình thường của Y Thanh sang một...cái hố đen khủng khiếp. Mi tâm giật giật, Y Thanh cắn môi dưới một cái, cố kìm chế bản thân để không mất hình tượng trước mặt toàn thể mọi người, đáp lại một câu lạnh tanh :

“Thỏ đế!!”

Hai chữ vừa biến mất vào không khí, cả bọn liền chớp mắt quay sang chỗ khác, xem ra Y Thanh đang có thù với tên Vương Khải, hẳn là hắn ta bỏ người ôm lấy cái mạng của mình mà bỏ chạy rồi. Y Ngọc nhíu mày, kêu hắn ở lại giúp đỡ mà bây giờ lại được mang danh “thỏ đế”? Tên này nhất định bổn công chúa đây phải trừng trị, nhất định là phải trừng trị!!

“Tiểu Huệ, mau chóng lôi Vương Khải về đây!!”

Y Ngọc nổi đóa, tâm trạng cực kì kích động, bây giờ chỉ muốn nhào lại bóp cổ tên đó cho xong, cho hắn chết oách đi, chỉ hận đã là Quỷ thì hắn sẽ có tận ba cái mạng, giết ba không phải là dễ, hơi mệt a. Đám tì nữ bị Y Ngọc dọa cho xanh mặt, lập tức bỏ chạy hết, kể cả đám quạ ăn thịt con mồi trên cây cũng phải rủ nhau bay hết tạo nên bầu không khí....kinh dị.

“Cậu làm gì mà kích động thế?”_ Thiên Tỉ mắt to long lanh nhìn Y Ngọc.

“Dẹp cái ánh mắt đó đi, tớ ngâm chúng thành thuốc bây giờ”_ Y Ngọc nghiến răng nhìn Thiên Thiên

Thiên Tỉ biết điều, lập tức cụp đuôi chạy ra xa Y Ngọc, trong lòng oán trách tại sao con người này lại có thể nắng mưa thất thường được như vậy?? Thật là khó hiểu nhaaa.

“Ách xì..”

Vương Khải xoa xoa lỗ mũi, dường như có ai đó vừa nhắc đến mình? Trí não ngay lập tức hoạt động, không phải là...công chúa nhắc tới hắn đó chứ?? Không ổn, không ổn đâu, chắc chắn Nữ hoàng gì đó đã nói hết ra cho công chúa của mình biết, như thế hẳn sẽ gọi mình đến..trừng trị sao? Tim thỏ trong người Vương Khải đập binh binh, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Công chúa sẽ làm gì mình đây? Không! Phải trốn, trốn đã tính sau. A, bây giờ là hắn chỉ muốn bảo vệ cái mạng bé nhỏ của mình thôi nha.

“Vương Khải, công chúa có lệnh triệu tập ngươi.”

Tới rồi sao? Aida, lời nói này không khác nào một mũi tên xuyên thẳng qua tim thỏ đang căn thẳng của hắn, trực tiếp giết tâm. Vương Khải thở dài một hồi, tim loạn một chập, mắt cũng nhắm chặt lại, từ từ quay người lại, chậm rãi tiến gần đến Tiểu Huệ, nắm chặt vai cô rồi lắc lắc.

“Tôi xin cô, cô làm ơn về nói với công chúa là tôi đang có việc bận, ngày mai hãy nói chuyện sau. Nhờ cô, ha ha ha!!”

Anh chớp chớp đôi mắt của mình, gương mặt hiện giờ cũng hiếm khi thấy lắm nha. Tiểu Huệ chớp chớp mắt to nhìn khuôn mặt thỏ con trước mặt, bản thân mình cũng đỏ mặt lên, thôi thì nể tình một lần, giúp hắn ta. Tiểu Huệ không nói gì hết, nhẹ nhàng gật đầu rồi quay bước đi, lần này sống hay chết đành phải xem xét tình hình thôi. Vương Khải à, tôi thật sự là muốn giúp anh nhưng còn tùy vào công chúa nha. Sau khi Tiểu Huệ đi khỏi, Vương Khải run run dùng thuật ẩn thân chạy mất.

“Cái gì? Hắn dám….. hắn dám khước từ không đến diện kiến?”_ Ngọc Nhi bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, đập đập cái bàn đến muốn sập._ “Hắn đang ở đâu?”

“Tì nữ không dám...”

“NÓI!!!”_ Cô quát to, cả bọn vì thế cũng hết cả hồn, wow, cái cảnh “sư tử nổi điên” lại bắt đầu lần thứ hai rồi kìa. Thật là kinh khủng.

“ Ở...ở.......vườn quạ...”

Cô bỏ mặc đám bạn ở đó, đùng đùng muốn đi lôi tên Vương Khải về mà đâu biết bọn họ chính vì sợ cô ra tay “giết người” nên để Thiên Tỉ đi theo, lí do đơn giản vì..hắn không bị thương. Có gì thì cũng còn sức mà ngăn cản cô lại, tránh để mất một mạng của tên Vương Khải kia.

“Sao cậu đi theo tôi?”

“Bọn họ bảo tôi đi theo cậu.”

“Để làm gì? Cậu không ở đó chăm sóc Y Thanh à?”

“Đi theo cậu”

“Sao cũng được.”

Cả hai người rảo bước trên con đường tăm tối đến chỗ cái tên thỏ đế kia thì bất chợt gặp hai bóng đen lướt qua, cả hai người này chưa gặp bao giờ. Y Ngọc nhíu mày, ai mà lại chạy vào Ma Địa chơi? Dáng vẻ cũng không giống người của Ma Sát, chẳng lẽ lại là cướp ngục??

“Có thích khách.”

Y Ngọc xoay người chạy theo nơi phát ra tiếng huyên náo, trực tiếp quăng chuyện của Vương Khải ra khỏi não, cũng không màn quan tâm tới Thiên Tỉ đang đứng đực mặt ra đó. Thoắt một cái đã không thất bóng dáng cô đâu. Thật là tài, chỉ mới có hai ngày thôi mà võ công đã tăng lên vượt bậc rồi. Thiên Tỉ giật giật mi tâm mấy cái, ánh mắt dõi theo bóng của Y Ngọc từ từ biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng không khỏi thở dài mấy cái. Thật tình, Y Ngọc bây giờ là đã quên bén đi chuyện tính sổ với gã Vương Khải gì đó, thì cậu còn đứng đây làm gì? Quay về tịnh dưỡng xem ra có vẻ tốt hơn. Nghĩ là làm, Thiên Tỉ quay người định bước đi thì lại thấy thêm một bóng đen lao vào Ma Địa. Thiên Thiên nhất thời bị dọa cho hồn phi phách tán, não nhũn thành một đống. Rõ ràng là khi nãy Y Ngọc đang đuổi theo thích khách, sao bây giờ lại đùng một cái xuất hiện thêm một tên nữa chạy vào cướp ngục? Thiên Tỉ nhíu mày, có phải hay không là bọn chúng đang dùng kế điệu hổ ly sơn, dùng một người làm mồi nhử toàn bộ sự chú ý của binh lính, sau đó mới thực sự phái người đi cướp ngục? Haha, tính toán thực chi ly, nhưng có lẽ trong lòng bọn chúng cũng không ngờ tới sự hiện diện của cậu. Thiên Tỉ cười man rợ trong lòng, từng bước chân thận trọng đi theo cái bóng đen đó, ánh mắt cũng không quên quan sát xung quanh. Dii mỉm cười, bản thân không ngờ lại có thể thuận lợi đến thế, có thể dễ dàng cướp ngục. Cậu thuần thục bẻ ổ khóa, coi như đó là một việc hết sức nhẹ nhàng và đơn giản, sau đó chạy xộc vào trong trực tiếp vớ lấy tên thợ săn đang mềm mình rồi chạy ra ngoài.

“Ngươi định cướp ngục sao?”

Dii cả kinh nhìn Thiên Tỉ hắc ám đứng chặn trước mặt, trong lòng nguyền rủa hắn hai ngàn tám trăm mười một lần. Kế hoạch đã gần trót lọt, không thể để cho cái tên thối tha này một thân lại có thể phá hỏng kế hoạch mà cậu đã dàn công xây dựng như thế được.

“Ngươi, tránh ra”

“Làm sao có thể? Ta ít nhiều gì cũng có liên quan tới nơi đây, làm sao có thể phó mặc cho ngươi lộng hành như thế được?”_ Thiên Thiên cao cao tại thượng, hất mặt lên với bóng đen trước mặt.

“Ngươi tốt nhất đừng nên ngoan cố, kết cục sẽ không hay ho gì”

“Ngươi là đang dọa ta hay sao?”

“Không dọa, ta nói là sẽ làm”_ Thâm tâm kích động, Dii chỉ muốn một cước sút tên này văng xa.

“Đừng kích động!”_ Thiên Tỉ dè chừng, bản thân cũng đã nhận thức được sự bực tức của tên choàng áo đen trước mặt. Tên này nghe giọng nói thì thật sự cảm thấy rất quen, tại sao lại không thể nhớ ra??

“Ngươi tránh ra đi!!”_ Dii bất mãn hét lên.

“Ta bảo ngươi đừng có kích động, hét lớn như thế dễ bị viêm họng, tiếng cũng không hay”

“Ngươi…..”

“Không cần cảm….”

Thiên Tỉ chưa nói xong câu liền nghe bùm một cái, cái bóng đen kia đã kịp thời vác tên thợ săn người đầy máu biến mất, bản thân lại cảm thấy mọi vật xung quanh dường như được phóng lớn ra. Trong lòng Thiên Thiên sớm đã khóc từ lâu, a, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Tại sao mọi vật lại đùng một cái to ra như thế?? Chuyện gì đang xảy ra??? Chiên Chiên nhìn xuống chân, trong lòng binh một cái, trái tim tan vỡ. Aaaa, tại sao chân lại chỉ là một nhúm lông trắng???? Thiên Tỉ cả kinh định chạy đi, lại thêm một điều nữa vô tình cậu phát hiện, bản thân, là đang chạy bằng bốn chân sao???

“Thiên Tỉ?!!!”

Y Ngọc cáu bẳng chạy vòng vòng chỗ Ma Địa tìm Thiên Thiên, trong lòng bực tức không thôi. Rõ ràng là khi nãy mình đuổi theo thích khách mới quên tên mặt liệt đó, tại sao Vương Nguyên và Tuấn Khải lại nhất loạt bắt cô đi tìm hắn?? Công bằng ở đâu, đạo lý ở đâu??

“Y Ngọc, tìm thấy Thiên Thiên chưa?”

“Tớ không phải thần thánh, không biết hắn ta trốn ở đâu”

“Tìm tiếp đi”

Thiên Tỉ vui mừng, nhanh nhẹn dùng bốn chân phóng lại chỗ của Y Ngọc và Y Thanh.

“Y Thanh, đâu lại ra con thỏ thế này?”_ Y Ngọc tròn mắt nhìn vật thể lạ từ từ phóng tới.

Khóe miệng Thiên Tỉ giật giật. Thỏ con?? Cậu chính là đã bị biến thành thỏ con rồi ư?? Cái tên áo đen khốn khiếp, không nói đạo lí mà đã biến cậu thành động vật, bây giờ làm sao có thể trở lại thành người đây??

“Dwarf Hotot??”_ Y Thanh cúi xuống, ôm nhẹ cục bông trắng trắng đó vào lòng

“Xem ra có vẻ đúng là như thế, không biết từ đâu lại xuất hiện ở đây”

“Có lẽ là thỏ tinh”

“Không biết, nhưng để nó một mình ở đây cũng không an toàn, trước tiên cậu ôm nó về đi”_ Hít một hơi, tự kìm nén tức giận, Y Ngọc nhàn nhạt nói tiếp_ “Còn Thiên Tỉ, tớ sẽ tìm sau”

Thiên Tỉ trong lòng Y Thanh nội tâm quằn quại. Cậu là không có đi đâu hết, cậu đang ở đây, đang ở đây cơ mà!!!!!

“Thỏ con, không được hư”_ Y Thanh lãm đạm vuốt vuốt đầu cục bông trắng trắng trong lòng, bỏ mặc Y Ngọc đang tìm Thiên Tỉ mà quay về phòng.

Thiên Tỉ nhăn mặt, nhưng vì lớp lông thỏ trắng dày như thảm kia khiến cho Y Thanh thần thánh thế nào cũng không đoán ra được chứ thỏ trong lòng đang hóa tắc kè. Thiên Tỉ chính là nội tâm mãnh liệt muốn hét lên, cậu không phải là thỏ!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.