Chap 3
Đang giờ học, ko gian cả nhôi trường thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi làm lá cây tung bay nghe xào xạc cùng tiếng rù rì nói chuyện của bọn học thể dục. Bổng, 1 chiếc xe hơi đen bóng loáng trông rất sang trọng chạy vào. Chiếc xe đó chạy thẳng lên hướng khối 9
Tất cả các cặp mắt đều tò mò nhìn về chiếc xe, bao gồm cả giáo viên và học sinh. Nó từ từ dừng lại, từ trên xe, 2 người đàn ông sang trọng cùng 2 người phụ nữ trông rất quý phái bước xuống
Họ tiến thẳng lên cửa phòng lớp 94. Hiện tại là lớp đang học tiết Ngữ Văn của cô Phương. Đứng trước cửa lớp họ gật đầu chào cô, rồi dừng lại, có ý đợi cô giáo. Hiểu họ cần gì đó, cô nhanh chóng bước ra, mở 1 nụ cười xã giao lịch sự. Bẵng đi vài phút cô đi vào:
- Thy ơi Thy, có mấy bác ngoài kia tìm em kìa - Cô nói.
Thy nhìn cô với ánh mắt “Có chuyện gì vậy cô?” Cô hiểu nên chỉ nhún vai ý nói “ Cô cũng chả biết nữa“. Thy bước ra ngoài dưới cái con mắt hiếu kỳ của mọi người.
Cô bước ra tới ngoài đứng khuất sau bức tường. Chợt nhận ra, cô reo lên
- A! BA MẸ- Rồi cô lao tới ôm họ, tỏ ý rất nhớ. Họ xoa đầu cô
- Con gái à! Ba mẹ thật của con bên kia kìa - Họ xoay cô về phía 2 người kia
Cô nhìn họ, gương mặt ghơ ngác. Cô nhẹ cuối đầu chào họ thì họ nhào tới ôm chặt cô vào lòng
- Huhu! Con gái à. Mẹ đã tìm con 14 năm nay. Ko ngờ khi mẹ tìm đc những người bạn củ này thì mẹ cũng tìm đc con. - Người phụ nữ ôm cô khóc nấc lên
- Hở... - Cô nghẹn ngào
- Con gái, cho ta ngắm con chút nào.- Người đàn ông xoay cô lại ngắm nghía. Cô cũng đc thể trông xem cha mẹ đẻ mk. Giống, rất giống, giống luôn cả cái nốt ruồi son trên vai. Có thể chắc đc 70% đây là cha mẹ cô
- Hức hức - Cô tin tưởng vào cha mẹ nuôi, nếu họ bảo đây là cha mẹ cô thì cô rất tin, vì sự quyết đoán của 2 người bao giờ cũng đúng. Cô nghẹn ngào nấc lên
- Đừng khóc con ơi, Lát nữa về nhà chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Giờ con vào học tiếp đi - Mẹ nuôi xoa đầu cô
- Nhưng... - cô giờ thật sự muốn về ngay
- Ko sao, mẹ sẽ ko chạy mất đâu mà lo - Mẹ ruột cô xoa đầu
- Còn có tiết này nữa thôi mà, lát nửa về có gì con chở con bé Heo về nửa - Ba nuôi Thy nói. Đối với họ ko chỉ Thy, mà họ cũng xem Vy là con gái mk
- Ưm.... Vâng. Con chào Ba Mẹ ạ - Cô lễ phép cúi đầu chào rồi vào lớp, đi gần tới bàn giáo viên thì cái bông lau bảng rơi xuống, cô nhanh chóng lao tới nhặt. Lúc đặt lên bàn thì nghe cô khẻ hỏi:
- Chuyện gì vậy em
- Dạ, ba mẹ ruột của em cô - Nó mỉm cười trả lời
- Chúc mừng em - Cô cười chúc mừng. Cô Phương là dì ruột của con Vy. 1 giáo viên ưu tú là giảng viên đại học quốc gia nhưng lại ko muốn đi dạy ở các trường lớn trên thành phố, mà về đất Đồng Nai, dạy học ở trường Sông Ray, tỉnh Sông Ray
- Hihi, em cảm ơn cô - Nó cuối đầu chào cô rồi bước xuống
”Tí nửa vô nhà tao” Cô ném giấy cho Heo
” Bộ có gì hả Cừu? Kể tao nghe”
” Kể sớm mau chán lắm! Tí về biết à”
” Ừmk”
Cuộc đối thoại bằng giấy kết thúc
Cắc cắc cắc. Tùng tùng tùng - Nữa giờ sau tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc giờ học.Thy vừa dọn sách vở thì đã bị đám bạn bu quanh tra khảo
- Mấy người đó nói gì với mày thế?
- Kể nghe coi!
- Bla bla...
- TỤI MÀY CÓ IM KO! LÀM GÌ MÀ BU CON NHỎ NHƯ KIẾN BU MỞ THẾ - Vy cáu tiết la lên giải nguy cho Thy
- Vy à! Mày là number one - Thy giương mắt nhìn Vy cảm động
- Hehe. Mà hồi nãy có gì xãy ra thế - Vy vồ lấy Thy lắc
Bất cmn động
- Con van mấy ba mấy má, con vẫn chưa rõ gì hết á! Giờ con về con mới biết! Làm ơn tha cho con! - Thy chắp tay lại
- Nghĩa là mày chưa rõ gì - 1 đứa bạn hỏi
End Chap 3