Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét!

Chương 20: Chương 20: Truy Tìm 2!




Cậu đi đến một quán bar rất lớn nhưng đường dẫn vào rất là ghê rợn, hai bên là hai dãy nhà hoang bỏ trống, cũ kĩ mốc meo đến ghê rợn. Đi lâu lâu còn có những cánh đồng trống. Không ngờ trong thành phố nhộn nhịp như vậy lại có một nơi đáng sợ đến thế. Vào đến nơi, không ai có thể can đảm để bước vào nếu đấy là lần đầu tiên, một tòa nhà cao 5 tầng, xung quanh rêu phong u ám và những cái đầu lâu được treo tỏn tẻn khắp nơi.

Có một dòng chữ "Go or Die" trước mặt làm người nhìn xởn da gà. Nhưng khi bước vào bên trong điều đầu tiên đập vào mắt là tiếng nhạc xập xình chói tai, những phụ nữ ăn mặc hở trên lòi dưới thật nhọ mắt. Đấy chỉ là khu cho khách thường, còn đi theo hướng lên trên là nơi dành cho khách Vip và "khách sộp". Có một đường dẫn nữa là lên trên ban quản lí, nơi đó là độc đáo nhất.Một quán bar lớn vậy lại được bọc vẻ ngoài u ám thế nhằm che mắt các ban lãnh đạo cấp cao thôi. Vì nơi đây phức tạp nhất nước, tụ hội đủ các thành phần xã hội ăn chơi, bảo kê và cả heroin.

Cậu bước lên căn phòng D1 dành cho quản lí, ngồi xuống thong dong.

_Mấy đứa giúp anh một việc được chứ?

_Dạ anh nói đi!-cậu nhóc lên tiếng, hình như là cậu nhóc lớp 10 lần trước nói chuyện với cậu.

_Linh bị bắt cóc rồi! Anh cần tìm ra chỗ đó càng nhanh càng tốt.-lúc này anh mới tỏ ra sốt sắn.

_Chị Linh sao anh? Em sẽ tìm.-sau đó cậu nhóc chạy đi mất.

Một lúc sau cậu quay lại với cái laptop, mỉm cười.

_Biển số xe đây nhưng em không biết nó đi đâu hết. Đây là số xe của công ty White Diamond do tiểu thư Châu Lâm Hân chủ sở hữu.-cậu nhóc nói một tràn, tay không ngừng lê chuột.-À em còn tìm hiểu, lúc 11 giờ hơn trưa nay thằng đàn em của em thấy chiếc đó chạy về hướng biển Vắng.

_Cảm ơn nhóc! Anh đi trước.-cậu nói rồi đứng dậy đi luôn.

Nhóc đó tên là Lâm Hoàng Phúc Luân, lớp 10 The Dream, nhìn vậy thôi mà là anh ba của của bang Fire lừng lẫy và là chủ của quán bar Go or Die lớn nhất nước đấy.

oOo

Cô do ngâm dưới nước lâu nên toàn thân lạnh ngắt, người bủn rủn không còn sức sống. Đến cả mở mắt mà cũng không lên nữa.

Lúc đó thì có tiếng giày vang lên, cô gượng sức mở mắt nhìn. Một cô gái mặc đầm cúp ngực màu đen tuyền ngắn đến nửa đùi, da trắng, mang đôi giày cao gót cũng màu đen.

Cô ngước lên nhìn mặt, gương mặt V-line trắng nõn, đôi môi cherry nở một nụ cười đểu. Hàng lông mi dày khem khép thành một đường lưỡi liềm mê hoặc. Khoan đã, là.....Như.

_Như...Như...cứu tui!-cô gắng sức phát ra tiếng.

_Cứu sao? Ngạc nhiên thật, đến nước này còn kêu tao cứu mày à?-Như sử dụng giọng điểu ẻo lả đến phát sợ.

_Bà sao thế? Bà không lẽ...là...vậy à?-cô mở to mắt kinh hãi.

_Wa....đừng giở trò ngây thơ đó với tao. Mày hồ ly tinh như vậy mà đó giờ tao nhìn lầm mày rồi con ạ! Anh Huy quả thật rất xui xẻo khi gặp phải con như mày, à mà giờ thì hết rồi, tao sẽ thay anh ấy trả lại những gì mày đã làm cho anh ấy.

_Hư! Người tui không ngờ mới là bà, bà không ở trong cuộc sao bà hiểu? Hắn mới là cái tên khốn khiếp, tui mà không làm vậy thì.....

*Chát*

_Mày im đi cho tao! Ai cho mày nói anh ấy như thế hả con hai mặt.-Như vung tay tát cô một cái đau đớn.

Hai giọt nước mắt của cô chảy dài, Như tát cô sao? Con bạn thân hơn 10 năm trời tát cô sao? Vì một tên không ra gì mà tát cô sao, à quên đấy đâu còn là Như. Như đã bị một con quỷ nhập vào người rồi, linh hồn của Như đã bị nó ăn mất.

_Đến lúc bà sẽ thấy được bộ mặt thật của hắn!-cô ngất lịm đi, thân thể từ từ chìm xuống nước.

*Rầm*

Cánh cửa đột nhiên bị đá văng ra, anh xuất hiện. Gương mặt Như tái mét, tay nắm chặc.

_Anh Huy em....em...em không phải như anh nghĩ đâu!-cô ả quỳ xuống, gương mặt giả tạo đầm đìa nước mắt.

Anh không nói gì, ra hiệu cho ba tên phía sau xông lê xử lí 5 tên kia trong phòng. Anh nhìn trong nước, bóng cô gái nhỏ mới hon qua nằm trong lòng anh mà bây giờ xanh xao đến lạ. Gương mặt nhỏ nhắn hằn 5 dấu tay rất mới, anh cười khẩy, nhẹ nâng cằm của cô. Quỳ một chân xuống, anh nhìn Như, ánh mắt hiện lên khó tả, anh nhìn cô nàng đắm đuối như cặp đôi yêu nhau say đắm. Cô nàng cười trong lòng, khẽ nhắm mắt.

1 giây, 2 giây, 3 giây.

*Chát*

5 dấu tay in hằn trên gương mặt cô ả, do không lường trước nên cô nàng té sõng soài.

_Cô đừng có ý nghĩ ngu ngốc đó! Yêu tôi à, cô biết tại sao tôi không thèm để ý đến cô không? Vì tôi đã nhìn được cái con người thật ở bên trong cô, đến bạn bè mà cô còn coi như chẳng ra gì thế mà gọi là bạn bè à? Cô đi theo Lâm Hân hoài chắc cũng lây bởi cô ta, nhìn hai người tôi thật ghê tởm.-anh nói rồi quay lại đỡ cô từ thùng nước ra. Thân người cô lạnh ngắt, gương mặt tím tái làm anh chạnh lòng. Chính gương mặt này ban sáng đã làm tim anh tan nát và bây giờ cũng chính gương mặt này làm anh đau xót. Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi bế cô ra ngoài.

_Anh...nó có gì hơn em mà anh đối xử với nó như thế? Có gì hơn hả?-Như nói trong nước mắt quát lớn.

_Cô ấy không hơn cô, tiền tài địa vị và cả sắc đẹp. Nhưng sắc đẹp của cô chỉ nhờ vào đồng tiền còn cô ấy mang sắc đẹp trong sáng không toan tính như cô. Điều tôi cần cô đều không đáp ứng được thì lấy đâu ra cảm tình tôi dành cho cô hả hồ ly 9 đuôi.-anh cười khẩy rồi bước nhanh ra ngoài.

Anh vừa phóng xe đi thì xe cậu tới, bước vào chỉ thấy đống hỗn độn, Minh Như nằm khóc dưới sàn.

_Là bà, Linh đâu?-cậu quát to.

_Hahaha! Chậm rồi, lúc nào cũng vậy, tôi và ông luôn thua...hahah-Như như điên, cứ nhìn quanh quất rồi cười ha hả.

_Áiis!-cậu tức giận đá vô cái thùng làm nước tràn ra ngập đầy căn phòng.Cậu đến trễ rồi, anh đã đưa cô đi mất, một lần nữa cậu lại thua dưới tay anh.

Phóng một mạch đến resort của anh, đây là vùng biển Vắng, nơi mà anh với cô đi chơi lần trước. Đúng thật với cái tên của nó, nơi này rất vắng nhưng biển lại đẹp, màu xanh biếc có một không hai và vẻ đẹp yên bình của nó nhưng hình như rất ít người biết đến nơi này.

Anh lấy căn phòng cũ và bảo nhân viên nữ thay đồ cho cô, người cô nóng ran. Anh chính là người bên cạnh cô, chăm sóc cho cô. Cầm điện thoại anh lên, anh điện thoại bảo người báo về cho gia đình cô không lo lắng.

Cô sốt 3 ngày liền, mắt cứ nhắm nghiền không mở, không ăn uống được gì. Anh chỉ truyền nước và vitamin cho cô cầm chừng chứ thế này cô sẽ chết mất. Biện pháp cuối cùng, tiêm thuốc Brenup(tg chế đấy), thuốc này sẽ đánh thức người hôn mê tỉnh dậy trong thời gian ngắn nhưng hậu quả mang lại không thể lường trước. Nhiều cơ thể có thể do không thích ứng mà cơ thể phân hủy hay nhẹ hơn là bị đời sống thực vật.

Nhưng phải liều thôi, 1 sống 2 chết bắt buộc phải chọn. Vừa tiêm vào, da cô ửng hồng, tay chân căng ra và hơi thở nhanh hơn. Anh rất lo nhưng đã tiêm rồi, chỉ cần đợi.

Sáng hôm sau, da cô hồng hào như bình thường và có lẽ sẽ tỉnh.

Cô dụi mắt ngồi dậy, tay chân tê cứng do không cử động 4 ngày liền, tay cô đau nhứt do vết truyền nước khá nhiều. Bụng cô đánh trống liên hồi như muốn lộn gan lộn ruột. Ơ nhưng mà căn phòng này, quen quá, chẳng phải là lần trước...cô và anh đã từng ở đây sao?

Nước mắt cô rưng rưng rồi la to:

_Huy, là anh phải không? Anh đâu rồi? Em biết là anh ở đây mà.

Đáp lại cô chỉ là khoảng không im lặng cùng tiếng sóng biển rì rào và tiếng chim hải âu tíu tít ngoài xa.

_Anh ở đâu! Ra đây mau.-cô la không ngớt.

_____________End Chap_________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.