Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét!

Chương 19: Chương 19: Truy Tìm!




_Hư! Nên xem lại đi Thiên Kim tiểu thư, ai chính là người ve vãng.-cô cười khinh.

_Mày dám nói cái giọng đó với tao hả con khốn! Từ giờ không còn ai cho mày dựa đâu, mày ngon lắm mới dám sỉ nhục anh Huy của tụi tao như vậy. Rồi mày sẽ thấy.-con Kim rít lên, cái giọng chua chát chịu không nổi.

_Ai nói, từ giờ cô ấy sẽ dựa vào tôi! Muốn yên vị thì tốt nhất nên khóa cái mồm của cô lại.-Ân bực khi cô bị sỉ vả như vậy.

_Cậu xem lại đi, nhìn ngoan hiền chẳng biết gì nhưng bên trong lại bọc dao găm đó. Đến lúc cậu cũng bị nó đối xử như thế thôi, cậu là King mà, còn biết bao nhiêu tiểu thư danh giá xếp hàng đợi cậu.-con Kim hạ giọng khi nói với Ân.

_Hoàng Nha Ân tôi sẽ không bao giờ để chuyện đấy xảy ra đâu. Không cần lo cho tôi.-Ân phán chắc như đinh đóng cột.

_Ê, tui là của cậu đâu mà không bao giờ để chuyện đó xảy ra gì, có chết tui cũng không bao giờ là của cậu đâu!-cô tức giận, sao không để yên cho cô được một giây nào vậy.

_Ế, vậy là không cho tui cơ hội hả! Ê, tui chỉ muốn bảo vệ cậu thôi mà.-Ân bỗng nói giọng trẻ con.

_Bảo vệ...bảo vệ lúc nào cũng bảo vệ! Con này không cần ai hết, làm ơn cho tôi yên đi.-cô cúi đầu van xin, mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi rồi.

_Linh, được rồi tui xin lỗi! Còn không mau biến về chỗ.-Ân nhẹ giọng rồi quay qua gằn với đám con Kim.

_Đợi đó con chos! Không phải tao thì cũng có đứa khác trừng phạt mày thôi.-Kim nhếch mép rồi hấc mặt quay về chỗ.

5 tiết học trôi qua.

Cô xách balo xuống bãi đỗ đợi cậu, bỗng một chiếc xe limo dừng lại trước mặt cô. Một người đàn ông cao khoảng m8 mặc đồ đen bước ra, cung kính cúi chào cô.

_Mời tiểu thư lên xe!

_Sao chứ? Ai bảo anh đến?-cô khó hiểu.

_Tôi không thể nói, cô cứ việc lên xe!

_Không! Không có lí do tôi không đi!-cô nhất quyết.

_Vậy xin thứ lỗi!-nói rồi người đàn ông bụm một cái khăn vào mũi cô rồi lôi cô vào xe.

***

*Ào, ào, ào*- tiếng nước xối xả. Thêm vào đó là cảm giác đau nhứt không chịu nổi của cô.

_Ặc...!-cô bị sặc nước.

Lơ mơ mở mắt lên, cô thấy mình bị dìm vào một thùng nước ngập đến ngực.

_Thả ra, mấy người là ai?-cô la làng nhìn mấy tên đàn ông đứng xung quanh đó. Thân hình cao to, đầu trọc lóc, trên cơ bắp còn xăm biết bao nhiêu hình thù ghê quái chứng tỏ không phải người đàng hoàng.

_Cô tốt nhất nên im lặng, không thì cô chủ tôi sẽ mạnh tay đó! Hahah.-một tên lên tiếng sau đó cả lũ cười ha hả.

_Hừ! Một lũ đáng khinh, kinh tởm.-cô mệt mỏi nhếch mép.

_Ê cô em, tốt nhất nên im lặng. Nếu không thì cái gương mặt này sẽ chẳng đủ dũng cảm mà bước ra đường đó.-một tên đi lại vuốt mặt cô.

Cô khinh bỉ hắn, cái tên đó nhìn đểu cán cô cùng.

_Tránh xa tôi ra, đừng chạm cái bàn tay dơ bẩn đó vào tôi!-cô né tránh cái bàn tay đó.

_Má, chết tới nơi rồi mà còn lớn giọng hả?-cái tên nó nghiến răng tặng cho cô một cái tát.

Đau đấy, in rõ 5 vết tay trên mặt trắng hồng đang tái đi vì lạnh của cô.

oOo

Cậu đã đứng chờ cô hơn 1 tiếng mà chẳng thấy đâu, điện thoại cũng chẳng nghe máy. Điện về nhà thì mẹ cô nói cô chưa về, rốt cục là cô đi đâu. Không lẽ hắn trả thù về việc hồi sáng sao? Chắc chắn rồi, cậu đấm vào vô lăng rồi phóng xe ngay đến tập đoàn Lâm Gia. Cậu đi sòng sọc đến phòng tiếp tân, lạnh lùng:

_Cho tôi gặp Vương Khải Huy!

_Thưa anh, giám đốc Huy đang bận, anh có hẹn trước không?-cô tiếp tân liền bị vẻ đẹp của anh mê mẫn nhưng thức tỉnh ngay do chất giọng của anh rất ư là uy hiếp.

_Tôi nhắc lại, cho tôi gặp Vương...Khải...Huy!-anh gằn.

_Anh đợi một tí-nói rồi cô ấy nhấc điện thoại lên điện cho ai đó. Sau đó mỉm cười:"Mời anh lên tầng 5, sẽ có thư kí ở đấy!"

Anh "hừ" một tiếng rồi đi lại phía thang máy, có một anh thư kí đợi trước thang máy cậu ở tầng 5 sau đó đưa cậu vào phòng của anh.

Vừa bước vào phòng, cậu liền chạy lại xốc cổ áo anh lên, ánh mắt quỹ quyệt như muốn phát ra lửa gằn giọng:

_Anh làm gì Băng Linh hả?

_Là ai?-anh lạnh lùng.

_Tôi không có thời gian đôi co với anh, tôi nhắc lại, Băng Linh đâu?

_Sao cậu lại hỏi tôi? Nhìn ngây thơ nhưng trong bụng lại giở trò như vậy, tôi còn lí do gì để liên quan đến cô ta.-anh nở một nụ cười vô hồn.

_Aiss! Bực thiệc!-cậu thả cổ áo anh ra, ngã xuống ghế salon phía sau bóp trán.

_Cậu nói vậy là sao?-anh cũng thật không hiểu à nha. Tự nhiên xông vào nói cái quái gì.

_Băng Linh không biết có chuyện gì rồi! Không có ở trường, không ở nhà, có một học sinh nói thấy cậu ấy bị lôi vào một chiếc limo lúc đứng ở bãi xe.-cậu nói.

_Hừ! Đâu liên quan đến tôi.-cậu vẫn nhìn vào màn hình laptop.

_Anh định để cậu ấy như thế à? Chắc chắn là do mấy đứa fan chết tiệt của anh giở trò chứ gì?-cậu ngước lên nhìn anh bằng nửa con mắt.

_Fan của tôi chứ đâu phải tôi!-anh thản nhiên.

_Anh...được lắm. Lời Linh nói quả không sai mà, trong lòng anh Linh chỉ như một con heo, nuôi dưỡng rồi chờ đến ngày mổ xẻ. Tồi!-cậu nói rồi mở cửa đi ra ngoài.

Anh thật sự không biết làm thế nào, ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ ruột gan đang lộn tùng phèo lên hết đây. Anh thực sự rất đau đó nhưng cô như vậy anh vẫn không thể bỏ mặt được. Anh bật dậy lấy điện thoại điện cho ai đó.

_Alo! Mau xem camera trường tôi lúc 11h trưa nay ở bãi xe, có một chiếc limo đen. Mau ghi lại biển số và định vị chiếc xe ấy đi đâu cho tôi-anh lạnh lùng cúp máy.

Sau đó một dòng tin nhắn được gửi đến điện thoại của anh. Khẽ cười khẩy rồi đứng dậy đi xuống hầm lấy xe phóng thẳng đến công ty White Diamond(công ty của gia đình Châu Lâm Hân).

Không ngần ngại đi thẳng đến phía sofa có một cô gái đang ưỡn ẹo cười ha hả như điên.

_Lâm Hân!-anh lạnh giọng.

_Hử! Dạ anh Huy.-mặt cô ả tái mét.

_Em...đi ra chỗ nào đó nói chuyện với anh một chút!-anh nói rồi bước đi trước. Cô ả cũng biết trước chuyện gì xảy ra nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Chuyện Huy xưng anh em với Hân cũng chẳng có gì lạ, Gia Phong và White Diamond từng là đối tác với nhau hơn 10 năm liền, hai ông bố hay đi ăn thì cũng hay đưa theo con mình nên có thể nói hai người sau này sẽ là đối tác cũng được.

Anh đi ra sân sau của công ty, đó là một công trình nhà ăn chưa hoàn thiện, vì là giờ trưa nên không có ai.

_Linh, em đưa cô ấy đi đâu rồi!-anh hạ giọng hết mức có thể.

_Linh...Băng Linh hả anh?-cô ả làm bộ.

_Em khỏi đóng kịch, chiếc limo đó chính là của công ty còn gì?

_Thôi được rồi, nhưng người đứng sau không phải là em. Em chỉ hổ trợ cho chiếc xe đó chứ nó đi đâu và làm gì thì em không liên quan!

_Tốt đấy! Nhưng em nên biết, nếu anh biết được chuyện gì thì danh tiếng của White Diamond sẽ lung lay do Lâm Gia chính thức cắt hợp đồng đấy.-anh đe dọa rồi quay đi.

_Anh...con nhỏ đó có gì mà anh lại như vậy? Hồi sáng nó đối xử với anh ra sao, con Như tại nó thương anh quá nên mới làm vậy thôi.-cô ả hét lên rồi vội bụm miệng nhưng đã chậm.

_Woa....Lâm...Minh...Như! Em đừng lo, Linh làm gì với anh thì chính anh sẽ trả lại đủ.-anh bước đi một mạch.

___________End Chap_________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.