gần một tháng qua đi, vết thương trên người Lạc Thần cũng đã sắp khỏi hỏi. Nhược Nhược cũng quyết định nói ra nỗi lòng của mình để tránh tâm trạng lúc nào cũng rối bời. Nàng tới phòng Lạc Thần đẩy cửa ra rồi vào ngồi đối diện Lạc Thần. Khuôn mặt nàng nghiêm túc lại biểu hiện ra một chút ngại ngùng cùng khó xử
“Sư phụ, Nhược nhi có chuyện muốn nói với người”
Lạc Thần mỉm cười ấm áp
“Nhược nhi có việc gì cứ nói”
Nhược Nhược khuôn mặt đã nhiễm một tầng đỏ ửng lắp bắp
“Nhược nhi, Nhược nhi”
Lạc Thần nhìn nàng đỏ bừng lắp bắp vậy liền tiếp lời
“Sao thế? Nhược nhi mọi ngày ăn nói thẳng thắn làm việc dứt khoát đâu rồi sao hôm nay lại lắp bắp như vậy?”
Nhược Nhược hít một hơi thật mạnh rồi nhắm chặt mắt đáp
“Sư phụ, Nhược nhi yêu người. Người có chấp nhận tình cảm của Nhược nhi hay không?”
Vừa nghe Nhược Nhược nói vậy, Lạc Thần cảm thấy trái tim mình đập thật rộn ràng. Hắn sợ mình thất thố nên chạy vội ra ngoài tới rừng trúc. Hắn chưa bao giờ nghĩ ra mình luôn quan tâm, lo lắng cho Nhược nhi là vì điều gì. Hắn khi cứu nàng khỏi cái chết ngay từ lần đầu gặp mặt nhận nàng làm đồ đệ lấy cái danh sư phụ để ở bên nàng là vì cái gì. Hắn chưa từng bài xích nàng tới gần mà lại có sự thích thú muốn gần gũi nàng hơn là vì cái gì. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại sao mình lại làm những việc như vậy trong khi hắn chưa từng để ý tới bất kì ai phụ hoàng, nhị hoàng đệ, tam hoàng đệ hay tiểu công chúa hay mẫu hậu hắn chưa từng chỉ duy đối với nàng. Giống như bảo hộ nàng chu toàn chính là ăn vào tiềm thức của hắn. Tới hôm nay hắn nghe Nhược nhi nói yêu hắn, hắn rung động, hắn quá đỗi vui mừng tới mức sợ thất thố mà bỏ chạy ra ngoài như vậy. Thì ra hắn cũng đã yêu Nhược nhi thậm chí có cảm tình đối với nàng từ lần đầu cứu nàng. Nhược Nhược mở mắt thấy Lạc Thần chạy vội ra ngoài liền nghĩ rằng hắn không chấp nhận tình cảm của mình là đi. Tim bất giác đau đớn tới nghẹt thở, bi thương lan tràn quanh phòng. Nàng nhắm thật chặt đôi mắt cố không cho lệ tuôn rơi nhưng sao nước mắt vẫn cứ chảy. Nàng khóc một hồi liền lấy giấy bút để viết một phong thư rồi để trên bàn, hắn đọc được thì tốt, không đọc được coi như số phận an bài đi. Nàng rời khỏi bí mật ám về không hề hay biết. Lạc Thần ở rừng trúc rất lâu tới chiều khi tim không còn đập gia tốc nữa mới trở về. Hắn trở lại với nụ cười hạnh phúc trên môi. Tuy nhiên, hắn đi tìm Nhược Nhược quanh Nhiên viên lại không thấy đâu, trong lòng bồn chồn, lo lắng lòng yên. Tới khi vào phòng vốn là định đáp chén trà cho đỡ khát lại thấy một phong thư trên bàn mở ra là chữ của nhược Nhược Nhược
“Sư phụ xin lỗi vì Nhược nhi đã đi mà không báo trước. Nhược Nhi không biết người có đọc được bức thư này hay không nữa. Khi mà sự phụ vừa nghe câu Nhược nhi yêu người đã vội chạy ra khỏi phòng là Nhược nhi đã hiểu tình cảm đó của Nhược nhi không nên tồn tại. Sư phụ đừng để ý trong lòng. Nhược nhi không sao đâu. Nhược nhi biết phải làm gì mà. Cho dù có chút đau lòng nhưng rồi hẳn một thời gian nữa sẽ tốt thôi. Nhược nhi không dám tìm sư phụ cũng không dám ở bên sư phụ chỉ vì Nhược nhi sợ tình cảm của Nhược nhi sẽ lớn hơn mà không kiềm chế được, càng không muốn vì chuyện đó mà sư phụ ghét Nhược nhi. Nhược nhi đi rồi, sư phụ nhớ bảo trọng sức khỏe, vết thương chưa khỏi hoàn toàn người không nên vận động nhiều. Còn nữa, sư phụ không ăn được đồ cay thì cũng nên bảo với kẻ dưới đừng cho vị cay vào mất công người lại bỏ bữa. Người cũng đừng trách ám vệ, Nhược nhi giờ võ công giỏi rồi cho nên ám vệ cũng không theo chân Nhược nhi được. Nhược nhi dừng bút đây nhưng Nhược nhi vẫn muốn nói một câu cuối cùng rằng Nhược nhi yêu người”
Lạc Thần đọc xong bức thư liền nắm chặt trên tay trên mặt xuất hiện đầy vẻ phẫn nộ. Hắn ra khỏi phòng khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng
“Ám vệ”
Ám vệ xuất hiện. Lạc Thần quét mắt một lượt, giọng nói hạ thấp như mùa đông giá rét kgoong mang một tia ấm áp
“Tiểu thư mất tích mà các ngươi vẫn còn ở đây”
Ám vệ cung kính
“Là chúng thuộc hạ thất trách”
Lạc Thần lạnh lùng
“Đủ, bản cung không thích nghe mấy lời xáo rỗng. Bản cung để các ngươi bên cạnh nàng là để bảo vệ nàng quên hết rồi sao. Vậy mà giờ người đi lúc nào cũng không biết. Bản cung không muốn nói ngiều. Nhanh chóng đi Uyển Nhược các, Ám các, tất cả mọi nơi dò hỏi tin tức tiểu thư. Tìm không ra người thì đừng có trở lại Đông Cung gặp Bản cung. ở luôn lại ám các có tin mới thôi”
Nghe vậy, ám vệ lập tức đi tìm. Lạc Thần đứng dưới gốc cây đào một mình khuôn mặt tuấn mĩ có chút bi thương miệng lẩm bẩm
“Nhược nhi nếu biết trước nàng hiểu nhầm khi ta ra ngoài như vậy thì ta đã không...Ta nhất định tìm được nàng, giữ chặt nàng ở bên không bao giờ rời xa. Nếu không tâm hồn ta, trái tim ta không dược cạnh nàng nó sẽ phát điên mất”
Nhược Nhược sau khi rời khi thành liền tới vùng Giang Nam xinh đẹp. Nàng ở đó nhanh một tháng qua. Ở trong một phòng của Vọng Nguyệt lâu nàng viết lấy phong thư sai người chuyển tới ám các. Nàng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa xổ ngắm quang cảnh miệng thầm thì
“Lạc Thần một tháng qua rồi chàng đang làm gì?Ta rất nhớ chàng. Ta không nghĩ tình cảm quãng ngày xa chàng còn nhiều hơn khi ta ở bên chàng. Ta thật sự yêu chàng hết thuốc chữa rồi. Ta phải làm sao đây”
Nàng thở dài tự diễu