Nhược Nhược sau khi đi không hề biết cả Thúy Trúc viên như muốn nổ tung. Các vị tiểu thư, công tử hỏi Thiếu Khanh về lai lịch của Nhược Nhược. Thiếu Khanh không biết làm sao đành phải nói rằng nàng từng cứu hắn một mạng về lai lịch là bí mật không thể nói. Lại có người hỏi Thiếu Khanh về nơi ở của Nhược Nhược đáp lại mọi người chỉ có ba chữ ta không biết rồi Thiếu khanh nhanh chóng bỏ chạy lấy người sợ rằng nếu ở lâu thêm chút nữa thì hắn sẽ bị hỏi nhiều hơn. Nhược Nhược rời khỏi Thúy Trúc viên liền nhanh chóng trở về Nhiên viên. Nàng bước vào cửa đã thấy Lạc Thần đang đứng nhìn cây đào. Nhược Nhược vui vẻ lên tiếng
“Sư phụ”
Lạc Thần quay lại đi tới cạnh nàng vuốt nhẹ mái tóc
“Nhược nhi có bị thương chỗ nào không?”
Nhược Nhược lắc đầu
“Nhược nhi hoàn hảo sư phụ an tâm”
Lạc Thần đem nàng ôm vào lòng thở dài một tiếng
“Nhược nhi có biết hôm nay nguy hiểm lắm không?Võ công của Nhược nhi không cao lại đi một mình như vậy thật không tốt. Ta vẫn luôn để một số ẩn vệ bên người Nhược nhi nếu có vấn đề gì thì Nhược nhi cứ ra lệnh là được rồi. không được hành động như hôm nay rất nguy hiểm”
Nhược Nhược ôm chặt lấy Lạc thần hà hít mùi hương thảo dược trên người chàng
“Sư phụ an tâm, Nhược nhi sẽ không hành động lỗ mãng nữa. Có muốn đánh cũng phải đánh trong tối để cho họ không kịp phòng bị”
Lạc Thần kéo dãn khoảng cách hai người dắt tay nàng vào hoa viên ngồi
“Nhược nhi tiếp theo định thế nào. Nhược nhi hiện giờ không thể ra ngoài dược sẽ có rất nhiều người chú ý”
Nhược Nhược đưa tay ngắt một bông hoa
“Sư phụ yên tâm trong ba tháng tới Nhược nhi sẽ không ra ngoài. Nhược nhi muốn ở lại đây luyện thật tốt võ công. Còn Thượng Quan Như Mộng mỗi ngày Nhược nhi sẽ khiến cho cô ta không chịu nổi”
Nàng ngồi nói hết kế hoạch của mình cho Lạc Thần biết. Bắt đầu từ ngày hôm sau, Thượng Quan gia không ngày nào được yên ổn. Có hôm thì bị người hạ thuốc xổ, hôm thì cháy nhà bếp, hôm lại cháy phòng ở, ngày thì lại bị cướp khiến cho Thượng Quan Bân phải sai rất nhiều người đi điều tra nhưng không tra ra manh mối gì. Ba tháng qua đi, Nhược Nhược an nhàn vui vẻ. Nàng sáng luyện công, chiều nghiên cứu y thuật tối đọc sách. Bên cạnh nàng luôn có Lạc Thần, Khi tới sáng khi tới chiều. Nàng cảm thấy cuộc sống thật thoải mái. Tới một ngày , nàng vốn định sau ba tháng ra ngoài coi sao thì thấy Lạc Thần trở về khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc. trên người có một vết thương lớn do kiếm đâm chảy rất nhiều máu. Nàng vội vã chạy ra đỡ Lạc Thần vào phòng gọi ám vệ chuẩn bị nước ấm, băng vải sạch sẽ tới. Tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ. Nàng cho tất cả lui xuống. Nàng cau mày nhìn Lạc Thần trong lòng ê ẩm đau không nói lên lời. Tuấn mĩ yêu nghiệt nam tử này là người đã cứu nàng, dạy nàng võ công. Khi nàng có gây ra chuyện gì hắn luôn ở đằng sau giải quyết hộ nàng. Chính nàng giờ phút này mới biết được hắn có bao nhiêu trọng yếu trong tim nàng, tình cảm nàng dành cho hắn cũng đã vượt qua tình thân giữa sư phụ và đồ đệ mà tới tình yêu từ lâu rồi. Không có thời gian nghĩ nhiều nàng bắt tay vào chữa thương cho Lạc Thần. vết thương bị kiếm đâm nàng khử trùng sạch sẽ rồi lấy kim sang dược bôi vào băng bó cẩn thận chỉ sợ Lạc Thần đau. Làm xong tất cả nàng vuốt mồ hôi trên đầu nhìn Lạc Thần nhẹ thì thào
“Sư phụ, Nhược nhi thật sự đã phải lòng người rồi. Nhược nhi biết làm sao nếu tình cảm đó của Nhược nhi khi nói ra sư phụ cũng không để ý đây”
nàng thở dài rồi gọi ám vệ thu dọn mọi thứ. Nàng xuống bếp làm chút dược thiện rồi bê lên. Khi lên thấy Lạc Thần vẫn còn đang nằm hôn mê, mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhợt nhạt, trên trán có chút mồ hôi ứa ra. Nàng cầm khăn tay nhẹ lau cho hắn. Chờ một lúc lâu, nàng cũng ngủ quên mất. Đột nhiên có động tĩnh, nàng giật mình tỉnh thấy Lạc Thần đang nhìn mình. Nàng cười yếu ớt
“Sư phụ hẳn đã đói bụng đi. Nhược nhi đi làm nóng lại dược thiện cho người”
Nàng đứng dậy nhanh chóng bê dược thiện đi hâm nóng rồi trở lại. Nàng bê bát dược thiện từng muỗng từng muỗng đút cho Lạc Thần. Vừa đút nàng vừa nói
“Sư phụ tạm thời người ở đây dưỡng thương. Tuy rằng trên người Nhược nhi đã băng bó cẩn thận nhưng vết thương ở cánh tay chưa thể hoạt động nhiều được”
Lạc Thần không nói gì xem như đáp ứng nàng. Qua vài ngày vết thương của Lạc Thần cũng tốt lên còn nàng thì tâm trí rối loạn thường nghĩ nói cho sư phụ biết tình cảm của mình hay im lặng đây. Nàng bình tĩnh trong chốc lát rốt cuộc ra quyết định rằng đợi khi vết thương cửa sư phụ khỏi hẳn nàng sẽ thẳng thắng nói ra tình cảm của mình. Nếu sư phụ cũng đồng ý và cũng có tình cảm với mình thì mình sẽ ở cạnh người còn nếu không nàng sẽ rời đi nơi khác. Dù sao sự trả giá của Thượng Quan gia trong ba tháng qua cũng đã xua tan hết tất cả nỗi oán hận trong lòng nàng rồi. Nàng cũng không có gì phải nghĩ nhiều nữa