Như Mộng như phát điên nở nụ cười lớn
“Ha, ha, ha , ta không bao giờ xin lỗi ngươi. Ngươi nghĩ ngươi là ai. Ta bảo rồi ngươi chỉ là loại không rõ thân phận xuất hiện ở kinh thành này, đối với ta ngươi không là gì cả”
Thiếu Khanh lúc này mặt như muốn bốc hỏa
“Thượng Quan Như Mộng, ta nhịn ngươi đủ lâu, năm lần bảy lượt ngươi đứng trước mặt ta xỉ nhục Nhược Tuyết ta không nói. Ngươi lại càng được nước lấn tới. Hôm nay, ngươi đưa ra thách đấu cũng là bản thân thua sạch sẽ vậy mà còn già mồm át lẽ phải.Thượng Quan Như Mộng, ngươi ngay cả một cọng tóc của Nhược Tuyết cũng không bằng”
Thanh Hi khoanh tay trước ngực cười mỉa mai
“Chậc, chậc trước đây ta cứ nghĩ Thượng Quan Ngư Mộng ngươi trong sáng, lương thiện, hiền lành, am hiểu đạo lý. Tới bây giờ, Cố Thanh Hi ta mới biết được tất cả là giả mà thôi. Ngươi là tài nữ thật đấy nhưng ngươi lại không nó đức, không biết kiềm chế bản thân. Ta coi khinh ngươi”
Nhược Nhược lạnh lùng nhìn Như Mộng dù sao nàng ta hôm nay cũng mất hết mặt mũi rồi không cần so đo quá. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng
“Ngươi không xin lỗi ta, ta cũng không cần. Ta không có thời gian đứng đây cả ngày để nghe ngươi nói. Dù sao, trò chơi cũng kết thúc, ngươi cũng biết rõ ngoài người có người cho nên bản thân không bao giờ là nhất mãi được”
Như Mộng ánh mắt bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi
“Tần Nhược Tuyết, Ngươi cho là xong nhưng ta chưa xong. Ta đã biết hôm nay thảo nào Tư Đồ công tử cũng đưa ngươi tới cho nên hôm nay cũng là tử kì của ngươi. Ta cho ngươi biết động vào ta sẽ có kết cục gì. Người đâu”
Sau khi Như Mộng gọi một tiếng thì hai mươi tên áo đen xuất hiện vây quanh Nhược Nhược. Các Quý tôn công tử, tiểu thư đều thấy bất bình nhưng không lên tiếng sợ rằng bản thân sẽ chết dưới tay mấy người áo đen. Nhược Hàn, Ngạn Chi, Vuc Phàm, Minh Thạc, Thanh Hi, Cẩm Tú với một số người biết võ không hẹn mà định tiến lên định giải vây giúp Nhược Nhược. Nhược Nhược không muốn liên quan tới người vô tội liền nói
“ Đa tạ các vị đã ra tay tương trợ nhưng việc này là việc riêng của Nhược Tuyết và Như Mộng tiểu thư. Tiểu nữ không muốn vì vậy mà khiến bất kì người nào ở đây bị thương tích. Xin các vị tránh xa vòng vây một đoạn ngắn đao kiếm vô tình”
Vũ Phàm hô
“Nhược Tuyết nàng...”
nhưng lại không nói ra được gì. Nhược Hàn tay đã trở thành nắm đấm khuôn mặt lạnh lẽo như mùa đông. Hắn tuy lần đầu tiên gặp nàng thế nhưng lại có cảm tình, nàng không như các tiểu thư khác sẽ cố ý vây quanh lấy lòng, người nàng phát ra ý chí mạnh mẽ thu hút hắn. Giờ hắn còn cảm thấy sự thiện lương của nàng. Nàng không muốn chuyện của bản thân mà khiến mọi người liên lụy. Tình cảnh bị bao vây như vậy có cô gái nào có thể trấn tĩnh làm ra quyết định được như nàng cơ chứ. Hắn tính trước nếu nàng không đánh lại đoàn người áo đen thì hắn sẽ ra tay tương trợ. Nhược Nhược mỉm cười như hoa
“Ra tay đi”
Đám người áo đen bắt đầu xông lên, Nhược Nhược tung thân mình lên cao xuất ra một dải lụa trắng đánh vào từng kẻ áo đen. Võ công của nàng không cao cho lắm. Nếu đánh thời gian lâu rất dễ kiệt sức. Đoàn người áo đen lại là những cao thủ, nàng chỉ có thể làm thương nhẹ bọn chúng. Đang lúc mọi người e sợ Nhược Nhược gặp nguy hiểm đột nhiên lại có một đám người mặc áo trắng, trên mặt đeo khăn khiến người khác nhìn không rõ xông tới giết đoàn người áo đen không còn một người sống. Giết hết tất cả người áo đen xong, những người áo trắng liền quỳ xuống trước mặt Nhược Nhược
“Đã khiến tiểu thư bị kinh hách, là chúng thuộc hạ thất trách. Xin tiểu thư phạt”
Nhược Nhược vuốt lại mái tóc nhìn đám người xa lạ này hỏi
“Các ngươi là ai phái tới”
Người cầm đầu cung kính
“Hồi tiểu thư lời nói, Thuộc hạ là do công tử phái tới. Công tử nói sợ tiểu thư bị mai phục bất cứ lúc nào lên cho chúng thuộc hạ âm thầm bảo vệ”
Nhược Nhược lẩm bẩm
“Chẳng lẽ là sư phụ”
Nàng lại nhìn những người trước mặt
“Đứng lên đi. Công tử đang ở đâu”
Đoàn người áo trắng đứng lên liền cung kính đáp
“Nhiên viên”
Nhược Nhược nghe vậy gật đầu
“Lui đi”
Câu nói vừa xong những người áo trắng biến mất vô tung. Nhược Nhược bước gần Như Mộng, khuôn mặt lạnh lẽo. Như Mộng lùi dần về phía sau khuôn mặt tuyệt đối hoảng sợ. Nhược Nhược đưa tay bóp cằm Như Mộng
“Ngươi vừa nói ta vào được không ra được. Tiếc quá, ta làm ngươi thất vọng rồi. Ngươi sợ hãi vậy sao. Yên tâm, ta không giết ngươi đâu. Phải bình tĩnh chứ. Lòng nhân từ của ta có hạn, ngươi nên biết động vào ta không dễ đâu”
Nói xong nàng nhẹ dùng chưởng đánh vào cánh tay Như Mộng. Như Mộng kêu gào. Nhược Nhược xuổi tay
“Cánh tay của ngươi là sự đáp trả cho việc ngươi làm. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ khiến Thượng quan gia đứng ngồi không yên. Nằm mơ cũng phải sợ hãi. Ngươi phải cố trụ, đừng phát điên nha”
Nhược Nhược quay lại nhìn đám người Thiếu Khanh
“Ta có việc cáo từ”
Nàng dùng khinh công đi nhanh về hướng Nhiên viên