Nhìn thấy Liên phi ngã xuống, Nhược Nhược mới thở phào nhẹ nhõm
“Đúng là con hồ ly mà, may mắn ta đã liệu được trước”
Nàng vốn định đứng lên nhưng trong người đau đớn khiến nàng nhau nhó. Đột nhiên Tử Nhiễm từ đâu xuất hiện trước mặt Nhược Nhược
“Tiểu thư, người bị thương rồi”
Nhược Nhược xua tay không có vấn đề gì, ngươi đưa Tề vương tới chỗ Thần đi”
Tử Nhiễm lưỡng lự
“Vết thương của người”
Nhược Nhược đánh gãy lời của Tử Nhiễm
“Ta không sao, ngươi đưa Tề vương đi trước, ta hồi phục chân khí sẽ tới Đông Cung chờ “
Tử Nhiễm lĩnh mệnh đi trước. Nhược Nhược sau đỡ nhiều dùng khinh công đi tới Đông cung một cách thần không biết quỷ không hay ngồi sẵn ở thư phòng của Lạc Thần. Nàng dù sao cũng đang bị thương chẳng còn cách khác là ngồi chờ Lạc Thần về. Lạc Thần cùng Nhược Hàn nhận được tin báo của Tử Nhiễm, Lạc Thần cau mày
“Tử Nhiễm, tiểu thư trọng thương nặng lắm sao”
Tử Nhiễm gật đầu
“Hẳn là nặng vì lúc ấy tiểu thư rất khó đứng dậy hơn nữa còn hộc máu”
Lạc Thần lạnh lùng
“Tử Nhiễm quay về hoàng cung truyền lệnh của bản cung cắt đầu Liên phi treo trên cổng thành”
Tử Nhiễm nghe vậy liền nhận mệnh đi luôn. Lạc Thần lúc này nóng lòng lo cho vết thương của Nhược Nhược không muốn kéo lâu la với Thẩm đô úy liền ra lệnh tốc chiến tốc thắng. Một trận chiến thắng vang dội qua đi. Lạc Thần báo cho hoàng thượng kết quả trọng thưởng cho quân sĩ rồi mỏi mệt về Đông Cung. Nhược Nhược ngồi trong thư phòng của Lạc Thần nghe thấy tiếng các cung nữ, nô tài hô thái tử vạn phúc liền nhổm dậy. Lạc Thần không biết Nhược Nhược đang ở nơi nào của Đông Cung liền đi vòng vòng rồi mới tới thư phòng. Vừa mở cửa thư phòng thấy Nhược Nhược đứng đó liền mất đi sự lạnh nhạt thêm vào đó vài phần ôn nhu mỉm cười. nhanh chân bước tới ôm nàng thật chặt vào lòng, thì thầm bên tai nàng
“Nhược nhi, ta thật lo lắng cho nàng. Cảm ơn trời đất, Cảm ơn nàng không sao”
Giọng nói Lạc Thần run run khiến nàng biết rõ tâm trạng Lạc Thần ra sao. Nhược Nhược ôn nhu vỗ lưng Lạc Thần
“Thần, ta đã hứa với chàng ta sẽ không sao mà. Chàng yên tâm”
Lạc Thần vẫn ôm chặt Nhược Nhược
“Nhược nhi, ta biết nàng có chủ kiến nhưng nàng cũng biết rõ lòng ta đối với nàng như thế nào. Nàng mà có chút thương thôi ta cũng thấy khó chịu. Ta không cần nàng vì ta mà làm gì cả, ta chỉ muốn bảo hộ nàng, sủng ái nàng, không để cho nàng chịu bất kì tổn thương nào”
Nhược Nhược nghe Lạc Thần nói, nội tâm nàng cảm thấy ấm áp, dù cho hôm nay nàng bị thương như vậy cũng cảm thấy đáng
“Thần, ta biết chứ . Ta cũng vậy rất yêu chàng, ta không muốn để người ta yêu lo lắng cho ta. Ta làm những điều này vì chàng do ta cảm thấy có việc thì cả hai cùng gánh vác, có phúc thì cả hai cũng hưởng. Ta không phải người có thể trơ mắt nhìn người mình yêu lao vào đống lửa mà không làm gì”
Lạc Thần thở dài hiểu hết những gì Nhược Nhược nói. Lạc Thần buông ra Nhược Nhược nhìn thấy trên y phục nàng dính máu liền cầm tay nàng bước ra khỏi thư phòng đi tới phòng ngủ. Chúng nô tài nhìn thấy thái tử dẫn theo một cô gái dù thắc mắc cũng không dám nói. Đưa Nhược Nhược tới phòng ngủ, Lạc Thần lấy trong ngăn tủ một bộ y phục màu trắng, trên áo có thêu một đóa hoa mai xinh đẹp. Đưa cho Nhược Nhược, Lạc Thần nói
“Đây là bộ y phục ta sai người làm cho nàng cách đây mấy tháng nhưng mà vẫn chưa có dịp đưa, vừa may hôm nay y phục nàng cũng ô uế hãy lấy bộ y phục này mặc đi. ở sau bình phong có một hồ nhỏ để tắm. Nàng vào đó thay y phục, ta ngồi đây chờ”
Nhược Nhược vuốt bộ y phục mỉm cười đáp hảo rồi đi vào trong. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thấy thoải mái liền ra ngoài trước mặt Lạc Thần. Lạc Thần buông cuốn sách đang đọc xuống nhìn nàng cười
“Thật hợp với nàng”
Nhược Nhược mỉm cười
“Có chuyện gì lát nói, chàng cũng thay y phục đi nhìn xem, bẩn hết rồi”
Lạc Thần mỉm cười đứng dậy đi vào trong. Nhược Nhược cả buổi không chợp mắt chờ Lạc Thần về. Giờ tới cực hạn quá buồn ngủ liền nằm xuống bàn ngủ thiếp đi không biết. Lạc Thần đi ra chỉ mặc một chiếc áo đơn thấy Nhược Nhược ngủ như vậy liền cười lắc đầu bế nàng lên giường. Ngồi đầu giường nhìn nàng ngủ yên bình vẫn mang theo chút tươi cười, liền thơm lên môi nàng một cái
“Tiểu yêu tinh, ta may sao định lực cao, sau nàng đòi nàng cả gốc lẫn lãi”
Rồi thổi đèn nằm bên cạnh Nhược NHược ôm nàng vào lòng ngủ. Hôm sau, Nhược Nhược tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong một cái ôm, mặt còn đang vùi trong lồng ngực rắn chắc của người nào đó. Ngẩng đầu thấy khuôn mặt yêu nghiệt đập ngay vào mắt. Nàng không nhớ rõ nàng ngủ lúc nào hẳn là do quá mệt. Bàn tay nàng vẫn còn đang ôm eo Lạc Thần. Khuôn mặt nàng đỏ bừng. Vốn định nhẹ nhàng dậy ai ngờ lại bị Lạc Thần đè lại
“Nằm thêm chút nữa”
Nhược Nhược mở to mắt
“Chàng tỉnh”
Lạc Thần mở mắt ra nhìn nàng trong bộ dáng không khỏi bật cười
“Ừm, ta tỉnh lúc nàng tỉnh”
Nhược Nhược hết nói rồi, giả vờ giả vịt ngủ
“Mặt trời cũng lên cao, chàng còn không định dậy”
Lạc Thần cười cười
“Thơm ta một cái, ta liền dậy”
Nhược Nhược ngẩn người, sư phụ lạnh lùng của nàng đâu rồi, sao hôm nay lại giống như đứa trẻ làm nũng vậy