Thái Tử Phi Rắc Rối

Chương 72: Chương 72: Ám sát hụt




- Hoàng hậu nương nương cho mời ta sao?

- Vâng, xin mời tiểu thư lập tức tiến cung gặp mặt.

Như Ý đặt sách qua một bên đứng lên phủi phủi váy áo cười đon đả với vị công công đăng mặt nghiêm mày nhíu kia. Lão gia gia cũng đâu cần phải bày ra cái bộ mặt “đông đá” chuyên nghiệp như vậy chứ tiến cung thôi mà tiến thì tiến bổn tiểu thư ta sợ ai.

- Công công phiền ngài dẫn đường rồi!

- Không dám, mời tiểu thư!

Thanh Minh và Thanh Mẫn đảo tròng mắt nhìn lên trời biểu tình bất phục. Trời cao xanh hỡi, ngài có biết cô nương ấy hôm nay bỗng dưng có nhã hứng ngồi ở hoa viên đọc sách mà không xuất phủ, bọn họ hai người là mừng rỡ cỡ nào đâu. Còn tưởng rằng hôm nay được thoải mái nghỉ ngơi một hôm chứ tiếc rằng mọi sự chỉ là nằm mơ ban ngày.

- Hai huynh cũng đi theo sao?

- Hồi bẩm tiểu thư, bảo vệ nàng là chức trách của chúng thuộc hạ. Nàng đi đâu chúng tôi theo đó.

- Hậu cung thiếp thất của bệ hạ ở mà nam nhân hai vị cũng vào được ư ?

Nghe hai tên này hùng hổ tuyên bố cái câu xanh rờn kia nàng làm khó cố tình bắt bẻ. Nàng biết bọn họ đều là tâm phúc của Bạch Trường, võ công cao cường, hành sự cẩn trọng, nhan sắc rất ổn… nhưng là bọn họ đeo bám nàng suốt ngày thật khiến nàng phiền chết được.

- Xem ra không hợp quy tắc chuẩn mực của hoàng cung, hai vị hôm nay không cần theo ta.

- Không được thưa tiểu thư.

Đành rằng theo sát nàng đã ngán đến tận cổ nhưng đây là mệnh lệnh của chủ nhân hai người phải nhất nhất nghe lời. Cô nương nàng xảy ra chuyện gì xây xát tổn hại đến một cái móng tay bọn họ lập tức lãnh đủ.

- Chúng tôi bảo vệ nàng đến cửa cung sẽ đứng đợi ở ngoài.

Như Ý hết hứng thú có ý kiến đề nghị gì khác, hai người muốn đi theo liền làm như vậy đi. Nàng tốt bụng muốn cho bọn họ nghỉ phép một ngày thế mà ai đó khăng khăng từ chối. Tinh thần trách nhiệm cao ngất ngưởng, tận tâm với chức trách một giây không rời… quả nhiên là được huấn luyện tốt. Nàng phải thỉnh giáo Trường ca ca xem hắn làm cách nào mà đào tạo ra được nhân sự có kỷ luật tự giác cao độ như vậy mới được.

Đoàn người ngựa cứ thế xuất phát thẳng hướng hoàng cung tiến đến, có điều mọi sự đâu có suôn sẻ như nước chảy từ chỗ cao đến chỗ trũng được. Bọn họ khởi hành chưa bao nhiêu lâu thì trên đưởng liền xuất hiện náo loạn. Ngược hướng đoàn người của Như Ý đang đi có một chiếc xe ngựa đang phóng về hướng này với tốc độ như điên trên xe ngựa không có người điều khiển.

Dân chúng đang đi trên đường nháo nhào chen lấn né tránh nó, có nhiều người xui xẻo đã bị tông ngã nhưng tốc độ kinh khủng của con ngựa điên đó không hề giảm lại. Nó giống như đã bị cho uống thuốc kích thích chỉ nhằm hướng đoàn người của Như Ý lao đến. Nàng nép vào vệ đường thì nó liền chuyển hướng chỗ nàng đứng. Thanh Minh nhanh nhẹn ôm nàng bay vút lên nóc nhà tránh thoát một kiếp nạn. Con ngựa kia đâm đầu vào một căn nhà bên đường, phá nát bức tường nhà đó rồi giãy giụa mà chết trong đống đổ nát.

- Tiểu thư không sao chứ?

- Ta ổn.

Thanh Mẫn cũng nhảy lên theo hắn tức tốc hỏi ngay, này một màn nguy hiểm thật khiến người khác đứng tim, đổ mồ hôi hột đi. Thời điểm hắn ngước lên nhìn cô nương đang đứng trước mặt minh kia hắn chẳng tìm ra được một tia hoảng hồn hay sợ hãi nào trên mặt nàng cả. Nhưng thay vào đó hắn thấy mắt nàng lóe lên tia nhìn quái dị chớp nhoáng rồi biến mất không vết tích.

- Đưa ta xuống nào! Ta còn phải tiến cung nữa tới trễ là không tốt đâu!

Như Ý nàng dùng móng chân suy nghĩ cũng biết mình vừa bị ám sát hụt. Kẻ nào đó muốn mượn tai nạn trên đường phố kết liễu nàng một cách đường hoàng. Bất luận tên ấy là ai nàng dám khẳng định hắn dám động vào nàng… thì hắn không muốn sống nữa rồi! Muốn dùng một chiếc xe ngựa cán nàng ư? Thật không hiểu cái đầu của hắn treo trên cổ để làm cái? Ấu trĩ!

Một hồi nhốn nháo cuối cùng cũng được dọn dẹp ổn thỏa, đường phố lại quay lại nhịp điệu vốn có của nó. Lầu cao ban công một bạch y nam tử tay quạt phe phẩy mắt vẫn dõi theo thân ảnh lục y nữ tử vừa rời đi kia, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười mê người.

- Hầu gia, ngài cười gì vậy a?

Nử tữ xinh đẹp đang ngồi đối diện hắn õng ẹo đứng lên bước qua ngồi vào trong lòng hắn cất tiếng nũng nịu hỏi. Nam tử thu quạt lại dùng nó nâng cằm người đẹp lên hôn nàng một cái cợt nhả trả lời.

- Cười tiểu mỹ nhân của ta!

- Ngài lại chọc thiếp! Ngài rõ ràng là nhìn theo vị cô nương kia rồi tự cười thầm! Ngài để ý nàng sao?

- Ta có tiểu mỹ nhân nàng rồi còn cần ai nữa?

Nam tử tuấn tú cười quyến rũ không cho là phải, hắn đưa tay lên bẹo má nữ tử kia buông lời tán tỉnh. Trong thiên hạ nữ tử gặp qua hắn không mấy ai thoát khỏi sức câu dẫn hút hồn bởi dung nhan phi thường tuấn dật, cử chỉ ôn nhu, mắt lóng lánh tình, tiếng nói gợi cảm… của Phong lưu tình thánh, Hoa hoa nhị công tử Âu Châu thần giáo cũng đồng thời là Nam hầu gia Vân Quốc: Trữ Dương Diễn. Hắn là hồng nhan tri kỷ, vị hôn phu đáng giá, người tình trong mộng… của nữ tử khắp thiên hạ. Nữ nhân muốn lọt vào tầm mắt của hắn nhiều không đếm xuể đối với hắn mà nói mỹ nữ là để yêu chiều, chăm sóc, bảo hộ. Hắn yêu nữ tử xinh đẹp chỉ cần là mỹ nhân hắn liền muốn sủng ái.

- Ngài nhận thức cô nương dưới đường khi nãy sao?

- Không có, tiểu mỹ nhân nàng biết ư?

Nếu ai cũng yêu thì không còn là yêu nữa nhưng hắn không biết điều này. Chính xác thì hắn cũng không muốn biết, hãy cứ chấp nhận rằng hắn biết yêu thế là đủ.

- Ngài lại có thể không biết cô nương ấy ư? Thiếp không tin!

- Ta thật sự không biết! Tiểu mỹ nhân nàng nói xem cô nương ấy là ai?

Nữ tử kia khẽ mỉm cười, nàng yêu hắn nhưng hắn là nam nhân không bao giờ dành riêng cho duy nhất một nữ nhân. Thiên hạ không có người nào có thể nắm giữ được trái tim đa tình của hắn. Hắn như một làn gió mát có thể đi khắp nơi, tắm mát cho mọi người, ai cũng yêu quý hắn nhưng không ai đủ bản lĩnh kiềm chân hắn ở lại.

- Nàng ấy là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Chiêu Văn Như Ý. Hầu gia, ngài hẳn nghe đến danh tính của nàng ấy đi!

- Chính là nàng ấy ư? Thật là cũng nghe qua!

Nữ tử kia chẳng phải là người trong lòng của tên bằng hữu Lưu Bạch sao? Nàng quả nhiên xinh đẹp xem ra tên ấy cũng có mắt lựa chọn lắm. Hắn chỉ vì nàng mà biến thành “lãng tử hồi đầu” có thật xứng sao? Trữ Dương Diễn hắn thật sự muốn biết.

- Trường ca ca!

- Tiểu Ý Nhi, sao nàng ở đây?

Như Ý vừa tiến qua cổng hoàng cung được một quãng đường ngắn liền thấy Bạch Trường vừa kết thúc buổi triều đang đi ra. Nàng mừng rỡ cười toe chạy về phía hắn. Nàng không biết rằng một nụ cười này khiến cho bao kẻ hồn phách bay mất, thất thần đứng yên như tượng đá. Đám quan viên trong triều già trẻ đều có, mấy lão thần cao tuổi sức chống đỡ dày dặn còn đủ công lực đứng vững chứ như mấy quan viên trẻ tuổi thì… đúng là hành động thất thố. Ai nấy mắt quên chớp, há hốc mồm quên khép, chân quên bước… nhìn chằm chằm nữ tử nhà người ta.

Sự thật tranh vẽ nàng không ít người đã xem qua nhưng tranh vẽ làm sao diễn tả, lột xác hết được dung nhan khuynh thành của nàng. Huống hồ nàng lúc này nhìn thấy người yêu trong lòng hạnh phúc, ánh mắt, gương mặt đều rạng rỡ đến chói lòa… thật khó để không bị nàng mê hoặc. Phụ thân và hai ca ca của nàng đều bước lại hàn huyên, lẽ ra chỉ là một nhóm năm người thôi nhưng chả hiểu sao lại gây ra tắc đường. Người ngoài rõ ràng không phận sự, tham dự triều chính xong rồi cũng nên quay về phủ hết đi nhưng bọn họ cư nhiên lại đứng cả ra đấy nhìn lén mỹ nhân. Người nói cứ nói còn người đứng cứ đứng… rốt cuộc là lần đầu tiên trong lịch sử Đại Nam Quốc hoàng triều tại cánh cổng hoàng cung bị tắc đường mà chả có ai phàn nàn gì.

Lúc này tất cả quan viên đại thần mới thực sự hiểu rõ thái tử cao cao tại thượng của mình vì cái lý do gàn rở gì suốt hai năm trời giằng co dây dưa không dứt mỗi một cái chuyện hủy hôn hay không hủy hôn ước. Nữ tử xinh đẹp động lòng người như thế là nam nhân ai lại muốn buông tay không chiếm làm của riêng bao giờ. Vấn đề thắc mắc bấy lâu sau cùng đã sáng tỏ.

- Mẫu hậu muốn gặp nàng để ta đưa nàng đi!

- Cám ơn chàng! Phụ thân, đại ca, tam ca mọi người về trước nhé. Nữ nhi gặp qua nương nương một chút.

- Ta sẽ đưa nàng ấy về sau.

- Thần xin làm phiền điện hạ!

Bạch Trường nhanh nhẹn dẫn đường cho nàng hướng Hoàng An Cung của mẫu hậu. Chàng không phải mù ngay tức thì đã nhận ra ngay chuyện quái đản đang xảy ra chỗ cửa cung. Bảo bối quá xinh đẹp đi thật không khó trách các vị đại thần chẳng thể nào rời chân nhấc gót bỏ đi cho được. Chàng còn để nàng đứng ở đó chắc tắc đường còn tiếp diễn dài dài…

- Có người muốn hại ta!

- Cái gì?

Dung nhan tuấn tú của Bạch Trường vì một câu nói của bảo bối mà chấn động đến khó coi. Chàng ngay lập tức hỏi rõ căn nguyên diễn tiến mọi sự một chi tiết cũng không bỏ xót. Ánh mắt đen sâu thẳm kia nhanh chóng trong phút chốc liền lóe ra tia nguy hiểm khó lường. Kẻ nào muốn dồn bảo bối quý giá của chàng vào chỗ chết, xem ra hắn muốn đi trả hiếu với tổ tiên sớm rồi. Nếu để chàng điều tra ra hắn đảm bảo sẽ không được sống tử tế lâu dài nữa là bao… thậm chí đến chết cũng đừng mong dễ dàng. Hắn sẽ không tha thứ cho bất luận kẻ điên nào dám tổn thương đến nàng một sợi tóc bất luận kẻ đó là ai.

- Nàng phải cẩn thận hơn nữa, ta sẽ phái thêm người tới bảo vệ nàng!

- Ta không nói chuyện này ra để chàng tăng cường thêm lực lượng “kỳ đà” ngáng tay ngáng chân của ta đâu đó.

- Sự an toàn của nàng trọng yếu hơn nàng phải biết nàng quan trọng với ta như thế nào chứ!

Như Ý chớp mi nhìn hắn gắt gao trong chớp mắt ôm nàng vào lòng thật chặt. Hắn có kích động quá không vậy? Nàng có sao đâu chỉ có chút chuyện nhỏ này muốn diệt trừ nàng sao được chứ? Tên khốn nào đó nằm mơ đi, đợi nàng tóm gáy được hắn thì hắn sẽ biết trên đời này cái gì gọi là thống khổ !

- Nàng nghe lời ta đi, phải tuyệt đối cẩn trọng đấy! Người của ta đưa đến nàng đừng có làm khó họ, hãy đồng ý để họ bảo vệ nàng cho ta yên tâm được không?

- Ta tự lo được mà!

- Bảo bối ta không bao giờ muốn mình phải trải qua cảm giác lo lắng vì nàng bị bất kỳ nguy hiểm nào. Đợi đến khi ta tìm ra được hắn nàng không được chạy loạn tốt nhất là đừng có xuất phủ.

- Đâu có được!

Như Ý khóc không ra nước mắt, hắn đưa ra yêu cầu bất khả thi chẳng phải làm khó nàng sao? Biết vậy tự nàng giải quyết không có bép xép lắm lời với hắn… nhìn hắn đề cao cảnh giác thế này nàng thật chỉ biết cách bó tay chịu trói, lắc đầu chịu thua. Nàng còn chưa bị tổn hại đến một vạt áo nha nếu là bị trầy chút da tay chắc hắn huy động cấm vệ quân bao vây, cấm túc nàng trong phủ mất.

- Nàng lại không ngoan!

- Ta không phải trẻ con ba tuổi, đợi ta bắt được tên nào “giật dây” sau vụ này hôm nay ta sẽ dần cho hắn mềm xương!

“ Sau đó ta sẽ lấy mạng hắn” Bạch Trường âm thầm thêm vào vế sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.