Phủ thái tử, Bạch Trường nhìn tờ giấy “danh sách vàng”
kia đang nghiến răng kèn kẹt. Đùa giỡn cái trò gì đây chứ hả? Tiểu Ý
Nhi bảo bối nàng lại là nữ tử được cầu hôn nhiều nhất sao? Tên nào lại
không biết điều như vậy, bảo bối của chàng mà hắn cũng dám tơ tưởng ư?
- Ai đăng ký cho ta với nàng vậy?
Bạch Sơn tay cầm tách trà thầm than khổ. Chàng được phân công chịu
trách nhiệm điều phối toàn bộ quá trình tổ chức đại hội cầu thân này.
Nước chủ nhà mà đâu thể hành động qua loa mất mặt quốc thể được. Nhưng
mà cái số chàng nó có khổ không cơ chứ, hai nhân vật đình đám nhất vốn
không có tên trong danh sách ứng cử nhưng lời cầu hôn cứ tới tấp nhào
tới ầm ầm như nước thủy triều… Kết cục là hoàng đế bệ hạ ban chỉ không
có tên đăng ký cũng phải đáp ứng. Không có cách khác bởi vì số lượng cầu hôn quá đông đi, thật sự khó đối phó với giải thích thỏa đáng chon đối phương được.
- Không có ai đăng ký, dân tình cầu hôn đông quá nên phải chấp nhận thôi!
- Không rút được?
- Rất tiếc!
- Ghi tên ta cầu hôn nàng!
- Được!
Bạch Trường thất thểu hướng Chiêu Văn phủ đi tới. Nàng biết tin này chưa, không biết là nàng phản ứng như thế nào nữa?
- Điện hạ gia nhân trong phủ nói rằng bốn huynh đệ họ đi tửu lâu rồi!
Thanh Minh sau khi đảo một vòng hỏi thăm thì bẩm lên tin tức. Dạo gần
đây điện hạ lượn lờ ở Chiêu Văn phủ ngày càng nhiều rốt cuộc là hai
huynh đệ chàng định dọn qua đây ở luôn cho tiện. Ý nghĩ vừa mới manh nha thì ngài lệnh cho hai người chuyển qua bảo vệ nàng không cần lảng vảng trước mặt ngài nữa. Kết cục là hai người lần đầu tiên trong đời lãnh
một nhiệm vụ vô cùng gian nan và vất vả, đến trong mơ cũng không tưởng tượng được trên đời lại có cái nhiệm vụ bất khả thi đến thế.
- Nhậu nhẹt nữa! Nàng…
- Toàn Phát tửu lâu, ngài tời đó bây giờ chứ?
- Sao không? Đi thôi!
Thanh Mẫn ném cho đại ca cái nhìn “biết rồi còn ráng hỏi” rồi tức tốc
bám đuôi chủ nhân. Như Ý tiểu thư tính cách thật lém lỉnh, quái chiêu…
suốt ngày tửu lâu, thanh lâu, trà quán, sòng bạc… báo hại hai người chạy theo bảo vệ mệt đứt hơi. Căn bản cô nương ấy không phá đám người khác thì thôi chứ ai làm gì được nàng chứ! Đi theo nàng thật sự mệt hơn
theo hầu chủ nhân gấp mấy lần.
- Sao các người lại tách nàng ra vậy? Ta không phải nói theo sát nàng sao?
- Nàng đuổi chúng thuộc hạ như đuổi tà hơn nữa nàng nói hôm nay không xuất phủ, ai ngờ mới đó lại đi nhậu nữa rồi!
Hai huynh đệ họ chỉ biết cúi gằm mặt nghe trách phạt, nói chuyện với
điện hạ bất cứ cái gì liên quan đến Chiêu Văn cô nương thì không nên lý luận, đó là chân lý hai người vừa đúc kết không lâu.
- Điện hạ à, cô nương đi chung với ba vị ca ca mà nàng sẽ không có nguy hiểm gì đâu!
Thanh Mẫn vừa nói vừa nghĩ thầm trong bụng “ nếu có nguy hại gì thì chỉ là mấy người xung quanh nàng thôi”.
Toàn Phát tửu lâu.
- Các huynh cười gì chứ muội nói vậy còn không đúng sao? Nam nhân mà không thích nữ nhân trừ phi không có khả năng thôi!
- Cô nương, chủ tử chúng tôi cho mời!
- Mời mọc gì ta đang bận không thấy sao!
Nàng còn đang cao hứng khí thế ngút trời nên không để ý hắc y nam tử
kia nãy giờ mời nàng đến lần thứ mấy rồi! Rốt cuộc là nhị ca của nàng
đáp lễ cho phải phép dùm với người ta!
- Vị công tử này, chẳng hay chủ tử của ngài cho mời tiểu muội của chúng tôi có gì chỉ giáo?
- Không dám chỉ giáo! Chỉ là nghe cô nương đây nói chuyện thú vị nên muốn hàn huyên với nàng thôi!
- Tốt, ta qua đó, hắn ở đâu?
Như Ý lúc này mới nhận thức có người muốn nói chuyện với mình. Nàng
cũng chẳng cần suy nghĩ cất tiếng đồng ý ngay. Ba vị ca ca đứng lên muốn đi chung nhưng bị nàng ngăn cản, gì chứ định rồng rắn qua đó dọa người à?
- Mấy huynh uống rượu đi, muội quay lại liền!
- Đùa sao? Đi chung!
- Vậy mời các vị!
Nàng tưởng hắn mời đi đâu xa xôi lắm ai ngờ hắn dẫn đường vào phòng đối diện. Phô trương quá thể cách có mấy bước chân mà cũng bày đặt cho mời này nọ, phí thời gian. Trong căn phòng đó có một nữ tử mặc áo tím, khả ái, dễ thương đang ngồi e lệ mỉm cười. Quả nhiên là mỹ nhân trời xinh
nha, môi hồng chúm chím, làn da trắng trẻo, tóc đen dài buông hờ hững
qua vai… nàng ta nhìn mảnh mai, yểu điệu… bây giờ nàng mới hiểu toàn bộ ý nghĩa của cái cụm từ “liễu yếu đào tơ” cổ nhân sử dụng nó trong
trường hợp nào!
Mắt Như Ý có lẽ chớp lóe điện quang vì cái tên nam nhân ngồi cạnh vị cô nương kia. Hắn là người thật sao? Hay là tạo hình 3D cho nhân vật game online hả trời? Mỹ nam, hai từ này không đủ để diễn tả vẻ đẹp của hắn. Tên đó sở hữu một gương mặt cân đối, hài hòa nhìn từ mọi góc độ đều
đẹp, nàng nghĩ thế! Mắt đen tuyền bắn ra hàn khí, mũi thẳng thanh tao,
lông mày đậm vừa phải… cái gì nên có đều có, nàng tóm gọn dung nhan của hắn trong ba từ “mãnh mỹ nam” ( Chiqu gõ gõ micro… hèm hèm…. Như Ý cô nương xin hỏi “mãnh mỹ nam” là cái gì vậy? Như Ý vuốt tóc hất qua sau lưng, tạo dáng, lấy giọng: “Mãnh mỹ nam” là một nam nhân có sự kết hợp hoàn hảo của một nam nhân đẹp
trai ép chết người khác đi tự tử vì tự ti mình đẹp không bằng. Gương mặt tên ấy còn phải bắn ra tứ phía một khí chất dũng mãnh vô song, hào
hùng như thác nước đổ, mãnh liệt hơn cả triều cường , bla bla …. Chiqu len lén chuồn chịu hết nổi tỷ ấy rồi…. Như Ý: nè nè ta nói chưa xong).
- Không biết là ai cho mời ta ?
- Là ta!
Liên Lãm Giang lạnh lẽo cất giọng điệu băng hàn của mình phun ra hai
chữ. Hắn bắt đầu cảm nhận được nữ tử này khác người ở chỗ nào rồi. Nàng ta đường hoàng bước vào đối mặt với hắn đầu tiên là nhìn một lượt từ
trên xuống dưới như đánh giá hàng hóa. Ánh mắt lóe sáng tia tán thưởng
khi nhận thức hắn là hàng “cực phẩm”. Từ đầu tới cuối không có một tia e lệ hay thẹn thùng như nữ tử khác, hắn yên lặng nàng chẳng hề lúng
túng… cư nhiên cất tiếng như người hỏi cung.
- Công tử tìm ta có chuyện gì?
- Cũng không có gì quan trọng, tại hạ Liên Lãm Giang xin có lễ!
- Liên công tử khách khí rồi! Chiêu Văn Như Ý xin có lời chào!
Nàng chắp tay chào hắn mặt mũi thản nhiên như chẳng có gì đáng bận tâm. Gương mặt thanh tú ấy nếu hắn nhìn ra nửa điểm chột dạ của kẻ làm điều xấu bị bắt quả tang tại trận thì hắn đi đầu xuống đất.
- Tiểu nữ Liên Tịch Hoa xin có lễ.
- Liên cô nương hân hạnh gặp mặt, xin giới thiệu với cô nương ba vị ca ca của ta đây là …
Như Ý tỉnh bơ giới thiệu ba vị ca ca với người đẹp nửa điểm bối rối
cũng không có. “Gặp nguy không loạn” là tiêu chí cần thiết đầu tiên của một nhà lãnh đạo tiềm năng mà. Liên Lãm Giang… hờ hờ… thế gian có bao
nhiêu người tên như vậy. Nàng đảm bảo hắn chính là thái tử Kim Quốc
trong truyền thuyết là cái tên mà nàng vừa nói xấu te tua. Hắn hùng hổ
gọi nàng qua đây hẳn là muốn “chỉnh” nàng vì dám giữa chốn công cộng bôi đen cái thanh danh vốn đã đen không thua gì nước cống của hắn rồi! Như Ý nàng ngu sao mà tự “chui đầu vào rọ” chứ, nếu hắn mặt dày thừa nhận mình nghe lén nàng nói chuyện thì nàng sẽ cúi đầu làm bộ nhận lỗi. Còn nếu không thì chín bỏ làm mười, một câu nhịn là chín câu lành ^-^ ( Chiqu: Như Ý tỷ tỷ à, ai nhịn ai vậy? Trường hợp này là Giang ca ca nói câu đó mới đúng nha! Như Ý: ta nói dùm hắn mà …. hix ).
Liên Lãm Giang hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến thiên hạ có nữ tử mặt dày như nàng. Căn phòng bảy người một mình nàng chiếm sân khấu nói lia lịa không ngừng nghỉ. Đến cuối cùng là hắn không rõ nàng là khách mời hay
hắn và người của hắn mới là khách nữa. Nàng vừa giật trong tay hắn bình rượu để rót mời Hắc Lạc Mâu, hành động thản nhiên không có câu nệ nữ
tử hay tôn ti kẻ dưới người trên.
Ba vị ca ca của nàng hướng về phía hắn chắp tay tạ lỗi dùm, họ cũng
không có ngăn cản nàng làm loạn. Hắn vốn dĩ định mời nàng qua đây để làm khó nàng một chút, muốn nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng, bối rối của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nó ra làm sao? Kết cục là hắn thấy nàng đang xử lý dùm hắn bình rượu cuối cùng trong phòng. Thật là lỗ to mà!
- Tiểu Ý Nhi!
- Trường ca ca! Chàng tới!
- Nàng lại làm cái gì ở đây?
- Uống rượu chàng không thấy sao? Chàng uống không?
Bạch Trường vừa bước vào tửu lâu đã dáo dác tìm bảo bối. Cháng thấp
thoáng thấy thân ảnh nhỏ nhắn của nàng thì bước nhanh lại không nghĩ tới gặp thái tử Kim Quốc cũng đang nhàn nhã nhắm rượu ở đây.
- Nàng đừng uống nữa!
Gỡ ly rượu từ trên tay nàng xuống, chàng liền quay lại chào hỏi họ Liên kia. Hai bên hàn huyên vài câu thì rút lui gọn gàng. Chiêu Văn gia ba
vị công tử đương nhiên theo sát tiểu muội nên căn phòng nhỏ trong
thoáng chốc vắng lặng trở lại.
- Quả thật là nữ tử thú vị!
- Thuộc hạ đồng ý!
Hai nam nhân trong phòng trầm mặc rơi vào không gian suy tưởng cá nhân. Nữ tử xinh đẹp còn lại thì mắt hướng xuống đường dõi theo một thân ảnh nam nhân, ánh mắt nàng tỏa ra tia nhìn say mê vô hạn.
- Trường ca ca, sao chàng kéo ta đi vội vàng vậy? Rượu với đồ ăn ta kêu ra còn
chưa có ăn hết, uổng tiền!
- Bảo bối, nàng suốt ngày rượu chè be bét vậy coi sao được!
- Chàng quá lời nha! Ta lúc nào thì suốt ngày rượu chè chứ? Hôm nay nhị ca hồi phủ, bốn huynh đệ chúng ta đi ăn mừng chút xíu thôi mà!
- Nàng ăn mừng gì với tên họ Liên đó?
Như Ý mím môi khẽ cười khiến Bạch Trường có cảm giác hơi bất an. Nàng
cười cái kiểu này là làm sao? Chàng liếc mắt qua mấy công tử Chiêu Văn
gia thấy bọn họ ai nấy cũng cười cười mờ ám như nàng thì hiếu kỳ càng
tăng thêm.
- Ba vị công tử ta sẽ đưa Như Ý về sau, các vị có thể trở về trước!
- Xin phiền điện hạ!
Ba người ném cho tiểu muội ánh mắt hàm ý “ mê trai bỏ mặc huynh trưởng” rồi đồng loạt lên xe ngựa bỏ đi trước. Tiểu muội chưa xuất giá cho
người ta mà ba vị ca ca te te bỏ đi một nước nhìn kiểu gì cũng không
hợp với lẽ thường. Nhưng Chiêu Văn gia đã quá quen thuộc với tính bá
đạo chiếm hữu của thái tử rồi, mà bọn họ cũng biết chỉ có tiểu muội ăn
hiếp tên ấy chứ hắn đời nào dám khi dễ nàng.
- Ta đỡ nàng lên xe! Cẩn thận đấy!
- Ta có say đâu chàng việc gì phải…
Nàng vừa mở miệng phản đối thì hắn ôm nàng bế lên xe ngựa luôn hết ý
kiến ý cò. Khi rèm xe buông xuống hắn ngồi khoanh tay, một bộ dáng chuẩn bị hỏi cung khiến nàng xụ mặt xuống lấy hơi chuẩn bị báo cáo. Hắn sẽ
cười lăn cười bò vì cái sự thất thố dở hơi của nàng cho coi, hôm nay xui ơi là xui!