Hoàng đế khóe môi khẽ nhếch lên, hảo cảm với nữ tử này
tăng thêm một chút. Cư nhiên dám gài bẫy Trẫm thiên hạ trước giờ có mấy ai to gan lớn mật như vậy? Thái tử phi càng thông minh càng tốt bất
quá chưa bước chân vào cửa mà tư tưởng độc chiếm hậu cung đã rõ ràng…
thật có khí thế.
- Việc đó không khó, trẫm xưa nay đối với Trường Nhi vạn phần yêu quý
nhưng là trẫm lo lắng ngươi ngày hôm trước gả vào hoàng thất ngày hôm
sau đã tử vong đột ngột thì hắn sẽ phải làm sao?
Ai nghe câu nói này mà không nhận ra được hàm ý đe dọa trong đó thì hắn là kẻ khờ. Ý tứ của lão hoàng đế là “ trẫm sẽ ân chuẩn nguyện vọng của ngươi cộng thêm một thánh chỉ ban tử ngay sau đêm tân hôn, ngươi chấp
nhận lấy hắn rồi chết sớm hay làm thiếp chia sẻ trượng phu nhưng sống
sót ”. Quả nhiên là “cáo già lão làng” rất khó đối phó bất quá bổn
tiểu thư ghét nhất bị uy hiếp ai cũng đừng hòng qua mặt ta.
- Nếu chuyện đó xảy ra thì chỉ trách tiểu nữ phúc phận tưởng lớn mà lại không lớn “một xác hai mạng”.
Phụt… hoàng đế đang thầm đắc ý, ưu nhã nhấp trà vì câu nói quá ư là
“cao chiêu” của mình xém bị sặc chết vì câu “một xác hai mạng” kia. Trố mắt nhìn nữ tử rồi liếc qua con trai thấy nó cũng đang ho sặc sụa không khá hơn mình là mấy. Hoàng hậu và công chúa tay đang cầm điểm tâm
chuẩn bị ăn cũng bỏ xuống, nghi ngờ nhìn về phía Bạch Trường. Bạch Sơn
thì ném cho ca ca cái nhìn ngưỡng mộ “ huynh qua nhiên đánh nhanh tiêu
diệt gọn”.
- Hoàng nhi! Thật sao?
- Vâng.
Nhìn ánh mắt lóe tinh quang háo hức của mẫu hậu Bạch Trường gật đầu xác nhận. Bảo bối ăn nói thật dọa chết người, chàng đã “làm ăn” cái gì ra
hồn với nàng hồi nào đâu. Nàng nói dối mà mặt không đỏ chẳng thề nào
nhìn ra nửa điểm gạt người, nếu không phải chàng là người trong cuộc đảm bảo bị lừa. Nữ nhân nhà người ta coi trọng tiết hạnh hơn cả mạng sống còn nàng thì đạp nó dưới chân cứ như giẻ rách, thử hỏi có ai như nàng
không? Chuyện chưa gả qua cửa mà đã thất thân còn ngoác miệng nói ra cho người khác biết nữa chứ! Bất quá nàng ra chiêu này quả nhiên độc đáo, phụ hoàng cho dù không đồng ý cũng hết cách.
- Truyền thái y!
- Vâng, thưa bệ hạ.
Hoàng tôn… hoàng tôn… há há trẫm sắp hoàng tôn bế thật phi thường cao
hứng mà! Hoàng đế với hoàng hậu trao cho nhau một cái nháy mắt bí hiểm
mà chẳng ai để ý. Bạch Trường thoáng chột dạ lúc này mà gọi thái y tới
chẳng phải lộ tẩy hết sao? Nhìn qua Như Ý thấy nàng cùng Bạch Vân đang
đấu nhãn lực với nhau chàng thầm than “oan gia ngõ hẹp” thật là khổ.
- Chiêu Văn tiểu thư, nàng ra tay cũng nhanh quá nhỉ? Bổn công chúa có lời “thán phục”!
- Tạ ơn công chúa quá khen, nàng cũng biết mà cơ hội chỉ đến có một lần, không nhanh chóng chiếm lấy thì đợi đến lúc nào?
- Nàng là hồ ly tinh không biết xấu hổ chưa cưới gả mà đã thất thân còn dám đi rêu rao khắp nơi! Ai biết được hài tử trong bụng nàng có phải là của hoàng huynh không?
- Nếu không phải là của Bạch Trường ca ca chẳng lẽ lại là của công chúa?
- Lớn mật! Ngươi chết chắc rồi!
Bạch Vân nhanh như cắt phóng từ chỗ ngồi của mình hướng phía Như Ý tiến tới. Động tác quá bất ngờ khiến ai nấy cả kinh chết lặng. Công chúa ra tay ác độc một chưởng tung ra đủ khiến đối phương ói máu nằm bẹp dí.
Chiêu Văn tiểu thư thân hình mảnh khảnh, yếu ớt như sên làm sao chịu
nổi.
Trong tích tắc chỉ thấy công chúa vung tay lên … rồi đứng im chẳng có
gì xảy ra cả. Hoàng hậu thờ phào nhẹ nhõm thật hết cả hồn, cô nương đó
đang mang thai dích một chiêu của Vân Nhi không phải là thê thảm sao?
- Vân Nhi, con thật vô phép. Trẫm với hoàng hậu ở đây con còn dám lỗ mãng không coi ai ra gì, biết tội chưa?
Hoàng đế đập bàn cái rầm khiến cung nữ thái giám trong phòng run rẩy quỳ rạp cả xuống. Bạch Vân vẫn đứng yên tư thế chuẩn bị cho Như Ý ăn tát
một câu cũng chưa từng nói.
- Vân Nhi!
- Phụ hoàng, mẫu hậu bớt giận!
Bạch Trường đứng lên cầu tình dùm rồi liếc mắt qua Như Ý, nàng chớp chớp mắt làm ra vẻ vô tội. Chàng chỉ còn biết tự thân bước lại giải huyệt
cho muội muội đồng thời giấu nhanh bảo bối ra phía sau lưng. Người khác không biết nhưng cái màn bắn đá điểm huyệt chàng mục kích thấy không bỏ sót một chi tiết. Tuyệt học võ công này nàng cư nhiên cũng biết thật
khiến chàng mở rộng tầm nhìn.
- Ngươi…
- Muội thấy chưa đủ sao? Đánh người trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu còn không mau quỳ xuống!
- Huynh… hứ… Vân Nhi biết tội.
Công chúa khó ưa mới tý tuổi đầu mà dữ như chằn tinh, đánh cũng không
lịch sự báo một tiếng, chơi xấu không thua gì mình. Nơi này đông người
vậy hướng cái mặt mình tát một cái chẳng phải ép mình chết vì nhục sao? Như Ý trong bụng hỏa khí ngùn ngụt âm thầm rủa xả Bạch Vân không thương tiếc. Nàng khi nãy nếu không có võ công đã bị hạ nốc ao, cái mặt ngời ngời sáng láng thế này mà bị ăn mấy cái tát thì ai coi cho được.
- Chiêu Văn tiểu thư, khiến nàng chê cười rồi. Vân Nhi bản tính nóng nảy ta nghĩ nàng sẽ không trách cứ.
- Hoàng hậu nương nương khách khí rồi, tiểu nữ không dám.
Hứ… chỉ là trách cứ thôi ư, đâu đơn giản như vậy được. Nàng vẫn một mực trốn sau lưng Bạch Trường, biểu tình trên mặt có chút tái nhợt như là
vẫn còn kinh hãi lắm. Nàng không chắc cái màn điểm huyệt kia ngoại trừ
Bạch Trường còn ai nhìn thấy không nhưng tốt nhất là nên tỏ ra “thâm
tàng bất lộ” kiếm chưa rút khỏi vỏ… đề phòng rắc rối. Tranh thủ lúc nấp sau lưng Bạch Trường nuốt một viên dược điểu chỉnh kinh mạch đập cho
giống thai phụ. Khi nãy cao hứng muốn đối đáp sốc hàng với lão mà chế ra cái lý do này, hơi bị mạo hiểm nhưng sức công phá quả nhiên không
ngoài dự liệu. Hành động chỉ cần kết quả không coi trọng quá trình, Như Ý ta mà đã ra tay thì “ gạo cũng phải xay ra cám” ( ack nhầm ko vậy
muội, phá hoại mà cũng khoe ^^) .
Như Ý quan sát cái mặt tối sầm đầy nghi hoặc của Bạch Trường nhìn mình
khi thái y thông báo nàng mang thai hai tuần tuổi thì cố gắng nín cười… đến mức xém bị nội thương mà chết. Tên này hắn đang điên tiết lắm đây
đảm bảo trăm phần trăm đang buộc tội mình “cắm sừng” hắn với lại nghĩ ra mấy chiêu “xử đẹp” mình với tên gian phu vô hình kia.
- Tốt, hoàng nhi đưa Chiêu Văn tiểu thư về nghỉ ngơi đi. Chuyện thành thân đó Trẫm sẽ cân nhắc.
- Tạ ơn phụ hoàng.
Bạch Trường chẳng đợi nhắc đến lần thứ hai đã kéo Như Ý xuất cung. Nàng vừa thoát khỏi pháp chế chính xác hai tuần, chàng thề có trời cao ngoại trừ hôn nàng ra không có nửa điểm mạo phạm. Vậy thì thai nhi hai tuần tuổi ở đâu mà có, nàng… nàng phản bội chàng ư?
- Ngồi xuống!
- Biết rồi!
Chàng đưa nàng về thái tử phủ, vừa bước vào phòng khóa chặt cửa là lên
mặt tra vấn ngay. Kiềm chế tò mò với ghen tuông nãy giờ tưởng chừng sắp bị nội thương ói máu đến nơi rồi.
- Nàng khiến ta tức chết!
- Ta có làm gì chàng đâu.
- Khai ngay rốt cuộc là chuyện gì? Thai nhi ở đâu ra?
- Chàng biết sao còn hỏi ta, một mình ta thì lấy đâu ra thai nhi được chứ!
- Ta với nàng… có chuyện gì xảy ra đâu!
Như Ý tiếp tục cắn răng nén cười chọc tức hắn không dễ, đợi bao nhiêu
lâu mới có cơ hội phải tận dụng triệt để. Chớp mắt hai cái… nước mắt
chảy tuôn như mưa, quay lưng lại bắt đầu lải nhải.
- Chàng quá đáng… rõ ràng là của chàng rồi còn chối. Chàng không làm gì ta thì hài tử ở đâu mà có….
- Nàng đừng có đóng kịch với ta nữa. Khai ngay là tên nào?
- Là chàng mà!
- Chiêu Văn Như Ý !!!!
Giới hạn chịu đựng bị phá vỡ thì không ai nhỏ nhẹ được nữa, hắn gào
tướng lên khiến nàng giật mình té ghế đau điếng. Ngẩng gương mặt toàn
nước mắt, sụt sịt mũi ủy khuất vô cùng… ngồi bẹp dí dưới đất ăn vạ.
- Không được khóc!
- Được, nín rồi! Ta đùa thôi, chọc ghẹo một chút chàng cũng làm dữ với ta!
Như Ý rút ra khăn tay định lau nước mắt thì hắn giành lấy nhẹ nhàng lau giùm. Nàng đứng yên cho hắn giúp, hắn cũng không phải lần đầu làm thế
này.
- Nàng làm cách nào mà lừa được cả thái y?
- Ta là đệ tử của thiên hạ đệ nhất dùng độc đó, chàng đừng nói là quên nha.
- Ta… chỉ là không nghĩ tới thôi. Xin lỗi đã to tiếng với nàng bất quá… ta bồi thường một hài nhi thật sự cho nàng được không?
Hắn nháy mắt cười gian gian nhìn sâu vào mắt nàng khiến nàng ngay lập tức đề phòng.
- Đảm bảo hài nhi sẽ dễ thương y như nàng!
- Không muốn hài nhi!
- Có, nàng muốn mà!
Hắn đưa mặt sát lại gần trong chốc lát tim nàng đập thình thịch hoảng
loạn như vừa chạy đua tốc độ cả mấy chục cây số. Ack, nàng bị trai đẹp
dụ rồi hắn dám dùng mỹ nam kế với nàng cơ đấy?
- Chàng làm g…
Như Ý còn chưa dứt lời đã bị “công thành”. Nàng luôn rất ngọt ngào môi
hồng thơm thơm mềm mại, đụng vào rồi chỉ muốn mãi chìm đắm trong đó.