Thần Chết Và Em

Chương 1: Chương 1




Anh Quốc,một chiều cuối tháng 9,thời tiết vô cùng khắc nghiệt.Những cơn bão dữ dội vẫn nối tiếp từ ngày này qua ngày khác không có dấu hiệu dừng lại,gió gào rít ầm ĩ,mưa xối xả va đập như gõ trống vào những ô cửa sổ.Thời tiết như thế này thực sự rất thích hợp để thưởng thức một tách trà nóng.Aurora rung chuông,yêu cầu một tách trà nóng.Rất nhanh chóng,cô hầu gái đã đem lên một tách trà.Một mùi hương nhẹ nhàng,thanh khiết lan tỏa khắp căn phòng,một mùi hương khiến con người ta cảm thấy thật thư thái.Nhưng có một mùi gì đó rất lạ,nhẹ nhưng khá khó chịu.Aurora nhận ra ngay,nhưng cô không để tâm.Cô hầu gái rời đi,và phát ra một tiếng cười khẽ.

Tối

-Ọe...Ọe...Ọe...

Aurora không ngừng nôn,mặt cô tái mét,tóc bết mồ hôi,bàn tay nắm chặt để kìm nén cơn đau buốt từ bụng.Đau quá...Cô thở hổn hển,cô sắp không chịu được nữa rồi.Ngoài kia những cơn gió vẫn không ngừng gào rít điên cuồng,mưa vẫn trút xuống ào ào và đập vào những ô cửa kính trong căn phòng của Aurora.Bỗng ...Choangg,ô cửa sổ vỡ tan,những mảnh kính vụn rơi đầy sàn nhà.Dường như cửa sổ yếu ớt đã không thể chống chọi lại cơn gió dữ dội và màn mưa dày đặc mà phải vỡ tan.Cơn gió lùa vào phòng mang theo hơi lạnh thấu xương,những hạt mưa cũng thi nhau bắn vào trong căn phòng.Aurora run rẩy,cô vừa đau lại vừa rét.Ngọn đèn ở đầu giường cô đã tắt ngấm từ lâu.Trong bóng tối,cô mò mẫm tới cái chuông.Giật manh.Một lúc sau,cánh cửa bật mở,cô hầu gái bước vào cùng với tiếng cười lớn ẩn chứa sự ghét bỏ lẫn sự mỉa mai:

-Ha Ha Ha...Thế nào?Có đau không?Ha Ha Ha...Mày có biết tao đã làm gì không?Tao đã bỏ thuốc xổ vào tách trà của mày đó!Không ngờ đúng không?Ha Ha Ha...Nhìn cái mặt mày kìa,nhăn nhăn nhó nhó y như mẹ mày ngày trước!Ha Ha Ha...

Nhìn Aurora đau đớn dưới sàn nhà,cô hầu gái bỗng ngừng cười.Cô ta đưa tay ra,giật mạnh mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi của Aurora ra sau,ghé sát tai Aurora và cất tiếng:

-Con ngu!Đây là cái giá mày phải trả sau tất cả những sai lầm của mẹ mày.Mẹ mày chết rồi,giờ đến mày!Ha Ha Ha...

Cô hầu gái đẩy mạnh một cái,Aurora yếu ớt đã ngã lăn ra sàn.Cố hầu gái đóng sập cửa lại bỏ lại Aurora phía sau cánh cửa vẫn không ngừng đau đớn.

Cô thực sự rất đau.Cơn đau từ bụng dường như đã tan biến mà thay vào đó là một cơn đau khác từ trong tim cô,nó đau gấp ngàn vạn lần cơn đau vừa nãy,đau như bị ngàn vạn mũi tên bắn vào tim.Mẹ của cô,người mẹ hiền từ và nhân hậu của cô,người mà cô yêu thương nhất đã qua đời rồi ư?

Từ nhỏ,cô đã được nghe rất nhiều lời đàm tiếu không hay về mẹ cô.Mọi người nói rằng mẹ cô là người đàn bà xảo quyệt,bà ấy đã quyến rũ ông Adonis Williams kể cả đã biết ông ấy đã có vợ và một cô con gái xinh xắn.Bà ấy đã có với ông ấy một đứa con,chính là cô-Aurora.Nhưng nhà Williams không chấp nhận bà ấy.Để tránh những tiếng xấu,họ đã đày mẹ cô tới vùng quê xa xôi nào đó mà cô cũng chẳng hay biết đó là đâu.Còn cô thì bị bắt nhốt tại đây,một vùng núi hoang vu cách xa chốn đô thị.Cô chưa được gặp bố lần nào,còn mẹ thì chỉ được gặp một lần.Lần duy nhất ấy đã cách đây 1 năm.

Hôm ấy trời đã tối mịt,cô đang ở trong phòng thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa khe khẽ.Cô giật mình mở cửa thì thấy một người đàn bà trung niên đang run rẩy trước cửa.Thấy thế cô liền vội vã đưa người đàn bà lạ mặt ấy vào phòng,rót một tách trà nóng để bà ấy tỉnh táo hơn.Trong lúc đó cô lặng lẽ quan sát vẻ bề ngoài của bà.Người bà ấy gầy gò,ốm yếu,khuôn mặt đầy nếp nhăn,mái tóc có chỗ đã điểm bạc,bộ quần áo thì đã sờn cũ,có chỗ còn rách bươm ra.Mặc dù ở trong bộ dạng như vậy nhưng ở bà ấy vẫn toát lên một nét rất thanh tao.Có lẽ thời trẻ bà ấy đã từng rất đẹp,nhưng có lẽ do một biến cố nào đó khiến bà ấy phải chịu khổ sở dày vò nên giờ mới như thế này.

-Xin lỗi,nhưng bà là...

-Là mẹ,là mẹ đây con.Bà ấy nhìn thẳng vào mắt Aurora và nói,đôi mắt ánh lên sự nhớ nhung và yêu thương dạt dào

-Không thể nào!Mẹ tôi không thể nào ở đây được.Cô biết mẹ cô đang bị bắt nhốt,bà ấy làm sao ở đây được.

-Hãy tin mẹ,mẹ là mẹ của con.Con xem con có một sợi dây chuyền hình ngôi sao phải không?Mẹ cũng có một sợi dây chuyền như thế.

Đúng là Aurora có một sợi dây chuyền như thế.Cô nhìn sợi dây chuyền rồi ngẩng lên nhìn kĩ người đàn bà trước mặt,quả thực bà ấy có nét rất giống cô.Đặc biệt là đôi mắt,đôi mắt đẹp như hút hồn người nhìn,đôi mắt ấy còn ẩn chứa một nỗi buồn man mác.Là mẹ,đúng là mẹ rồi.

Cô rưng rưng nước mắt,vội vã ôm chầm lấy mẹ,người mà cô nhớ thương bấy lâu nay.Mẹ cô cũng đỏ hoe đôi mắt,đứa con của bà đã bao nhiêu năm bà không gặp,nay đã lớn tới nhường này.Thế mà bà lại không thể ở bên con,để dành cho con tình yêu thương như những người mẹ khác.Bà đau lòng,giọt nước mắt kìm nén suốt bao năm nay đã vỡ òa.Bà thực sự rất nhớ con.Đôi bàn tay bà bất giác siết chặt Aurora hơn như thể sợ cô sẽ biến mất.

Đêm hôm ấy,Aurora và mẹ đã thức suốt đêm.Thì ra bà ấy đã trốn đi nhân lúc bọn cảnh vệ lơ là,và đã chạy được tới đây.Bà ấy đã kể cho cô nghe mọi điều,từ người cha mà cô chưa từng gặp,về những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi của họ cho tới sự khốn khổ mà bây giờ bà ấy đã phải chịu đựng vì bị bắt nhốt.Cô khóc,mẹ cô cũng khóc.Những câu chuyện của mẹ con cô cứ tiếp tục trong những tiếng khóc nấc.Tới buổi sáng hôm sau,mẹ cô vội vã rời đi,bà ấy bảo rằng bà ấy sẽ không trốn được lâu,bọn chúng sẽ không để bà thoát nên bà ấy phải nhanh trở về.Trước khi đi,bà còn dặn cô phải cẩn thận vì có thể đó là lần cuối mà cô còn có thể gặp mẹ.Cuộc chia ly diễn ra trong sự lưu luyến,sự buồn bã của cả cô và mẹ,và nước mắt lại tuôn rơi.

Trở lại với thực tại đầy đau đớn,mẹ cô có lẽ đã bị hành hạ quá nhiều nên bà ấy đã lựa chọn ra đi.Mẹ cô,người mà cô yêu thương nhất giờ đã không còn nữa rồi.Mọi người đều ghét bà ấy,chỉ có cô hiểu mẹ của cô cũng rất đáng thương.Tình yêu của bà ấy không sai,chỉ là bà ấy đã đặt sai người mà thôi.Bởi vì yêu sai người nên bà ấy đã phải trả một cái giá đắt.Cả thanh xuân của bà ấy bị chôn vùi trong sự ghét bỏ,khinh bỉ của mọi người,bà ấy còn phải chịu sự hành hạ,sỉ nhục trong những ngày tháng bị giam cầm đầy đau khổ. Giờ mẹ cô chết rồi,bà ấy đã bỏ đi tìm một nơi tốt hơn,nơi không có sự khổ đau,dày vò,bỏ cô lại một mình với nỗi bất hạnh này.

Ngày mai,có lẽ cô sẽ không còn được sống yên ổn nữa.Cô hầu gái đã nói:Mẹ mày chết rồi,giờ đến mày!,vậy là cô sẽ thế thân mẹ trở thành vật bị hành hạ rồi.Nghĩ tới đây,nước mắt cô lại một lần nữa trào dâng.

-End-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.