Thần Chết Và Em

Chương 2: Chương 2




Cả đêm Aurora bị cơn đau hành hạ, dù hai mắt cô lúc nào cũng díp lại nhưng cô vẫn chẳng thể ngủ nổi.Cứ nghĩ tới mẹ, lại nghĩ tới bản thân cùng với cơn đau buốt không ngừng,Aurora lại càng thêm mỏi mệt. Cô gần như kiệt quệ sức lực. Mãi gần sáng, cô mới thiếp đi được một lúc.

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo một mùi hương rất ngọt, một mùi hương không thể lẫn đi đâu được, là hoa Nemophilas. Đúng, trước mắt cô là một cánh đồng hoa Nemophilas trải dài tới tận chân trời. Những bông hoa nhỏ nhắn màu xanh dương trước mắt cô như thể là cả một bầu trời sa xuống mặt đất. Thật tuyệt đẹp! Bỗng cô nghe thấy một tiếng động nhẹ từ sau lưng mình.

Là mẹ. Cô ngoảnh mặt lại, đúng là mẹ. Nước mắt Aurora trào dâng, cô vội chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Mẹ của cô, đã lâu rồi cô không được thấy mẹ. Bà gầy hơn trước rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, làn da nhăn nheo, mái tóc thì gần như đã bạc trắng cả. Cô vì thế mà bất giác khóc to hơn. Mẹ cô đưa tay lau những giọt nước mắt đang nhạt nhòa trên mắt cô. Bà cười, một nụ cười hiền.

-Đừng khóc con.

-Mẹ! Con nhớ mẹ. Tại sao mẹ lại bỏ con?

-Đừng khóc, con phải mạnh mẽ lên. Là con gái không thể để người khác thấy mình khóc.

-Con không làm được. Con...Con muốn đi theo mẹ.

-Không được! Con không được gục ngã, con phải tiếp tục sống...thật tốt. Mẹ yêu con...

Những tiếng khóc của Aurora vẫn không ngừng vang lên, giọt nước mắt cũng tiếp tục tuôn trào không thể kìm nén. Bàn tay cô ôm chặt lấy mẹ như thể sợ bà sẽ biến mất. Quả thực cô rất sợ mẹ sẽ dời đi, cô rất sợ bị bỏ lại một mình, rất rất sợ. Nhưng bỗng nhiên hình ảnh mẹ cô mờ dần, cô sợ hãi ôm chặt mẹ hơn nữa. Nhưng hình bóng bà vẫn mờ dần mờ dần, cuối cùng trước khi biến mất hẳn, bà chỉ kịp nở một nụ cười hiền từ với Aurora, một nụ cười ẩn chứa tình yêu thương to lớn mà bà luôn muốn gửi tới

Aurora. Còn Aurora, cô hoàn toàn bất lực, dù đã cố gắng siết chặt tay mình nhưng mẹ cô vẫn biến mất. Bà ấy đi thật rồi, bà ấy đã thực sự bỏ cô mà đi rồi.

Nước mắt mặn chát.

-Bốp...Một cái tát giáng xuống gương mặt đang ướt nhoẹt vì nước mắt của Aurora.Cô giật mình tỉnh dậy.

-Còn không mau tỉnh dậy. Mày tưởng mày còn là tiểu thư à. Khóc à? Ha Ha Ha...Mấy cái giọt nước mắt bẩn thỉu của mày cũng không cứu được mày đâu. Dậy ngay, hôm nay mày sẽ là một con hầu-Cô hầu gái hôm trước hét vào mặt Aurora với bộ mặt hả hê và rời đi sau đó.

Aurora mệt mỏi ngồi dậy. Bây giờ cô trông thật thảm hại. Tóc tai thì rũ rượi, khuôn mặt thì hốc hác, chẳng chút sức sống nào. Trước đó, Aurora vốn rất gầy, bây giờ trông cô còn gầy hơn trước, giống như một bộ xương di động. Quả thực sau một đêm đầy mệt mỏi, Aurora gần như biến thành một người khác, hôm trước vẫn còn là một cô gái xinh đẹp, hôm nay đã như một người từ cõi chết trở về.Nhìn bộ dạng của cô bây giờ thật khiến người ta đau lòng. Nhưng điều đó không làm cô hầu gái phải bận tâm. Cô ta trở lại phòng Aurora và ném vào mặt cô một bộ đồ bẩn thỉu, rách rưới, và bốc mùi nồng nặc.

-Mặc vào, mày rất hợp với bộ đồ bẩn thỉu này. Và đây, danh sách việc làm của mày ngày hôm nay. Hãy hoàn thành nó trước khi tao trở lại vào buổi tối.

Aurora đứng dậy với đôi chân run rẩy, hai tay cô bám lấy thành giường. Mặc dù đã gắng hết sức để đứng dậy nhưng cô vẫn không khỏi ngã gục xuống sàn. Mệt quá, cô chẳng thể đứng dậy nổi.

-Mày còn định đóng kịch cho ai xem? Ngu xuẩn.

Cô hầu gái tiến tới gần Aurora, cô ta đưa tay tát vào mặt Aurora một cái nữa, mặc kệ Aurora đang không ngừng run rẩy.

-Tao tát cho mày tỉnh. Mày tưởng mày tỏ vẻ đáng thương ở đây thì tao sẽ tha cho mày sao? Chết đi!

Cô hầu gái vừa nói vừa tát Aurora một cái nữa. Sau đó cô ta rời đi.

Aurora lại một lần nữa gắng sức đứng dậy. Mẹ cô đã nói không được khóc, cô phải mạnh mẽ. Bằng tất cả sức lực Aurora cố gắng đứng dậy. Nhặt bộ đồ mà cô hầu gái bỏ lại, một mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Buồn nôn, Aurora lại ngã xuống. Cái mùi này thực sự rất khó chịu khiến cô phải nhăn mày. Nhưng Aurora lại đứng dậy một lần nữa, cô phải mạnh mẽ.

Aurora thay đồ. Cô cầm tờ danh sách những việc phải làm mà cô hầu gái để lại. Rất nhiều việc phải làm: Quét dọn nhà, lau cầu thang, giặt đồ, dọn chuồng ngựa,...Danh sách chi chít chữ.

Aurora nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Những việc này trước đây cô chưa từng làm, nên khi bắt đầu làm việc cô rất lóng ngóng. Lại thêm vào đó là cơ thể cô vẫn đang rất mỏi mệt nên công việc diễn ra rất chậm chạp.

Aurora trước đây bị nhốt trong một căn phòng ở gác xép, cả ngày cô chẳng thể ra ngoài, khi cần gì thì rung chuông sẽ có cô hầu gái phục vụ. Nên bây giờ khi được ra khỏi phòng cô mới thấy căn nhà mình đang ở thực rất rộng. Ngôi nhà này được thiết kế theo phong cách Tudor, rất sang trọng và tinh tế. Tường nhà xây bằng gạch mộc có viền bằng khung gỗ, những ô cửa sổ nhỏ mái vát lợp đá xanh, ống khói bằng gạch cao khá cầu kì, đồ trang trí bằng thạch cao mô phỏng theo các họa tiết thời Phục Hưng. Quả là một ngôi nhà tuyệt đẹp, người thiết kế ra ngôi nhà này hẳn là một bậc thầy tài ba.

Ngôi nhà rất đẹp nhưng việc lau dọn nó thì không dễ dàng chút nào.Mọi thứ ở đây đều đã bám bụi vì đã lâu ngày không quét dọn. Aurora làm quần quật mà không hết việc. Cô quét dọn nhà, lau cầu thang,...Chạy lên chạy xuống chóng cả mặt nhưng những việc phải làm vẫn không hết.

Hoàng hôn đã đến từ bao giờ. Những ánh nắng cuối ngày mang một màu tím biếc đầy ma mị. Aurora đắm chìm trong sự ma mị ấy, hoàng hôn hôm nay thật đẹp, mờ ảo như một bức tranh. Nhưng bức tranh ấy thật buồn, nó làm cô nhớ tới mẹ. Mẹ từng nói mẹ rất thích hoàng hôn. Nhớ tới mẹ, lòng cô lại trùng xuống. Tách...Có giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cô và rơi xuống sàn. Cô nhanh tay lau những giọt nước mắt còn lại cũng đang trực chờ rơi xuống. Không được khóc, cô tự nhủ lòng mình như vậy. Nhưng điều đó đâu có dễ, dù có cố gắng nhường nào, nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi. Lại lau nước mắt một lần nữa. Cô đứng dậy, phải tiếp tục làm việc thôi. Nhưng bỗng cơn đau đầu ập tới, cô lấy tay day hai bên thái dương, trước mắt cô chơi vơi. Ngất.

-Tỉnh dậy mau. Mày còn định ngủ à? Cô hầu gái vừa mở cửa vào nhà đã thấy Aurora nằm lăn trên sàn. Cô ta tức giận tiến tới đá vào người Aurora một cái và hét lên.

-Mày đã làm xong việc chưa mà định ngủ hả? Nếu không làm xong việc thì đừng hòng ăn cơm.

Aurora tỉnh dậy. Cô vẫn chưa dọn chuồng ngựa, phải đi làm thôi, làm xong có lẽ cô sẽ được nghỉ ngơi.

Aurora thất thểu xách cái xô ra chuồng ngựa. Việc của cô là phải dọn phân ngựa và sau đó cho chúng ăn. Aurora bắt đầu dọn phân ngựa. Dọn xong Aurora phải cho chúng ăn, ôm trên tay bó thóc cô để vào chuồng ngựa. Nhìn những con ngựa ăn ngon lành cô mỉm cười, cuối cùng cũng xong việc, có thể nghỉ ngơi được rồi. Aurora định quay về phòng nghỉ ngơi thì bỗng nhìn thấy cô hầu gái đi tới.

-Từ hôm nay đây sẽ là chỗ ở của mày. Mày phải ăn ở đây, ngủ ở đây với những con ngựa! Còn đây thức ăn của mày.

Cô hầu gải rời đi sau khi vứt lại một cái bát sứt mẻ có ít cơm nguội. Aurora nhìn bát cơm, thở dài. Cô thấy mình còn không bằng con ngựa nữa.

Đêm đến, bầu trời đầy ắp những ngôi sao sáng, khung cảnh hư ảo và đầy cuốn hút, Aurora thích thú ngắm nhìn. Nhưng cô cũng chẳng thích thú được bao lâu bởi những cơn gió lạnh lùa vào trong chuồng ngựa khiến cô phải ôm mình run rẩy. Hơi lạnh tê tái,lạnh thấu con tim. Và Aurora lại nhớ mẹ.

Đêm nay lại một đêm mỏi mệt.

-End-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.