Tất nhiên Morren nhớ.
Cậu vốn dĩ luôn đặc biệt chú ý đến từng lời nói của thần linh, cũng sẽ quan sát tỉ mỉ mỗi một phản ứng của ngài.
Cũng bởi vì thế, cậu luôn cảm thấy thần linh trong ảo cảnh... Có chỗ nào đó hơi không giống trước kia cho lắm.
Morren nghĩ đến đây thì mím môi, trong lòng dâng lên rất nhiều thấp thỏm. Bởi vì cậu nhớ lại mấy lần qua sông Vĩnh Độ, vừa cảm thấy những ảo ảnh đóng giả làm thần linh thì chắc chắn sẽ không thể chân thực như vậy được, vừa không khống chế được bản thân mà thấy hơi nghi ngờ.
Cảm giác này không phải mới xuất hiện lần đầu.
Thật ra thì ánh mắt và khí chất của thần linh không hề thay đổi chút nào. Mặc dù ảo ảnh biến ngài thành một người có tên là “Victor”, nhưng Morren vẫn có thể nhận ra đây chính xác là Vernes chân chính. Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu thường xuyên cảm nhận được một cảm giác xa lạ kì quái.
Bây giờ khi đối diện với ánh mắt chăm chú và nóng rực của thần linh, cậu vội vàng cụp mắt xuống, vừa né tránh đôi mắt của ngài, vừa thuận miệng đổi chủ đề: “Vậy chúng ta... Phải đi ra ngoài kiểu gì đây?”
Chính bản thân cậu cũng không tưởng tượng được mình lại né tránh ngài theo bản năng như thế này. Không biết có phải phản ứng mất tự nhiên của cậu bị thần linh phát hiện hay không, đối phương không hề trả lời.
Sự yên lặng này kéo dài đến mức khiến Morren thấy bức bách khó chịu vô cùng, khó khăn lắm nó mới được phá vỡ.
“Em cũng sợ ta à?” - Victor nhẹ nhàng mở miệng.
Rất khó có thể phân biệt trong giọng nói của hắn ẩn chứa cảm xúc như thế nào. Ngữ điệu của hắn bình thản như thể đây chỉ là một câu trần thuật không liên quan và đang mượn miệng của hắn để phát ra mà thôi.
Thần linh như vậy thì càng không bình thường.
“Tất nhiên không phải.” - Morren không chú ý tới từ “cũng” đầy ẩn ý trong câu nói đó. Cậu theo bản năng phủ nhận, nắm chặt tay thành quả đấm bên người —— lời phản bác này rõ ràng là một câu trả lời trái lương tâm.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu trà của Victor, cậu bỗng dưng cảm thấy không đành lòng giấu giếm thần linh. Morren há miệng, ấp a ấp úng nói thật những lời trong lòng mình: “...Tôi, thật ra thì, thật ra có một chút, có khi là do tôi có vấn đề, trong mắt tôi ngài hơi xa lạ.”
“......”
“Ở nơi này, tôi cảm giác được nguy hiểm là ngài. Bản năng sinh lý của tôi dường như không cho phép tôi đến gần ngài quá. Mỗi khi ngài nhìn tôi, tôi luôn... Cảm thấy không quá thoải mái.” - Morren khó khăn lựa lời, e sợ dùng từ nặng nề sẽ khiến Vernes tổn thương, hơn nữa còn không ngừng bổ sung - “Có thể chuyện này có liên quan đến ảo ảnh mà chúng ta gặp phải, chỉ cần tìm được cách đi ra...”
Có lẽ là do bộ dạng chân thành ấy đã khiến thần linh thông cảm với trạng thái mà cậu đang gặp phải. Morren chỉ thấy Victor gật đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, hắn lẳng lặng nhìn cậu một lúc rồi nở nụ cười nhạt.
Morren thở phào nhẹ nhõm, cho rằng bầu không khí đã hòa hoãn hơn rồi. Hoặc có thể là do tác dụng tâm lý, cậu cảm thấy sắc trời bên ngoài cũng đang đẹp hơn rất nhiều.
Victor đứng dậy, bước đến gần cậu, cùng nhìn xuống mặt biển không gợn sóng. Hắn chậm rãi mở miệng: “Đợi khi đến lúc, chúng ta có thể ra khỏi đây.”
“Chỉ mong sẽ không xảy ra chuyện không may.” - Morren lắc đầu để vứt những suy nghĩ bậy bạ trong đó ra, gương mặt đầy vẻ mong đợi nhìn thần linh - “Rời khỏi chỗ này rồi, nơi tiếp theo có phải là Thiên Quốc không?”
“Rời đi chưa chắc đã tốt... Vĩnh viễn ở lại chỗ này, không tốt hay sao?” - Victor nhàn nhạt nói.
Morren cau mày lại: “Đây thật sự là suy nghĩ của ngài sao? Lúc tôi đi qua sông Vĩnh Độ cũng gặp một ảo ảnh giả mạo ngài, hắn ta cũng nói hệt như vậy, bảo tôi hãy ở yên tại chỗ. Những thứ này đều là chướng ngại ngăn cản ngài trở về Thiên Quốc mà.”
“Nếu bước tiếp sẽ chết thì sao?” - Giọng nói của Victor trở nên rất trầm thấp.
Trái tim Morren bỗng dưng mất một nhịp, thần kinh căng thẳng mãi mới thả lỏng lại một lần nữa xuất hiện. Cậu nghiêng đầu nhìn gò má của Victor, nhưng đối phương lại không nhìn về phía cậu.
“Có phải ngài nhìn thấy gì rồi hay không, hay là lấy lại được trí nhớ lúc còn trên Thiên Quốc rồi?” - Morren thấy lo lắng và bất an. Cậu xoa bàn tay, không hiểu được nhịp tim thất thường của mình là do nguyên nhân gì.
Victor không cảm xúc ngẩng đầu lên và nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời khó khăn lắm mới quang đãng lúc trước lại bắt đầu trở nên âm u.
Không có tiếng sấm, cũng không có mưa rơi, thậm chí còn không có mùi tanh của biển cả, mà chỉ có những đám mây nặng trĩu đã bao phủ bầu trời từ lúc nào.
Trước khi Morren sắp bị nghẹt thở trước bầu không khí ngột ngạt này, Victor đúng lúc mở miệng nói: “Sẽ không.”
“Hả?” - Morren không hiểu câu trả lời chẳng liên quan này cho lắm.
“Sẽ không khiến em phải mất mạng.” - Victor nhẹ nhàng cất lên từng chữ, nhẹ đến mức như thể cố ý, giống như nếu hắn làm vậy thì cậu sẽ không để ý đến những lời nói của hắn.
“......”
Morren hơi run sợ, cảm giác cay đắng khó tả dần tràn đầy trong lòng.
Cậu giơ tay lên ôm ngực, chỉ cảm thấy nơi này thực sự quái lạ. Nó khiến cậu không thể giải thích được những cảm xúc trong cơ thể mình, ngay cả thần linh trông cũng có vẻ hơi mất mát.
Morren không biết động tác vô thức này của cậu có vấn đề gì mà lại kích động thần linh, bởi vẻ mặt của ngài bỗng dưng trở nên khó coi. Victor tiến lên một bước rồi nắm lấy cổ tay Morren, mặc dù động tác không vồn vã nhưng cũng chứa vài vẻ hơi thất thố.
Cậu ngây người nhìn thần linh đang ép sát gần mình, cánh tay đang đặt lên ngực cảm nhận được nhiệt độ lạnh như băng của ngài. Chân cậu không tự chủ lùi về sau một chút, trong đầu rối rắm vô cùng.
“......” - Victor rũ mắt như đang vô tình liếc qua bàn chân của Morren, ngay giây tiếp theo đã chăm chú nhìn lên gương mặt có chút tái nhợt của cậu. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, tiếng gọi “Morren” được cất lên ngay sau đó, vô tình đồng thanh với tiếng sấm vang vọng.
Tiếng sấm đinh tai nhức óc kia như một lời cảnh báo.
Ngón tay Morren hơi co lại, nhưng cậu vẫn còn có thể ngẩng đầu lên nhìn, thậm chí còn có chút thất lễ mà nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà của Victor để đáp lại tiếng kêu đến tận linh hồn kia của hắn.
Luôn là ánh mắt như vậy.
Luôn là ánh mắt ấy của thần linh... Nhìn kỹ như thể, ánh mắt toát lên vẻ chiếm đoạt.
“... Có thể khắc một chiếc tượng thánh bằng gỗ vì ta, được không?” - Victor cho cậu thời gian để phản ứng lại, hoặc có lẽ là cho cậu một lúc để quyết định, sau đó vừa hời hợt nói vừa nhìn cậu chăm chú.
Nội dung của câu nói ấy mang tính “cầu xin”, thế nhưng trong ngữ điệu của thần linh lại có một cảm giác không thoải mái chút nào. Tuy hắn dùng một câu vừa giống trần thuật vừa giống câu hỏi, cũng vừa như đang cầu xin và ra lệnh, nhưng âm sắc vẫn khá ôn hòa dễ nghe, rất khó để phân biệt được bên trong đó có sắc thái tình cảm tích cực nào hay không.
Nhưng Morren nhạy bén nhận ra được, lời nói của thần linh khiến cậu thấy hơi khó chịu một chút, còn có cả cảm giác thân mật ép buộc - thật ra điều này mới là bình thường.
Từ lúc tiến vào ảo ảnh cho đến giờ, Morren vẫn thấy thái độ của thần linh cứ là lạ, có trách thì phải trách do sự “thân mật” ấy.
Đây là thần linh cao quý xa vời đó.
Dù bị trục xuất xuống nhân gian, dù bị xóa đi trí nhớ khi làm thần, ngài vẫn cao quý, không ai có thể với tới mới đúng.
Vị thần linh cao xa mà cậu mến mộ trong lòng đang thân mật với cậu, vốn dĩ đây là chuyện khiến người ta vui vẻ đến nhường nào, thế nhưng cậu lại không thể ngó lơ sự hoang mang lo sợ mơ hồ đang nằm sâu trong thâm tâm.
Morren cho rằng mình sẽ không bao giờ quên buổi tối có tuyết rơi đầy trời trên vùng thảo nguyên kia.
Khi ấy cậu đứng ở đằng xa nhìn về, thấy được bóng lưng thánh khiết không dính một bông tuyết nào của thần linh, thấy được ánh trăng chiếu rọi xuống và nâng niu từng sợi tóc bạch kim của ngài.
Nhưng giờ cậu nhớ lại, trong đầu lại vụt qua hình ảnh tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nơi.
Tựa như cậu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Vernes đang ngồi trên thảo nguyên vậy.
Tại sao lại thế cơ chứ...
“Vất vả cho em rồi, Morren.”
Lời nói và động tác tiếp theo của Victor lay tỉnh Morren đang chìm đắm trong hoảng hốt ngắn ngủi.
Thần linh buông cổ tay của Morren ra, bàn tay trắng ngần giơ lên nắm hờ, một khúc gỗ có hình trụ bỗng xuất hiện một cách vô căn cứ trên tay hắn.
Morren theo bản năng nhìn thấy khúc gỗ chưa được điêu khắc kia. Nó hơi sần sùi, chỉ to bằng một bàn tay, màu sắc và chất liệu đều giống y hệt bức tượng thánh bằng gỗ mà trước đây không lâu cậu rảnh rỗi khắc cho thần linh.
Bức tượng đó giống như một món quà cậu tặng cho thần linh, thế nhưng nó đã vô tình bị rơi xuống khi bọn cậu đang leo lên núi Liệt Phong, bị lửa hủy diệt mất rồi.
Nhưng mà, sau khi Vernes bị trục xuất thì chỉ còn nhớ đó là “đồ vật quý giá”, thậm chí còn không biết đó là tượng thánh do cậu - người được coi như tín đồ duy nhất đã điêu khắc ra vì ngài.
Mà bây giờ...
Da đầu Morren bỗng dưng hơi căng thẳng, ngay cả khúc gỗ trong lòng bàn tay Victor mà cậu cũng không dám cầm lấy. Cậu chỉ ngẩng đầu nhìn gương mặt hơi xa lạ do ảo ảnh biến thành của thần linh, trong giọng nói ngập ngừng còn mang vẻ hơi ngạc nhiên: “Ngài... đã khôi phục trí nhớ và thân phận rồi đúng không?”
Thảo nào.
Thần linh vẫn không trả lời, Morren đã tự khẳng định trong lòng.
Cậu chớp đôi mắt đã khô của mình, trong lòng càng thấy chua chát.
Thảo nào cậu thấy thần linh khác biệt so với lúc trước, là cậu cứ cho rằng mình đúng mà thôi.
Người sống cùng cậu mỗi ngày, người cùng chung chăn gối với cậu, là Vernes khi đã mất đi tư cách làm thần. Còn cậu chỉ mới gặp thần linh chân chính khoảng hai lần, sao có thể tự nhận rằng mình hiểu ngài cơ chứ.
Giữa loài người và thần linh có một chênh lệch lớn như vậy, cậu thấy sợ hãi mới là chuyện đương nhiên.
Mặc dù...
Mặc dù trước kia thần linh cũng không mang lại cảm giác cực kì... uy nghiêm đến thế này?
Morren thấy tiu nghỉu khó hiểu, cũng không chú ý tới việc Victor không cách nào trả lời mà chỉ có thể ngậm miệng im lặng một lúc ngắn.
“... Vậy có phải chúng ta không thể rời khỏi chỗ này được đúng không?” - Morren đã tự coi sự trầm mặc ấy là một lời thừa nhận ngầm.
Cậu tùy tiện mặc kệ một vấn đề khác mà mình đã từng hỏi, bởi vì trên thực tế mà nói, đầu óc cậu đã ngừng vận chuyển rồi.
“Sau khi em hoàn thành nó.” - Victor buông khúc gỗ đang nắm chặt trong lòng bàn tay ra, rồi đặt nó vào tay Morren.
Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Morren và thấp giọng nói: “Bé ngoan.”
Morren ôm khúc gỗ vào trong ngực, chậm chạp gật đầu.
Cậu ngước mắt nhìn đôi mắt màu trà kia, mới chợt nhận thấy hóa ra cậu chưa bao giờ nhìn rõ bóng dáng của mình trong đó, cho dù từ đầu đến cuối chúng đều dịu dàng nhìn cậu.
......
Morren không nhớ rõ mình đã ra khỏi căn phòng kia như thế nào. Hình như cậu nghe thấy vài tiếng gào thét ở tầng dưới, sau đó mơ màng vừa ôm khúc gỗ vừa muốn đi xuống xem một chút.
Thật ra thì cậu chỉ muốn bình tĩnh một lúc, bởi vì khi ở trước mặt thần linh, cậu thật sự không kịp ổn định lại đầu óc rối loạn của mình.
Cậu còn chưa kịp dò xét qua những xó xỉnh khác trong ảo cảnh.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ cậu vẫn ở cùng Victor. Ban nãy khi cậu nói muốn ra khỏi phòng, trong lòng cậu có một linh cảm mơ hồ rằng mình sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ rằng Victor lại chỉ yên lặng vài giây rồi đồng ý.
Lúc bước ra, Morren vẫn còn cảm thấy ánh mắt của thần linh vẫn nhìn bóng lưng cậu không rời. Cho đến khi đóng cửa lại, sức lực của cậu như bị rút sạch, nên giờ cậu giống hệt một cái xác biết đi mà bước xuống tầng dưới đang huyên náo.
Thật ra cậu cũng không hiểu vì sao trạng thái của mình lại như hồn bay phách lạc đến thế, theo lý thuyết mà nói thì cậu đâu có mất đi thứ gì.
Nhưng rất nhanh sau đó, tinh thần của Morren lại vội vàng căng thẳng, bởi vì cậu bắt đầu ngửi được một mùi tanh kinh khủng khiến người ta buồn nôn ở khắp nơi.
Hình như là mùi của sinh vật dưới biển khơi, còn có một vài mùi khác trộn lẫn trong đó, khiến người ta phải liên tưởng tới hình ảnh da thịt thối rữa - đây là mùi máu tanh đậm đặc.
Cậu dừng chân tại chỗ, chần chừ mất một lúc. Morren vừa nhét khúc gỗ vào trong ngực, vừa lấy tay che miệng, cau mày rồi bước vào lối rẽ.
Cậu hoàn toàn chưa tiếp xúc với bất kì thứ gì khác trong ảo ảnh, cho nên không biết sẽ phát sinh thứ gì. Thế nhưng thần linh cho cậu đi ra, chắc là không có gì nguy hiểm... Nhỉ?
_________________________
Mặc dù tác giả không khai thác suy nghĩ của Vernes quá nhiều, nhưng mình mong mọi người vẫn nhận ra tình cảm của thần linh nhé. Những hành động, vài lời nói của Vernes đều cho thấy anh yêu Morren và day dứt về cái chết của cậu lắm đó. Đợi đến hết truyện rồi mọi người sẽ hiểu vì sao qua bốn kiếp rồi mà Vernes và Morren mãi không về với nhau, cũng như mọi nghi vấn khác trong truyện thôi nhé:>