......
“Học sinh mới?!”
Neil kích động vỗ đùi rồi túm lấy cậu bạn ở cùng ký túc xá mới tung tin đồn cho mình. Cậu ta vừa trừng mắt vừa “la hét”: “Cậu chắc không? Tại sao học viện trừ ma lại có thể có học sinh mới, các chiến sĩ đều được tuyển chọn từ nhỏ rồi mà? Hơn nữa bọn mình đã học năm cuối rồi, chuyện này không có tí khoa học nào hết, cậu nghe được ở đâu đấy...”
Cậu bạn kia rút tay mình ra khỏi cái ôm của Neil, tỏ vẻ thần bí khó lường rồi nói: “Diemo bảo với tôi là cậu ta tận mắt nhìn thấy. Đội ngũ của cậu ta trở về vào đúng buổi sáng, thế là nhìn thấy có một bạn nam lạ hoắc đang đứng bên cạnh thầy giáo.”
Neil gãi đầu, quay sang gọi người đang nằm trên giường đọc sách một tiếng: “Morren, sao cậu bình tĩnh thế, nghe thấy chưa, có học sinh mới á!”
Morren giật mình vì đột nhiên bị gọi, tay run một phát khiến cả quyển sách rơi xuống mặt.
“A...” - Cậu bỏ quyển sách xuống, xoa cái mũi bị đập trúng của mình rồi chậm rãi ngồi dậy - “Học sinh mới gì cơ?”
“Sao tập trung thế, cậu không nghe thấy bọn tôi nói chuyện gì à?”
Morren cười một cái, không phủ nhận.
Thật ra thì cũng không hẳn là như thế, vốn dĩ cậu không có đọc sách, hơn một tiếng đồng hồ rồi mà cậu chỉ mở có một trang đấy thôi.
Cậu thất thần mới đúng.
Mới cách xa Duy chưa tròn hai mươi tư giờ, nhưng trong đầu cậu toàn nghĩ về đối phương.
Trạng thái này của cậu không được đúng cho lắm. Morren chưa thử cũng biết, cậu nghi ngờ mình có chút thích Duy rồi... Bởi vì lúc này, người ta có một câu dùng để miêu tả tâm trạng của những ai đang yêu vô cùng phù hợp với cậu: Một ngày không gặp, dài tựa ba thu.
Phát hiện này khiến cậu vô cùng bồn chồn và lo lắng.
Duy và cậu hiển nhiên đều là con trai, mà một chiến sĩ tập sự như cậu làm gì có quyền tự lựa chọn bạn đời cơ chứ?
Cậu sắp hai mươi đến nơi rồi, sang năm hoàn thành một kỳ huấn luyện xong thì sẽ phải rời khỏi đây, ra ngoài để trở thành một chiến sĩ chính thức. Khi đó cậu cũng sẽ bị người ta sắp xếp bạn đời thích hợp cho mình...
“Nếu cũng được xếp vào ký túc thì không biết có ở chỗ các cậu không nhỉ?” - Cậu bạn kia đứng lên khỏi giường của Neil, ra vẻ trầm ngâm rồi chỉ vào cái giường còn trống bên cạnh cửa trong phòng bọn cậu - “Ngoại trừ phòng các cậu, hình như bên phòng của Jack cũng có một giường còn trống. Với cả sau khi đợt thực hành kết thúc thì có khi còn có nhiều giường trống hơn nữa cơ...”
Neil nghe thấy vậy thì siết chặt tay lại. Cậu ta cũng không biết mình thấy mong đợi hay sợ hãi người bạn mới mà có thể sẽ chung phòng với bọn cậu nữa.
Cậu ta chỉ có thể hỏi lại đặc điểm của người này thêm một lần: “Diemo có miêu tả cậu ta như thế nào không? Có dễ sống chung không?'
“Bị cả người của thầy che hết rồi, Diemo cũng chỉ thấy được đỉnh đầu của cậu ta thôi. Dù sao cũng là một bạn nam rất cao, dáng người không tồi. Nhưng mà á, tôi thấy có thể vào làm học sinh mới của trường mình, hoặc là thực lực rất tốt, hoặc là có quyền thế, người mà có cả hai thứ đó thì càng có khả năng.”
“Tự dưng tôi hồi hộp quá.”
Neil ngẩn người nhìn bức tường trắng lóa trước mặt một cách chăm chú, bỗng dưng rùng mình.
Không biết vì sao mà cậu ta lại có một linh cảm xấu, như thể bản thân sắp phải đối diện với quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời mình...
Ngay lúc này có một tiếng gõ cửa vang lên.
Ba người ngồi đợi ở trong phòng lập tức đồng loạt đứng dậy. Dù sao cũng vừa mới bàn chuyện sắp xếp phòng ở cho học sinh mới, giờ có người đứng ngoài cửa khiến bọn cậu liên tưởng đến điều đó ngay.
“Mời, mời vào.” - Neil nhanh chân ra mở cửa, đồng thời không quên chỉnh lại vạt áo bị cuộn lên của mình.
Sau khi nhìn thấy ai đến, mọi người đều ngạc nhiên mất một giây rồi kính cẩn đồng thanh chào: “...Chào thầy ạ.”
Vị giáo sư nghiêm nghị dạy lớp lý thuyết lạnh nhạt gật đầu với bọn cậu. Ông chắp hai tay sau lưng rồi quan sát tình trạng căn phòng.
“Morren, Neil, tôi nghe nói các em không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này.” - Ông đột nhiên mở miệng nói.
Cậu bạn vừa mới tung tin đồn cho Neil nghe thấy giáo sư nói như vậy bèn lặng lẽ dịch sát vào tường rồi chuồn ra ngoài. Morren vừa đang đứng trong phòng vừa thốt lên một tiếng kêu vì giật mình. Sau đó cậu lên tiếng chào hỏi bằng một vẻ vô cùng khách sáo:
“Chào, chào cậu...”
Xem ra học sinh mới thật sự đang ở bên ngoài! . Ngôn Tình Sắc
Mà giáo sư lại giáo huấn các cậu ngay trước mặt người ta.
Morren chớp mắt.
Bỗng dưng cậu cũng bắt đầu cảm thấy hồi hộp không có lí do. Rõ ràng lúc nãy khi nghe Neil nói, cậu vẫn thấy bình thường. Mà vào giờ phút này, khi cậu nhận ra mình chỉ cách cậu bạn thần bí kia một bức tường, trái tim cậu lại đập thật nhanh.
Giáo sư mím môi rồi lắc đầu: “Tôi đã sớm nói qua rồi, học tập không chỉ có mỗi thực hành. Điểm thực hành của các em trong học kỳ này e là không đạt tiêu chuẩn, muốn chữa cháy thì phải tập trung ngồi học trong giờ lý thuyết đấy.”
“Vâng ạ.” - Morren và Neil cùng gật đầu như gà mổ thóc.
“Ừ.” - Giáo sư ho nhẹ một tiếng rồi mới tiếp tục nói đến chuyện chính - “Có bạn mới sẽ chuyển vào phòng ký túc của các em, Duy, vào đây.”
Duy?!
Cái tên mà thầy vừa gọi... Cậu nghe nhầm hả?
Bởi vì trong đầu cậu toàn là Duy cho nên cũng tự động thay đổi lời thầy nói thành cái tên cậu muốn nghe thôi đúng không?
Morren lập tức ngẩng đầu lên rồi nhìn chàng trai tóc đen đang bước vào từ ngoài cửa, kinh ngạc xúc động đứng tại chỗ một lúc lâu mà không nói gì.
“Cậu... sao lại là cậu?!”
Neil theo bản năng nhảy lên rồi chỉ tay vào Duy để hỏi hắn, nhưng rồi lại bị giáo sư nhẫn tâm vỗ một cái vào tay.
Ông dùng ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo mà nhìn Neil, hiển nhiên đã cho rằng câu hỏi thô lỗ của cậu ta là biểu hiện của sự không hoan nghênh bạn học mới.
“Ơ không... Rõ ràng cậu ta là người sống sót mà bọn mình mới cứu được đúng không?” - Neil hốt hoảng lúng túng kéo tay áo của Morren, chờ cậu đồng ý với mình.
Cái người sống sót yếu đuối tới mức cần chiến sĩ cõng lên mới có thể đi, cái người gầy gò mà chỉ vô tình ngã xuống cũng có thể trầy da rách thịt thì làm sao có thể là một người có năng lực và quyền thế được cơ chứ?!
Thế giới này hơi huyền ảo quá rồi đấy?
Mà bây giờ Morren đã sớm hồn xiêu phách lạc, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng đang đứng tại đây mà thôi.
Tướng mạo của Duy không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng vẻ ốm yếu bệnh tật của hắn dường như đã biến mất sạch sẽ.
“Chào cậu, Neil. Chào cậu... Morren.”
Hắn nhìn chằm chằm vào Morren. Khi nói đến tên cậu, hắn còn cố ý dùng ngữ điệu rất mềm mỏng, đồng thời còn nở một nụ cười dịu dàng.
Morren chớp mắt, mất một lúc mới tìm lại được năng lực nói chuyện: “Duy... chuyện này, là sao thế?”
Quả thực cậu muốn nhanh chóng được gặp đối phương, nhưng không ngờ là sẽ nhanh đến vậy!
Sao Duy có thể hóa thành bạn học của cậu được...
Giáo sư hất cằm với vẻ tự hào rồi giới thiệu: “Duy là đàn anh của các em, năm ngoái khi em ấy thi hành nhiệm vụ tiêu diệt Ma Nhân ở Silecado và các thôn làng lân cận khác... đã xảy ra bất trắc.”
Khi nói tới đây, giọng của ông trở nên hơi nặng nề. Ông nhìn về phía Duy, thở dài nói: “Các học sinh được phái đi đều hy sinh hết. Duy có thể trở lại sau một năm là chuyện tôi không nghĩ tới.”
“Đứa trẻ giỏi giang này, em làm rất tốt!” - Ông vui mừng vỗ lên vai Duy rồi lại quay sang dạy dỗ Morren và Neil - “Học tập Duy nhiều vào nhé, em ấy là một chiến sĩ ưu tú chân chính. Dù là lý thuyết hay thực hành thì đều là tấm gương cho các em noi theo, biết chưa?”
Morren ngơ ngẩn đứng tại chỗ.
Gương mặt của Neil tràn đầy vẻ “Thầy đang đùa em rồi“. Tất nhiên cậu ta không thể nào coi cái người sống sót yếu đuối kia là đàn anh ưu tú được, hơn nữa tại sao đi suốt một chặng đường mà Duy cũng không nói cho bọn cậu biết thân phận của hắn cơ chứ?
“Mong các cậu giúp đỡ.” - Duy đứng trước mặt Morren, chậm rãi lên tiếng. Sau đó hắn đưa tay ra.
Nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình của thầy giáo, Morren không biết mình đã nâng cánh tay cứng đờ của mình lên rồi bắt tay với Duy bằng cách nào.
Làn da của Duy vẫn lạnh lẽo như thường, nhưng điều này cũng không thể khiến nhiệt độ trong lòng Morren hạ bớt.
Cậu nhìn đôi mắt quen thuộc kia, lúc này mới phát hiện ra cho đến tận bây giờ, bản thân cậu vẫn không hiểu rõ đối phương.
Cảm nhận được mấy ngón tay “ngang ngược” đang chen vào từng kẽ tay của mình, Morren chậm chạp nhìn Duy, đầu óc phản ứng không kịp, hai tai đã đỏ ửng.
Động tác bắt tay chuẩn mực ấy bởi vì Duy mà biến thành mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Trong đầu Morren rối tung rối mù. Cậu có chút choáng váng, với cả có chút mừng rỡ và ngượng ngùng đang chậm rãi dâng lên nữa.
“Ừ, vậy thầy đi trước.” - Giáo sư rất thích nhìn thấy dáng vẻ “thân thiết” của các học sinh. Ông hài lòng gật đầu, im lặng rời khỏi phòng ký túc.
Neil đứng bên cạnh, vất vả lắm mới chuẩn bị tinh thần xong xuôi, cau mày đưa tay ra đợi Duy chào hỏi xã giao với mình. Nhưng mà cậu ta đợi mãi mà vẫn chưa đến lượt của bản thân.
Neil: “......”
Nhìn hai cái tay đang nắm chặt được vài phút, rồi nhìn cảnh hai người bọn họ nhìn nhau mà không nói một lời, cậu ta lặng lẽ rút tay lại, lúng túng chà bàn tay lên quần.
Có lẽ, linh cảm về một tình cảnh không ổn của cậu ta sắp thành sự thật rồi.
Neil rầu rĩ nhìn trời.
________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Neil: Rõ ràng có ba nhân vật, thế nhưng từ đầu đến cuối tôi không có nổi một thân phận. Mấy ngày nay tác giả hơi khiến người ta lộn cả ruột đấy nhé! (Tự mắng chính mình trước, ôm đầu.jpg)