Mấy ngày náo nhiệt và vui mừng đã kết thúc.
Đám cưới của con gái đã xong xuôi, trưởng thôn cuối cùng cũng có thời gian dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà.
Căn phòng mà các chiến sĩ đã từng nghỉ ngơi vào mấy ngày trước được mở ra. Trưởng thôn bước vào để mở cửa sổ cho thông gió thì đúng lúc liếc mắt tới mặt bàn cạnh mép giường. Ở trên đó vẫn còn đồ sơ cứu thừa mà Morren quên mang đi —— đó là tấm băng gạc cậu đã dùng để băng bó vết thương và lau máu cho Duy.
Trưởng thôn nhìn nó chăm chú và kỹ càng, gương mặt cứng lại.
Ông cau mày bước tới rồi dừng chân ở cạnh bàn một lúc lâu, mãi vẫn không chuyển động.
Từ hôm đó đến nay quả thực đã qua vài ngày, vết máu sẽ vì thế mà đục hơn. Nhưng dù có thế nào thì cũng không thể đục đến mức này...
Trưởng thôn chần chừ đưa tay ra rồi nhặt tấm băng gạc bị thấm một màu đen thui lên, trên bề mặt của nó có không ít chỗ bị rách như thể có cái gì đó đã ăn mòn nó vậy. Điều này khiến ông cảm thấy lo sợ không thôi.
Vừa mới nghĩ đến một khả năng, cả người ông đã toát mồ hôi, ngay cả đôi môi cũng run bần bật. Khi run rẩy cầm băng gạc cho lên gần chóp mũi, ông ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc.
Đây là máu của Ma Nhân.
Trong đội ngũ của các chiến sĩ tìm nơi nghỉ ngơi kia, có Ma Nhân trà trộn!
Có phải người sống sót bị thương ở chân hay không? Nhưng hắn rõ ràng là một chàng trai mắt đen mà.
Trưởng thôn qua loa thu dọn đống băng gạc bẩn thỉu, ném ra bên ngoài rồi đốt một cây đuốc lên.
Cho tới khi khói bốc lên nghi ngút, ông mới nâng tay mình lên để lau mồ hôi lạnh trên trán.
Phải báo cáo chuyện này.
Nếu như các chiến sĩ không thể phát hiện ra thân phận của Ma Nhân, thì sợ rằng đã lành ít dữ nhiều...
Ma Nhân lại có thể ngụy trang tới mức như vậy, có phải chúng đã sớm mạnh hơn rồi hay không?
Trưởng thôn suy nghĩ trong chốc lát rồi bước thật nhanh để trở về phòng của mình. Ông ngồi ngơ ngác và sững sờ trên ghế vài giây, sau đó cầm bút lông chim lên viết thư.
.......
Tháng thực hành đã kết thúc.
Neil than thở từ ký túc cho đến phòng học, trên đường gặp phải cậu bạn đã tới phòng của bọn cậu để tung tin đồn sẽ có người chuyển vào.
“Ê Neil, sao đi một mình thế? Morren không đi cùng à?” - Seri vừa chào hỏi vừa tới gần - “Cậu bạn mới vào ký túc của các cậu ấy, như thế nào?”
Seri nháy mắt ra vẻ dò hỏi.
“Tôi bị 'cô lập' nửa tháng rồi.” - Neil lẩm bẩm - “Tôi ở một mình vẫn khỏe nhé, Morren với bạn học mới thân thiết lắm đó. Ngày nào cũng dính lấy nhau đến mức tôi còn không muốn nhập hội. Bọn họ hẹn nhau đi ăn sáng rồi, bây giờ hẳn là đang trong lớp.”
Thật ra thì cậu ta định gia nhập đấy, nhưng mà lần nào cũng thấy sợ hãi rờn rợn.
Hơn nữa cậu ta thật sự nhìn không quen cái bộ dạng động một tí lại đỏ mặt của người anh em tốt Morren, cho nên cảm thấy vô cùng không hợp.
Nói đến đây Neil mới bắt đầu kể lể: “Cậu biết hai người đó quá đà đến mức nào không? Hai đứa chúng nó ngay cả đi vệ sinh cũng phải rủ nhau đi cùng... Còn có một lần, tôi đi luyện kiếm cùng bọn họ ở khu cọc gỗ trên sân huấn huyện. Xong Morren lại dùng kiếm gọt cọc gỗ thành hình người, sau đó Duy ôm người gỗ đó đi rồi coi nó như bảo bối vậy á, lúc nào cũng để trên giường để ngủ cùng...”
Seri vừa nghe vừa hơi ngạc nhiên, mà lúc này bọn cậu cũng đã đi tới trước cửa phòng học.
Khi nhìn thấy trong lớp có khoảng bảy, tám chỗ ngồi trống không, hai người lập tức im lặng, không còn tâm trạng đâu để buôn chuyện.
Ngày đi học lại đầu tiên, bầu không khí trong lớp cũng không tốt lắm, bởi vì mọi người phát hiện ra trong lớp ít đi vài bạn.
Trong số đó, có người đang nghỉ ngơi dưỡng thương, sau khi khỏi hẳn là sẽ trở lại.
Nhưng cũng có những người vĩnh viễn không thể trở lại được nữa.
Tình trạng lần thực hành này hình như còn thảm hơn những lần trước.
“Juneau, đội các cậu chỉ còn lại mình cậu thôi à? Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, có phải vô tình mắc bẫy của Ma Nhân hay không?”
Neil xoay người, lo lắng nhìn người ngồi đằng sau bàn mình, im lặng kéo tay đối phương để an ủi.
Sắc mặt Morren cũng cứng lại rồi quay người nhìn Juneau.
Juneau thở dài, cúi thấp đầu trả lời: “Không phải. Khi bọn tôi rời đi thì gặp vài con Ma Nhân, thật ra có thể chống chọi với kiểu tập kích trực diện như vậy. Nhưng mà năng lực của Ma Nhân mạnh hơn hồi trước, mọi người không thể chống cự. Tôi sống được chỉ là do may mắn, đúng lúc chạy tới biên giới thôn làng kia thì gặp được một đội khác đang tuần tra...”
“Mạnh hơn?!” - Neil phát điên mà gãi đầu một cái - “Đội của tôi không gặp Ma Nhân... nhưng mà nhiệm vụ thì thất bại rồi.”
Diemo ngồi ở hàng bên cạnh nghe vậy cũng quay đầu lại, cau mày nói: “Tôi cũng càm thấy, hình như Ma Nhân tiến hóa. Vốn dĩ tôi tưởng chỉ có đội của tôi mới gặp mấy con mạnh hơn, nghe cậu nói như thế, sợ là cả chủng tộc Ma Nhân biến hóa mới đúng.”
“Cụ thể là biến hóa như nào?” - Neil hỏi.
“Rất... điên cuồng.” - Diemo lắc đầu - “Tôi không tả rõ được. Khi chúng nó ăn uống hay đánh nhau đều rất giống thú dữ không có tâm trí, như thể hưng phấn quá mức ấy. Nhưng kể cả là năng lực hay chiến thuật cũng đều mạnh hơn, đối với loài người mà nói thì chuyện này không tốt chút nào.”
“Ôi, nghe các cậu nói thế, tôi lại nhớ đến một chuyện lạ lùng.” - Một bạn nữ ngồi gần đó mở miệng - “Đội của tôi không có thương vong gì. Nhưng mà lúc đó, bọn tôi thấy được một cảnh rất kì lạ... Một đám Ma Nhân bỏ lổm ngổm trên mặt đất rồi vây quanh một con Ma Nhân. Tôi còn nhớ, con Ma Nhân đó ăn mặc y như người bình thường. Nó có tóc đen, đang đứng quay lưng lại với bọn tôi. Còn mấy con khác đang quỳ xuống vái lạy thuần phục nó, giống y chang nghi thức tà giáo luôn.”
Cô tự xoa xoa hai bắp tay của mình, lẩm bẩm nói tiếp: “May mà cái đám đó không chú ý tới bọn tôi. Khi đó cảm thấy cách biệt số lượng quá nhiều nên bọn tôi cắp đuôi chạy thoát, nếu mà tùy tiện xông lên thì chắc chắn sẽ bỏ mạng tại chỗ đó mất.”
Neil trợn mắt há mồm sau khi nghe thấy những diều đó. Cậu ta nói: “Trong quần thể Ma Nhân cũng có giai cấp hả? Vậy có phải cậu đã gặp thủ lĩnh Ma Nhân rồi...”
Morren nhìn bạn nữ vài lần, bỗng dưng như đang suy nghĩ gì đó mà hỏi: “Nelly, địa điểm nhiệm vụ của đội cậu là thành Guisedan đúng không?”
Nelly gật đầu: “Ngay sát cạnh thôn Silecado đó, đi qua cánh rừng là tới.”
Neil phản ứng kịp: “Ôi lúc đó bọn tôi thấy ở cửa rừng có một con Ma Nhân xuất hiện, không biết có phải muốn dụ bọn tôi đuổi theo rồi dâng các chiến sĩ lên cho thủ lĩnh của chúng hay không...”
Nelly nghe đến đó thì vẻ mặt hơi hoảng hốt: “Bọn tôi cũng thấy đám Ma Nhân kia trong rừng rậm. Chỗ chúng nó tụ hợp chính là nơi tiếp giáp hai địa điểm nhiệm vụ của bọn mình... Ôi ai cũng có phúc lớn nhé.”
Morren bỗng dưng thấy khó thở.
Cậu nhìn trời xanh ngoài cửa sổ để hít một hơi, sau đó xoay sang chỗ khác, nhìn Duy đang ngồi ở bàn sau rồi hỏi: “Duy, lúc đó cậu xuất hiện ở trước cửa thôn thì có gặp cái gì không?”
Tại sao một chiến sĩ tập sự bị kẹt ở Silecado một năm lại xuất hiện ở nơi đó?
Hắn xuất hiện ở trước cổng thôn bằng một cách kì lạ như vậy, hơn nữa cả người còn chật vật như thế. Thân là chiến sĩ tập sự nhưng hết lần này tới lần khác mềm yếu non nớt, lại còn có bệnh tật.
Trên người Duy có rất nhiều điều khả nghi...
Chẳng qua là cậu luôn luôn theo bản năng lơ chúng đi.
Thế nhưng ngay cả giáo sư cũng chưa nói rằng Duy có chỗ nào đó bất thường, nên thật ra cậu cũng không cần thiết phải nghi ngờ đối phương, không nên làm như vậy.
Morren siết chặt bàn tay đang để dưới bàn của mình rồi nở nụ cười áy náy với Duy, hy vọng đối phương sẽ không nhận ra vẻ chất vấn trong câu hỏi đó.
Duy mở miệng, đang định trả lời.
“Cộc cộc ——”
Giáo sư môn cận chiến gõ cửa lớp hai lần, cau mày nghiêm nghị thông báo với cả lớp: “Tất cả lớp, một trăm phần trăm xuống dưới tầng tập trung.”
Cả lớp đứng lên thật nhanh, im lặng xếp hàng đi theo thứ tự xuống dưới tầng.
Morren quay lại nhìn Duy, nhéo tay hắn một cái tỏ ý lát nữa về sẽ nói tiếp.
Xem ra trước mắt có một chuyện quan trọng cần phải thông báo.
Vị hiệu trưởng đương nhiệm đứng trên khán đài nhìn bọn cậu. Đây là lần đầu tiên tình cảnh này xuất hiện kể từ khi nhập học.
“Các em.” - Bộ dạng của hiệu trưởng dường như hơi mệt mỏi, nhưng giọng nói của ông vẫn to vang và mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt - “Chứng kiến các em được đào tạo trong học viện trừ ma rồi trở thành một chiến sĩ có thể đảm đương nhiệm vụ, tôi cảm thấy hết sức vui mừng. Còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, tiếp theo đây tôi sẽ thông báo một tin tức có thể sẽ khiến các em hoảng hốt và lo sợ. Thế nhưng tôi nhất định phải nói rằng, các em đều là những người trẻ tuổi, đã trở thành những trụ cột mới cho loài người, theo lý mà nói thì cần được biết. Ma Nhân... đã tiến hóa.”
Những tiếng kêu vang lên bên dưới sân trường. Dù sao có rất nhiều người còn chưa trải qua tháng thực hành mới đây, không giống bạn học của Morren đã rút ra được một chút thông tin từ kinh nghiệm của bản thân.
“Các chiến sĩ ở biên giới cần tiếp viện. Trận này có liên quan trực tiếp đến số mệnh của loài người, đã đến lúc các em phải đi ra rồi. Hai ngày cuối cùng tới đây, các em hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hôm sau nhà trường sẽ phân chia đội ngũ, tách nhóm lao ra tiền tuyến.”
Hiệu trưởng nói xong câu cuối cùng, tất cả yên lặng không một tiếng động.
Không có một ai nghĩ tới, bọn họ đột nhiên phải “tốt nghiệp” trước thời hạn, sau đó mang thân phận chiến sĩ chính thức để xông ra chiến trường.
Bọn họ thậm chí còn chưa trải qua kì thi thực hành, cũng không hoàn thành kết hôn theo trình tự.
Đa số mọi người chỉ có thể đi tiêu diệt Ma Nhân khi thực hiện nhiệm vụ, nhưng dù gì bọn họ cũng làm điều đó trên địa bàn của con người, ít nhiều cũng có chút cảm giác an toàn.
Mặc dù bọn họ đều biết khi làm chiến sĩ dự bị thì sẽ đến một ngày như vậy. Thế nhưng họ cũng không nghĩ tới, ngày đó lại tới nhanh như thế.
Sau khi hiệu trưởng phát biểu xong, các vị giáo sư bước lên để nói một chút về công tác chuẩn bị trước trận chiến bất ngờ này.
Mọi người tập trung ở sân huấn luyện đến khi màn đêm buông xuống mới rời đi. Tâm trạng của ai cũng vô cùng phức tạp.
Nói là kháng cự cũng không đúng, dù sao ngay từ khi còn nhỏ, ai cũng biết chiến trường là mồ chôn của bọn họ.
Buổi tối, Morren nằm nhắm mắt trầm tư ở trên giường, sau khi suy nghĩ một lúc thì không nhịn được phải ngồi dậy.
Neil đã ngủ say ở giường bên. Cậu quay đầu nhìn về chiếc giường bên cạnh cửa, Duy ngủ rồi sao?
Cậu có vài lời muốn nói với hắn.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Morren thấy Duy cũng ngồi dậy.
Hai người nhìn nhau một lúc rồi ăn ý đứng dậy và cùng đi ra ngoài.
Ánh sáng từ những cây đèn cầy hắt lên hành lang, những bức tranh vẽ các vĩ nhân đời xưa được treo lên hai bên tường.
Morren đứng yên trước bức tranh vẽ ngài Mackin. Trông cậu giống như đang nhìn người trong bức vẽ, nhưng thật ra đã sớm mất tập trung.
Cậu đang suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào. Có vài lời nếu bây giờ không nói, chỉ sợ là sau này cậu sẽ không có cơ hội nói ra nữa.
Liệu Duy có bị tấm lòng của cậu dọa sợ hay không đây?
Ngay cả chính cậu cũng không dám tin, thế mà mình lại nảy sinh tình cảm khác thường đối với một bạn nam khác.
“...Cậu không hi vọng sẽ phải giao chiến, đúng không?”
Duy bỗng dưng giơ tay rồi chạm lên lông mày của Morren như thể muốn vuốt thẳng ấn đường đang nhăn lại của cậu.
Hắn nhìn chằm chằm Morren, chăm chú quan sát từng biểu cảm một của cậu, thử phân tích ra một vài điều trong đó.
Morren không ngờ rằng đối phương lại tự dưng hỏi điều này. Thế nhưng suy nghĩ của cậu cũng lái sang câu hỏi của Duy, nặng nề gật đầu rồi khẳng định: “Con người ai cũng không hy vọng. Từ xưa đến nay, cuộc chiến với Ma Nhân vẫn luôn hiểm nguy đáng sợ. Trăm năm trước đã có vô số anh hùng vĩ đại hy sinh để miễn cưỡng duy trì được nền văn minh tới tận ngày hôm nay. Nhưng giờ đây năng lực của Ma Nhân ngày càng mạnh, đối với loài người mà nói...”
Morren không nói được. Cậu cúi đầu xuống, chấm dứt câu chuyện.
Duy yên lặng vài giây rồi chậm rãi trần thuật: “Cậu hy vọng Ma Nhân biến mất.”
“...Đó là quy luật tự nhiên.”
Gió lạnh hiu hiu thổi vào hành lang, ánh nến lập lòe hai lần. Morren im lặng ôm chặt quần áo, vô tình rùng mình một cái.