Hôm nay chính là ngày cuối cùng để từ biệt mọi người. Nàng đến vấn an Ngọc hoàng, Vương mẫu trước, rồi mới thăm sư huynh, sư tỷ cùng Hằng Nga, Thỏ Ngọc.
- Băng Vân, lại không giúp được ngươi. Ngọc hoàng nói với nàng.
- Công tư phân minh khó trách. Cũng do thần quá không may.
- Sau này phải cẩn thận. Việc lần này ta nghĩ có kẻ hãm hại. Vương mẫu nắm tay nàng.
Ba người không nói nhưng đều ngầm hiểu kẻ được nhắc tới là ai.
- Vậy chuyện liên hôn…? Quá nửa ngày nàng mới hỏi vấn đề chính.
Lời vừa dứt, hai vị kia cùng trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
- Diêm Vương từ chối nếu đó không phải là nàng… Xem ra với nàng, hắn là có ý.
- Vương mẫu, tình duyên với tiên nhân không thể tùy tiện…
- Haha, nàng xem lúc nào rồi. Với Diêm Vương thì chẳng có gì là không thể cả.
Băng Vân lại ngẫm nghĩ, tại sao Diêm Vương kia chỉ chấp nhận nàng. Thiên cung này thiếu gì thiên nữ xinh đẹp, thần thông quảng đại hơn nàng. Hơn nữa, hắn kết duyên đại với một người là được mà, có là ai thì khi tới Âm cung cũng bị bỏ xó mà thôi.
Mải nghĩ, Băng Vân không biết đã tới cung Nguyệt Quảng khi nào. Đại ca, nhị ca, đại tỷ, Hằng Nga, Thỏ ngọc đều đã tập trung đủ cả. Hôm nay ở đây tổ chức tiệc chia tay.
- Băng Vân, muội muội ngốc của ta. Bảo Yến véo má nàng, cố nén cho lệ không rơi. Muội này lúc nào cũng khiến cho người ta lo lắng, rốt cuộc thì hôm nay đã gây ra chuyện lớn.
- Băng Vân, ta đã dặn nàng luôn cẩn trọng khi ở Tiên điện mà. Đại ca Bảo An lên tiếng.
- Muội muội ngốc. Bảo Thạch trách móc.
- Nàng thật thích lo chuyện bao đồng. Hằng Nga và Thỏ Ngọc đồng thanh.
“Hừ, cả nhiên đều trách mắng ta.”
Tuy trách nhưng sau rồi họ vẫn cười thật tươi chứ không muốn đau buồn. Dù sao thì nhân gian cũng rất gần, họ chỉ cần cưỡi cân đẩu vân xuống tìm gặp nàng được ngay thôi. Nàng cũng không bắt buộc phải phong ấn kí ức.
Nhưng, duyên trời khó đoán, đây có thể là cuộc gặp đầy đủ mà rất lâu hoặc không bao giờ còn nữa.
- Băng Vân, tặng nàng phòng thân. Bảo Thạch đưa cho nàng song kiếm.
- Cảm ơn huynh, nhị ca.
- Nếu cảm ơn thì nhân tiện múa điệu múa muội vừa học đi.
Bạch y lả lướt theo từng bước chân Băng Vân. Ánh sáng màu hồng đào thoát ra từ song kiếm bao phủ xung quanh. Không có từ nào có thể lột tả được hết vẻ kiều mị, quyến rũ của nàng khi này. Giống như một đóa mẫu đơn nở rộ, thân váy xòe rộng. Nàng quay từng vòng, từng vòng. Thân hình uốn lượn mềm mại, đường kiếm mạnh mẽ. Hoa đào rơi thơ mộng, hòa nhịp vào vũ điệu ấy. Hào quang, khí thế thoát tục. Điệu múa này rất thu hút, giống như chủ nhân của chính nó. Giọng hát nàng cất lên, trong trẻo, nhẹ dịu, cuốn hút vô cùng.
“Tịch dương mộng mị
Người mờ ảo đứng ở nơi đó
Có phải là chờ đợi ta chăng?
…Hợp tan là lẽ dĩ nhiên ở đời
Ta không phục nhưng cũng không thể đổi thay
Kiếp tương phùng
Kiếp ly biệt
Ân ân oán oán, bao giờ hạnh phúc mới tới đây…”
Không chỉ những người ngồi trong bữa tiệc này si mê, mà còn có thêm một kẻ khác vô tình nhìn thấy. Hắn đứng như trời trồng, nhìn nàng không rời mắt.
Băng Vân, quả thực rất thu hút, rất đặc biệt, và quan trọng là đáng để đánh đổi!