Chương 18: Diêu Ngôn và Tô Mị.
Bởi vì hôm nay phải làm lao động ở sân trường trước khi tiết học đầu tiên diễn ra, Y Anh và Sầm Kỷ Dương đều đến trường rất sớm.
Nhìn nữ sinh giành ngồi ở băng ghế gần nhất vị trí bọn họ làm vệ sinh, có người còn mua nước đem cho anh không những vậy lời đề nghị để họ trực dùm cũng không ít.
Vì sao nữ sinh luôn thích loại lạnh lùng, ít nói? Hay bọn họ vốn thích ngược đãi bản thân?
Bọn họ sẽ không có việc gì náo loạn nếu như hai cô gái kia không xuất hiện.
Lần này lại xuất hiện mỹ nhân thay vì mỹ nam.
Y Anh chỉ nghe nữ sinh trầm trồ, nam sinh dưới sân ngây ra còn nam sinh trên lớp ùa ra ngoài hành lang, tất cả cái nhìn đều dồn về phía hai cô gái.
Một người có mái tóc đen dài hơn cả tấm lưng cùng gương mặt như búp bê barbie hoặc chính là một búp bê barbie thành người. Búp bê barbie này một vẻ thanh cao thoát tục, như mây như nước, như hoa như ngọc, chỉ làm nữ nhân ganh tị còn nam nhân điêu đứng.
Người kia tóc như làn mây bồng bềnh mềm mại như nàng công chúa tóc mây, gương mặt trái xoan vẻ đẹp chẳng thua kém như những nàng công chúa của Disney, xinh đẹp yêu kiều lại thêm mỹ lệ.
Nếu Vân Du là nữ sinh ưu tú toàn diện bao gồm có nhan sắc thì so với hai cô gái này có phần thua xa.
Bọn họ rốt cục là ai?
Hai cô gái làm nam sinh say đắm mê mệt đi đến phía của cô, à không nói chính xác là mỹ nam Sầm Kỷ Dương, ba người bọ họ tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ, chỉ nét đẹp này mới xứng tầm đứng cạnh anh.
Y Anh thất thời vội vàng lùi ra xa.
-Kỷ Dương, đến lúc quay về rồi.-búp bê barbie lên tiếng nói trước
Sầm Kỷ Dương nhíu mày nhìn hai cô gái có vẻ đẹp như tiên nữ lại không động lòng chỉ không hiểu bọn họ nói như vậy có hàm ý gì.
Trên tầng ba, Đình Thâm dõi theo ba người dưới sân khóe môi đột nhiên co giật.
.
Y Anh ngồi trên học nhìn bàn phía trên trống thầm thở dài trong lòng, anh đi cùng hai cô gái kia lâu như vậy còn chưa quay về không lẽ bị mê hoặc rồi?
Sầm Kỷ Dương nhan sắc không tồi mà hai cô gái kia chính là mỹ nhân, mỹ nam với mỹ nhân là một cặp, rất xứng nhau.
Suy nghĩ cái gì, kẻ chẳng có bề ngoài nổi bật ngoại trừ máu có chút đặc biệt thì sớn bị anh quẳng đi rồi.
-Người chúng ta có khoảng 5,6 lít máu, theo mấy em mất khoảng bao nhiêu thì chết?
Tiếng cô dạy sinh làm cô sực tỉnh, nghe thấy cô hỏi Y Anh đột nhiên giơ tay cao lên.
-Y Anh, em trả lời cô nghe.
-Thưa cô, em có câu hỏi.
Y Anh đứng lên đợi cô sinh cho phép mới dám nói ra câu hỏi: “Mỗi ngày bị uống một ít máu có chết không cô?”
-Uống cạn? Ý em là rút máu phải không?
-Tương tự như vậy ạ.
-Nếu ngày nào em cũng bị rút máu thì ban đầu sẽ chóng mặt hoa mắt, dần dần suy kiệt sức lực yếu đi đến một ngày sẽ bị thiếu máu mà chết. Y Anh hiến máu nhân đạo cũng nên chừng mực.
Kết quả cuối cùng vẫn là chết.
Nghe cô sinh nói, Y Anh thầm rùng mình lại hỏi: “Em biết rõ nhưng em lại muốn bị rút máu. Em có phải bị bệnh tâm lí không cô?”
-Y Anh dạo này hỏi toàn mấy câu ngớ ngẩn.
-Có phải cậu bị cấm bán đồ nên điên không?
Trong lớp không ngừng cười lên chọc cô, Y Anh còn cho mình đã điên thật rồi.
-Cái đó còn phải xem lại. Đến tiết tâm lý học cô sẽ giải thích nhiều hơn. Bây giờ quay lại bài học.
Y Anh ngồi xuống hai tay đặt lên bàn chôn đầu vào trong, cô không biết bản thân bị gì chỉ là khi nghe hai cô gái kia bảo anh quay về lòng cô trống rỗng kì lạ, tưa như mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Đình Thâm nghiêng đầu nhìn cô đang chôn vùi bản thân vào sâu trong đáy lòng, cam tâm tình nguyện bị hút cạn máu, cô thật sự lương thiện đến vậy sao? Hay là ngu ngốc đây? Con người luôn ích kỉ cơ mà, vì sao cô lại dễ dàng tin người còn tốt bụng như thế.
Con người suy cho cùng vẫn là sinh vật mềm yếu nhất.
. . .
Sầm Kỷ Dương dựa người vào tường hai tay khoanh trước ngực nhìn hai cô gái trước mặt tâm tình trùng xuống.
-Anh là hoàng tử của thế giới ma cà rồng, người xứng đáng tranh giành vị trí đế vương hơn tất cả những ma cà rồng khác. Tôi là Diêu Ngôn đồng thời là pháp sư ma cà rồng, đây là Tô Mị Thánh Nữ, người có dòng máu Thủy Huyết sẽ là vợ của anh sau này.
Cô gái búp bê barbie từ tốn lên tiếng là Diêu Ngôn.
Ma cà rồng. Hóa ra anh lại là ma cà rồng, so với quỷ hút máu có khác gì nhau.
-Tôi biết anh đang mất đi kí ức, nhưng đó là do thuốc lãng quên gây ra, ở đây là lọ thuốc giúp anh nhớ lại mọi thứ.
Diêu Ngôn lấy ra một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu lam dâng đến trước mặt anh.
Sầm Kỷ Dương vẫn im lặng như cũ cầm lấy lọ thuốc giải.
-Tôi sẽ không uống.
Bởi vì bây giờ anh không muốn nhớ lại, hiện tại có thứ đáng để anh nhớ hơn.
-Anh không còn như trước.
Lời Tô Mị cất lên cũng là làm anh ngẩng đầu mi tâm nhíu lại.
-Anh đã gặp Đình Thâm đúng không? Bởi vì hai người đều là hoàng tử ma cà rồng nên hai người đều có trái tim sắt đá nhưng anh hiện tại mặc dù vẫn lãnh khốc nhưng mà trái tim đã mềm yếu từ lúc nào.
Hóa ra Đình Thâm cũng là hoàng tử ma cà rồng, hèn gì có sức mạnh lớn như vậy.
-Tôi biết nguyên nhân, bởi vì cô gái Y Anh kia làm anh thay đổi. Ngay lúc cô ấy cứu anh thì tất cả đã thay đổi, thế giới mà cà rồng sẽ vì cô ấy mà không còn như trước.-Diêu Ngôn lộ ra nụ cười
Những lời Diêu Ngôn nói ra đều sẽ ứng với việc sau này xảy ra ở tương lai.
-Cô ấy không làm tôi thay đổi, là từ khi được cô ấy cứu tôi đã thay đổi, khi cô mất đi kí ức người cứu cô là một người lương thiện tốt bụng thì ngay lúc đó cô đã sống lại với cuộc sống đẹp đẽ hơn. Nếu là cô, cô quay về cuộc sống của một ma cà rồng lạnh lùng đầy cô đơn không? Diêu Ngôn, Tô Mị, hai cô quay về đi, lúc cần thiết tôi sẽ uống nó.
Anh nói xong quay người đã biến đi mất.
Diêu Ngôn cùng Tô Mị nhìn nhau, một người đau lòng, một người hài lòng.
.
Hết một tiết Sầm Kỷ Dương chưa quay về lớp, Y Anh buồn bã nằm trên bàn, Vân Du ngồi vào bàn của Sầm Kỷ Dương gõ lên bàn cô.
-Hôm nay bị sao vậy? Cậu giống như bị thất tình vậy?
-Còn tệ hơn thất tình.-cô chán nản trả lời
Không phải cô mắc chứng bệnh bị nghiện anh rồi chứ? Không thấy anh, nghe anh chọc ghẹo toàn thân khó chịu.
-Bị làm sao? Tớ giải quyết giúp cậu.
-Không giải quyết được.-cô ảo não trả lời
-Có gì mà không giải quyết được?
Vân Du nói đồng thời mở máy điện thoại bấm vào trò chơi mới tải về đưa tới mặt cô: “Đây là trò chơi mới ra, chơi rất vui biết đâu cậu thấy vui hơn.”
-Không chơi.
Cô để mặc nó lên bàn nằm gục xuống thở dài.
-Cậu...
-Vân Du, cô anh kêu cậu đi photo mấy bài cho lớp kìa.
Một bạn cùng lớp nhận bản topic của cô dạy anh văn nói với Vân Du.
-Ờ mình đi photo ngay.-Vân Du cầm lấy sau đó quay sang cô đánh đánh vào tay cô
-Cô anh chưa lên lớp tớ để máy cho cậu chơi, chơi thử đi rất vui.
Nói rồi đã chạy ra khỏi lớp đi photo bài.
Y Anh nằm dài nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, được một lát mới ngồi dậy cầm điện thoại Vân Du lên chơi thử, không vui chút nào, cô đành out ra lướt qua lướt lại trên màn hình không ngờ lúc này thông báo thùng rác đang đầy cần xóa, Y Anh bấm vào định xóa bớt dữ liệu cho Vân Du.
-Vân Du cũng thật là, toàn hình bài tập, học không biết điên sao?
Y Anh lẩm ba lẩm bẩm kéo dọc xuống cuối cùng tay có chút khựng lại nhíu mày nhìn kĩ tấm ảnh trong máy. Ấn vào xem thử.
Hai ngày trước...
Hai tay cô có chút run lên, môi cũng cắn chặt, dường như mọi âm thanh xung quanh đều bị giảm tắt hết đi, đầu cô vang lên một tiếng.
Nếu như không phải có thông báo thùng rác trong máy đã đầy cô sẽ không tin lời đoán bừa của Sầm Kỷ Dương, càng không biết được hóa ra đều là Vân Du làm.
Vì cái gì? Nhất định cô phải hỏi rõ.
Sầm Kỷ Dương về lớp đi thẳng xuống bàn mình, liếc mắt thấy cô mặt trắng bệch cầm điện thoại thì cúi đầu xuống nhìn.
Ảnh của bọn họ hôn nhau ở sân thượng?
-Gì đây?
Nhìn thấy Sầm Kỷ Dương quay lại, cô vui mừng nhưng lòng lại chua xót. Hóa ra Vân Du là người chụp bọn họ hôn nhau sau đó đăng lên trang mạng của trường.
Vân Du photo rất nhanh đã về lớp, cầm xấp bài phát cho mỗi người một tờ đến lượt Y Anh thì mỉm cười nói: “Thế nào chơi có vui không?”
Y Anh ngẩng đầu nhìn nụ cười sáng rực của Vân Du, mỉm cười chua xót hỏi: “Vậy thì cậu biến tôi thành trò đùa có vui không?”
Sau đó giơ máy điện thoại lên cho Vân Du xem nhất thời sắc mặt Vân Du kém đi.
Sầm Kỷ Dương mặc dù chỉ vừa lên lớp nhưng rất nhanh hiểu ra vấn đề.