Thần Tượng Học Đường

Chương 19: Chương 19




Chương 19: Sợ cảm giác người đến rồi bỏ đi.

Cả lớp nhất thời im ắng đi không phát ra âm thanh nào. Không khí đột nhiên bức bách hẳn đi.

Vân Du mím môi ôm xấp bài sau đó giành lại điện thoại vội vàng tắt máy. Đúng lúc này cô anh vào lớp.

-Vân Du, phát bài nhanh lên, còn làm bài nữa.

Tiếng nói của cô anh đánh vào đại não đang ngừng hoạt động của cô, Y Anh nhìn Vân Du cúi gầm mặt lượt qua mình tiếp tục phát bài cho những người khác lòng trùng xuống.

Cô không hiểu, vì sao phải là Vân Du? Lúc nghe Sầm Kỷ Dương nói cô chỉ mong là đoán bừa nhưng mà...

Cô không biết đây có gọi là phản bội không? Nhưng mà cảm giác giống như mất đi lòng tin ở một ai đó, lòng rỗng tuếch.

-Bây giờ cả lớp làm bài, một lát nộp lên cô xem rồi sửa lại.

Cô anh nói xong cả lớp đều cúi đầu làm bài, Y Anh hoàn toàn không còn tâm trí nữa chỉ cúi mặt lên bàn nằm, giá mà cô không vào thùng rác xem.

Trải qua hai mươi phút tất cả đem bài lên nộp, cô anh xem đến bài của ai đó thì mặt nổi giận.

-Y Anh, sao em lại làm giấy trắng?

Cô cái gì cũng không nghĩ được, mấy bài đó căn bản đều rất dễ nhưng là cô bây giờ chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ.

Cuối cùng cô cũng hiểu, nhờ câu nói của thầy Trí và anh.

“Sầm Kỷ Dương có số phiếu cao nhất đáng lẽ là hội trưởng nhưng vi phạm nội quy nên tước bỏ, Vân Du làm hội trưởng.”

“Nếu tôi bị loại ai là người có lợi nhất?”

-Này Y Anh, em có nghe cô hỏi không?

Giọng nói của cô anh làm cô bừng tỉnh, khẽ ngẩng đầu vừa lúc thấy Vân Du đang quay xuống nhìn mình thấy cô ngước lên thì vội quay lên.

-Thưa cô, em xin cô cho em năm phút.

Chưa được cô anh cho phép cô đã đứng lên đi ra khỏi bàn một mạch bước lên bàn của Vân Du đứng phía trước.

-Tôi rốt cục cũng hiểu rồi. Cậu xinh đẹp, học giỏi, gia cảnh tốt, mọi mặt đều hơn hẳn người khác, tôi cái gì cũng thua cậu nên cậu thân với tôi để mọi người chú ý đến cậu thôi, nói một cách dễ hiểu tôi là phông nền để tô sáng cho cậu.

-Tôi cũng hiểu được một việc, cậu không phải đang nhắm vào tôi, khi Sầm Kỷ Dương xuất hiện, cậu ta quá hoàn mỹ, đẹp trai, học giỏi, nữ sinh mến mộ nên cậu sợ vị trí số một bị cậu ta cướp mất nên đã lợi dụng tôi. Cậu đạp cậu ta xuống thì con đường đại học của cậu chắc chắn thuận lợi hơn, dễ dàng vào trường danh tiếng, vì vị trí hội trưởng này chắc cậu đã hao tâm tổn trí rất nhiều. Nhưng mà tôi muốn hỏi cậu, khi cậu quyết định làm như vậy cậu đã từng nghĩ đến tình bạn của chúng ta hay không?

Lời Y Anh làm cô anh và cả lớp đều đứng hình sửng sốt, hai tay Vân Du siết chặt lại.

-Nếu Sầm Kỷ Dương không xuất hiện chắc chắn chúng ta vẫn là bạn.

Y Anh nghe Vân Du nói thì cười giễu: “Nếu không có cậu ấy tôi mãi mãi không biết cậu là người giả dối như vậy.”

Nói xong Y Anh quay qua cô anh cúi người lễ phép xong rồi đứng thẳng người bình thản về chỗ ngồi.

Cuối cùng cũng làm sáng tỏ rồi, cuối cùng cũng mất đi một người bạn.

Bạn ba năm.

Cô không nghĩ có thể bình tĩnh nói ra những từ này, càng không biết vì sao có thể kiên cường đứng trước mặt Vân Du nói rõ ràng như vậy.

Đình Thâm dựa người vào ghế môi nâng lên đôi chút, cô tức giận nhưng lại bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc của bản thân mặc dù lòng đang rơi xuống đáy vực thẳm. So với cách xử sự của những người khác họ sẽ nổi điên lên quát tháo thì cô bình tĩnh hơn nhiều.

Sầm Kỷ Dương nghiêng người nhìn cô chỉ thấy cô cúi đầu không ngờ trên trang giấy trắng lại một vệt nước đọng lại từ từ loang ra.

Giống như tim anh đang dần tan chảy thành nước.

Cô khóc, hóa ra sự kiên cường lúc nãy là ngụy tạo. Cũng đúng, bản thân bị người bạn ba năm đem ra làm công cụ lợi dụng thì mấy ai chịu được.

Sầm Kỷ Dương nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra tất cả đều ngưng đọng không gian bị đứng lại.

Không có sự chuyển động nào.

Sầm Kỷ Dương đưa tay sờ má cô quẹt đi nước mắt còn đọng lại đang dần khô đi, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

-Nhận ra bộ mặt thật của cậu ta sớm thì cậu sẽ không đau lòng nhiều hơn.

Y Anh lắc lắc đầu đưa tay đẩy tay anh ra phát hiện ai cũng không nhúc nhích thấy kì lạ.

-Bọn họ...

-Tôi là ma cà rồng.

Cô nghe anh nói thì hốt hoảng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng mà vẫn không thể giữ bình tĩnh được, ma cà rồng có thật sao? Không tin cũng phải tin.

-Hai cô gái lúc nãy...

-Họ là bạn tôi, bảo tôi quay về.

Quay về? Quả nhiên cũng đến lúc anh nên quay về nơi mình đến.

-Vậy anh khi nào quay về?

Thật ra trong lòng không ngừng gào thét rằng anh đừng quay về. Nhưng mà cô làm sao bảo anh đừng.

-Làm sao tôi quay về trong khi cô còn ngốc như vậy?

Câu nói nửa đùa nửa thật làm cô phì cười, bởi vì cô nghe được anh sẽ không bỏ đi.

-Bởi vì tôi là ma cà rồng nên bây giờ tôi sẽ bảo vệ cô tốt hơn, cho dù là con người cũng không thể làm cô tổn thương ngay cả ma cà rồng nào khác cũng vậy.

-Vậy thì xin anh đừng thất hứa, đã đến bên tôi bảo vệ tôi thì đừng một ngày nào đó biến mất. Tôi nhất định không chịu nổi loại cảm giác đó.

Từ trước đến nay những người bên cạnh cô đều lần lượt rời bỏ cô, ba mẹ của cô, viện trưởng ở Tuế Nguyệt, ba mẹ nuôi, bây giờ là Vân Du. Cho nên cô rất sợ anh sẽ như bọn họ, cô không dám cho ai bước vào đời mình, xem họ là quan trọng, cô sợ cuối cùng cũng chỉ còn một mình cô.

-Tôi hứa.

Đáng tiếc tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt của một người, khi Sầm Kỷ Dương sử dụng năng lực dừng thời gian lại thì Đình Thâm đã phòng bị trước, tất cả những gì xảy ra đều bị anh nhìn thấy, nghe thấy.

Vì sao khi biết Sầm Kỷ Dương là ma cà rồng cô lại không sợ hãi còn tin tưởng như vậy? Ở bên cạnh anh lại không có lấy một ai như thế?

Sầm Kỷ Dương làm thời gian chuyển động trở về bình thường như vòng tuần hoàn của nó.

Đến giờ giải lao, Y Anh vẫn thản nhiên như không có gì xoay qua cười với Đình Thâm.

-Chúng ta nói chuyện một lát được không?

Đình Thâm hơi suy tư khẽ gật đầu.

- - -

Đình Thâm đi cùng Y Anh lên sân thượng, cô muốn nói chuyện riêng với Đình Thâm là vì việc hôm qua có liên quan đến Huyết Anh Thạch.

Cô phân vân, cô sợ chỉ là cảm giác của mình cô thôi anh chẳng liên quan đến lại kéo anh vào chuyện quái dị này.

-Cậu có gì cần nói với tôi?

Đình Thâm đi đến dựa vào lan can nhìn cô hỏi. Thật ra anh cũng đoán được cô muốn hỏi gì.

-Hôm qua... mà trước khi tôi nói, có thể cho tôi chạm vào tim cậu được không?

Cô biết mình đề nghị có chút kì quái nhưng cô muốn xác nhận lại một lần nữa. Cô muốn biết có phải vì chạm vào tim Đình Thâm mới xuất hiện những việc kì lạ trong đầu thế không?

Quả nhiên...

-Được.

Anh dễ dàng đưa ra lời đồng ý còn trực tiếp tiến tới nắm lấy cổ tay cô đặt ngay vị trí tim của mình.

Tay cô mặc dù đã chạm vào tim anh nhưng không có bất kì linh cảm gì, chính xác những lời nói, hình ảnh hôm qua đều không xuất hiện trong đầu cô nữa.

Không lẽ chỉ là trùng hợp không có liên quan đến anh.

Y Anh hụt hẫng trong lòng, cô nghĩ hai người trong giấc mơ của mình là ba mẹ của cô nhưng hôm nay không còn cảm giác nữa.

Cô từ từ thu tay về hai tay nắm chặt vào nhau cúi thấp đầu, cô đã mong rằng sẽ lại nhìn thấy ba mẹ mình rõ hơn nhưng mà bây giờ cái gì cũng không có.

Thấy cô đột nhiên buồn rượi, anh thầm nhíu mày, sau ngày hôm qua anh đã nhanh chóng tìm Diêu Ngôn giúp anh, Diêu Ngôn tinh thông mọi việc đã mau chóng tìm ra cách nhưng là chỉ duy trì được hai ngày, bởi vì anh phạm phải là điều cấm kị nên chưa có cách hóa giải triệt để.

-Không có gì đâu, đã phí thời gian của cậu rồi.-cô ngẩng đầu mỉm cười

Đình Thâm thực sự là người bình thường, không thể như lời Sầm Kỷ Dương nói được.

-Không sao, dù gì hôm nay cậu cũng không ổn cho lắm.-anh nhún vai chẳng mấy để tâm

Phải, hôm nay cô có vẻ không ổn. Vân Du, cô không nghĩ tình bạn này dễ kết thúc như vậy.

-Về lớp thôi, tôi vẫn chưa làm bài.

-Y Anh, Vân Du là điển hình cho cậu, có một số người cậu thấy rằng họ rất tốt nhưng trong lòng lại mưu tính hại cậu. Cậu đừng tin ai cả.

Kể cả tôi.

Anh sẽ không vì lòng lương thiện của cô mà để bản thân rơi vào nguy hiểm.

-Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.

Cô mỉm cười rạng rỡ nhìn anh, dưới ánh nắng chan hòa phảng phất vài cơn gió nhẹ nhàng, mọi thứ như sáng rực thêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.