Lăng Thần mải mê không biết vì sao cái truyền thừa kia lại có một vị thần mang khuôn mặt giống hệt hắn.Vô số câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng tất cả đều quá mơ hồ lập tức nhớ đến hệ thống hỏi
“Hệ thống rốt cuộc cái truyền thừa đó là cái gì.Vì sao tên Thần Vương đó lại giống ta đến vậy.”
“Yêu cầu của ngài đã vượt qua hệ thống.Không thể tiếp nhận câu trả lời.”
Hệ thống bình tĩnh nói.Hắn khẽ thở dài nếu hệ thống cũng không nói vậy thì quên đi lập tức hướng về Hoán Vũ nói
“Hoán nhi nếu nàng muốn Tiểu Vũ tới học viện thì Bỉ Bỉ Đông có thể giúp được đó.”
“Thiếp sao chủ nhân.”
Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt đầy ngơ ngác nói.Hoán Vũ nhìn nghi hoặc nói
“Muội ấy có thể làm gì được chứ.”
“Bỉ Bỉ Đông là Giáo Hoàng của Võ hồn điện.Mà muốn gia nhập thì cần chứng nhận của Võ hồn điện nàng nói xem Bỉ Bỉ Đông sẽ làm gì.”
Hắn cười cười bình tĩnh giải thích thế giới loài người cho Hoán Vũ.Với kinh nghiệm sống hơn vạn năm nên nàng cũng đã hiểu được lời nói của hắn khẽ mừng rỡ nói
“Có lẽ nào.”
“Chính là nó.”
Lăng Thần vui vẻ nói.Kế hoạch của hắn là muốn để Bỉ Bỉ Đông giúp bọn hắn gia nhập vào thế giới bên ngoài hơn nữa nếu có hứng thú thì muốn được giao đấu với Đường Tam kẻ được xem là mạnh nhất ở Đấu La Đại Lục này.Hắn bình tĩnh nói
“Nhưng khi Tiểu Vũ vào học viện thì ta phải vào cùng nàng ấy.”
“Như vậy e rằng có chút không ổn chủ nhân.Học viện chỉ nhận người có võ hồn hơn nữa còn là đứa trẻ 6 tuổi thoi.”
Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm suy nghĩ nói.Đúng vậy ở Nặc Đinh học viện là một trong những nơi thuộc dưới quyền sở hữu của nàng chỉ thu nhận người có võ hồn với tiêu chuẩn của Tiểu Vũ thì sẽ được nhận đối với hắn thì sẽ hơi khó.Hắn thấy vậy vui vẻ nói
“Không sao ta có thể đẩy lùi tốc độ tăng trưởng của mình.”
Nói xong cơ thể của hắn nhỏ bằng một đứa con nít 6 tuổi.Hoán Vũ nhìn há mồm nhỏ ngạc nhiên nói
“Sao huynh làm được vậy.”
“Chỉ là thần thông của ta thôi.”
Hắn vừa nói cơ thể đã trở lại như cũ.Tiểu Vũ lúc này từ bên ngoài chạy tới ôm nói
“Lăng Thần ca ca huynh tỉnh lại rồi sao.”
“Đã tỉnh lại từ lâu rồi.”
Lăng Thần bế nàng lên vui vẻ nói.Nàng đỏ mặt ngượng ngùng lấy từ trong túi cà rốt nói
“Muội.....Muội cho huynh vài củ cà rốt để bổ sức đây.”
“Thôi muội ăn đi.”
Hắn mỉm cười nói.Nàng nghe xong có chút buồn bực giận dỗi nói
“Huynh phải ăn cho muội.”
Một củ cà rốt bay thẳng vào trong miệng hắn.Hắn thì cứ ngồi nhai nhai cà rốt chưa nhai xong nàng lại đút thêm củ nữa.Các mỹ nữ khẽ cười thút thít xem nam nhân của mình bị hành hạ có chút buồn cười.Một lúc sau.
Ợ
Lăng Thần no căng bụng sau khi bị Tiểu Vũ nhét 5,6 củ cà rốt vào mồm cảm thán
“Nữ nhân thật đáng sợ.Mà cũng ngon đấy.”
“Xem ra huynh đã khỏe vài phần rồi nhỉ.”
Hoán Vũ cười nói.Hắn thở dài nhìn đầy bất mãn nói
“Hoán nhi nàng đừng đùa ta nữa.”
Hắn từ từ đứng dậy rất muốn thử sức mạnh ở trong truyền thừa mới học định thử hệ thống can ngăn nói
“Khuyên ký chủ không nên sử dụng nó thì hơn.Với cảnh giới hiện tại của ngài đòi sử dụng nó e rằng đến rắm nó còn chưa ra đâu.”
“Vậy ta phải làm thế nào mới sử dụng được.”
Hắn nghi hoặc hỏi.Học được thì phải sài được không lẽ để trưng như vậy sao.Hệ thống tiếp tục nói
“Ký chủ phải đạt đến Đại Thừa may ra phát huy được 1 phần công lực từ nó.”
Hắn:“Mẹ kiếp Đại Thừa.”
“Sao vậy chủ nhân.”
Bỉ Bỉ Đông như nghe được cái gì đó hỏi.Hắn cười cười trả lời
“Không có gì đâu.Ta có chuyện muốn nhờ nàng đây.”
Bỉ Bỉ Đông: “Chuyện gì chủ nhân.Nếu huynh muốn làm cái gì thì thiếp luôn đồng ý.”
“Phiền nàng cho Hoán Vũ các nàng sống ở Võ hồn điện được không.”
Lăng Thần gãi đầu mỉm cười nói.Lần này phải cho Hoán Vũ các nàng tới ở thế giới loài người trải nghiệm cuộc sống.Bỉ Bỉ Đông hơi khó xử nói
“E rằng không được đâu ở đó có quá nhiều Phong Hào Đấu La.Cho dù thiếp có là Phong Hào Đấu La đi chăng nữa cũng không phải đối thủ của bọn họ.”
“Việc này không cần lo đâu.Minh Nguyệt mạnh hơn ta nên để nàng ấy bảo vệ các nàng là được.”
Hắn nhếch miệng nói.Cảnh giới hiện tại của Minh Nguyệt còn cao hơn cả hắn gấp mấy lần sao mà bị đánh bại được.Minh Nguyệt một bên nghe vậy nói
“Phu quân huynh yên tâm.Thiếp sẽ bảo vệ các nàng.”
Lăng Thần gật đầu mỉm cười.Một lúc sau, đợi Bỉ Bỉ Đông cùng với Hoán Vũ các nàng dẫn đi hắn khẽ thở dài nói
“Được rồi bắt đầu đi tìm kiếm A Ngân thôi.”
Lập tức triệu hồi Cân Đẩu Vân rời đi.Hắn hớn hở khi sắp được chứng kiến mẫu thân của Đường Tam hơn nữa còn là vợ của một Phong Hào Đấu La trẻ tuổi nhất Đường Hạo.Cứ như vậy hai tiếng trôi qua Lăng Thần chán nản nói
“A Ngân ơi rốt cuộc nàng ở đâu.”
Hắn đã đi khá lâu rồi thậm chí còn ngồi ngắm hoa cỏ, núi nhưng mấy thứ này chỉ tạo được cảm giác thích thú nhất thời thôi đợi đến một lúc nào đó sẽ dần cảm thấy chán nản thầm nghĩ
“Biết thế nãy ta hỏi Bỉ Bỉ Đông cho rồi haiz.”
Với kinh nghiệm 10 năm mù đường như hắn cuối cùng đã lạc ở cái xó nào không biết nữa.Xung quanh không hề có một bóng cây hay con người toàn là mấy cây cột quỷ dị vãi linh hồn, dưới mặt đất rải rác áo giáp, thương,.... Lăng Thần nhìn thầm nghĩ
“Hi vọng là đúng đi.Nếu không mang nhục là kẻ xuyên việt mất.”
Hắn cứ đi cứ đi về phía trước lẩm bẩm nói
“Lẽ nào không phải ở đây sao.”
Hắn lắc đầu tự nhủ nói
“Không phải ngày xưa có kim mà chích có ngày xi đa à nhầm có công mài sắt có ngày nên kim.”
Sau bao nhiêu công lao vật vả đi tìm kiếm A Ngân thì hắn cuối cùng cũng đã thấy.Từ xa xa một gốc cây màu xanh lam nhỏ nhắn xinh xinh nằm giữa đống sắt vụn thì thào nói
“Đây chính là Lan Ngân Thảo đi.Vậy hóa ra đây là A Ngân sao.”
Lộp cộp lộp cộp...
Tiếng bước chân vang vọng giữa không gian lặng im nơi đây.Mặc dù ở đây không hề có gió nhưng Lam Ngân Thảo vẫn có thể đung đưa qua lại như đúng rồi nếu đây không phải là A Ngân thì có khi hắn phun nước bọt vào gốc cây dưới chân mất cúi xuống nhẹ nhàng nói
“Xin chào ngươi.Xem ra chúng ta có duyên đấy.”