Thằng Chồng Nghèo Xấu Xí

Chương 4: Chương 4




- Ăn nhiều một chút con! - Gắp miếng đùi gà ngon nhất đặt vào bát cơm của tôi, mẹ tôi trìu mến - Đi học về muộn chắc đói lắm phải không con?

- Dạ đói! Tôi vừa hối hả và cơm vừa gật đầu - Cũng chỉ tại ông trời chết tiệt đổ mưa ngay khi con vừa làm vệ sinh lớp xong nên mới thế chứ không con về lâu rồi.

- Thiên này - Bố tôi lên tiếng - Lúc sáng bác Điền có sang đây chơi và hỏi thăm về con mãi. Tiếc là con đi học nên bác ấy không gặp được con.

- Bác Điền? - Tôi ngơ ngác nhìn bố - Bác Điền là bác nào vậy ạ?

- À, bác ấy là bạn học từ hồi lớp 1 của bố, nhà cũng ở cuối xóm này thôi. Không gặp được con nên bác ấy bảo tối nay bác ấy sẽ ghé lại.

- Gặp con? Gặp con làm gì ạ?

Mẹ tôi cười:

- Chuyện là thế này: Bố con và bác Điền là bạn nối khố từ nhỏ rồi chơi thân với nhau đến tận thời thanh niên. Cả hai nảy sinh tình cảm rồi thương yêu nhau, tiếc là duyên phận không đủ nên không thể đến với nhau được. Rồi bố con và bác Điền cùng lấy vợ, cả hai giao ước với nhau là sau này sẽ gả con cho nhau để được làm thông gia cho đôi bên thêm gắn kết. Nhanh thật! Thấm thoắt đã 16 năm trôi qua, kể từ ngày bố mẹ về thành phố thì cũng không gặp bác ấy nữa. Hôm nay, biết gia đình mình dọn về đây sống nên bác ấy ghé qua, trước là muốn hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ, sau là muốn được biết mặt thằng con rể mà năm xưa bác ấy với bố con giao ước.

“ Phì!” - Nguyên một bụm cơm trong miệng tôi văng ra khắp bàn ăn sau câu nói của mẹ.

Bố tôi mỉm cười:

- Ngạc nhiên lắm đúng không con trai? Sở dĩ bố mẹ giấu con chuyện này vì muốn tạo sự bất ngờ cho con. Hôm nay bác Điền đã đến đây và bố mẹ nghĩ đã đến lúc đôi bên gia đình cần phải hoàn thành lời giao ước trong quá khứ.

- Không! Con không lấy vợ! - Tôi lập tức đứng dậy khỏi bàn ăn và thét lớn - Con không muốn lấy vợ! Không lấy là không lấy!

- Ơ hay cái thằng! - Bố tôi mắng nhẹ - Trai khôn dựng vợ, gay lớn gả chồng, quy luật từ bao đời nay đã thế mà con nói không lấy, không lấy là sao hả Thiên? Con năm nay đã học lớp 10 rồi, đã 16 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu mà nói không lấy? Bố mẹ đã quyết định với bác Điền rồi, nội tối nay bác ấy sẽ sang xem mặt con và có khả năng ngay trong tháng sau bố mẹ sẽ tổ chức lễ cưới cho mày.

- Lí nào lại như thế? Trời ơi là trời! - Tôi như muốn giãy nảy lên vì bực bội - Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có chuyện giao ước vô lí như thế vậy trời? Huống hồ con đã biết mặt mũi con cái bác Điền như thế nào đâu mà cưới mới chả xin cơ chứ? Nếu như người ta lác mắt, lồi rom, môi hở hàm ếch thì có mà chết à?

Bố tôi mỉm cười động viên:

- Con trai bố cứ yên tâm, bố xin đảm bảo với con con trai bác Điền hoàn toàn lành lặn không hề có lác mắt, lồi rom hay hở hàm ếch gì hết.

- Hả? - Mắt và miệng tôi tròn xoe hết công suất - Con trai bác Điền?

- Ừ! - Mẹ tôi gật đầu - Thằng ấy nó cũng bằng tuổi con, nếu tính chi li thì hơn con có ba tháng tuổi thôi. Bố mẹ cũng chưa biết mặt nó nhưng nghe bác Điền nói thì nó chịu thương chịu khó lắm.

“ Phù!” - Hơi thở nhẹ nhàng thoát khỏi lồng ngực và một nụ cười trên môi tôi xuất hiện. May quá! Cứ tưởng con bác Điền là một ả bánh bèo thì có đánh chết tôi tôi cũng không đồng ý. Bây giờ biết kẻ được giao ước với tôi là một thằng con trai thì tôi lại thấy vui vui sao ấy, trong tâm trí ngay lập tức hiện lên hình ảnh của một chàng trai thật khôi ngô, thật hào hoa và lịch lãm.

Nhìn nụ cười trên môi tôi, bố tôi chọc:

- Thích rồi phải không con trai? Nếu thích thì tháng sau cưới nhá!

Tôi mỉm cười ngượng ngịu:

- Ai mà biết. Dù sao bố mẹ cũng phải để con coi dung nhan con nhà người ta nó như thế nào đã chứ.

- Rồi! Rồi! - Bố tôi gật đầu - Tối nay con sẽ biết mặt nó ngay thôi, khi ấy lại không cuống cuồng giục bố mẹ làm lễ cưới cho mới lạ.

Tôi mỉm cười. Không hiểu sao trong lòng có một cái gì đó thật hồi hộp, thật ngọt ngào và hạnh phúc. Ôi! Tình yêu của tôi! Không biết hắn ta đẹp trai như thế nào nhỉ? Tối nay! Tối nay tôi sẽ biết!

Suốt buổi chiều hôm ấy tôi thao thức đợi chờ, cái miệng cứ tủm tỉm cười không ngớt. Thì ra cái cảm giác sắp có giai đến ra mắt lại tuyệt vời như vậy.

Bảy giờ tối, vừa nghe tiếng con Võ Mị Nương nhà tôi sủa inh ỏi ngoài sân, bố tôi đã mừng vui đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa và lên tiếng:

- Ông thông gia và thằng con rể tương lai đến ra mắt nhà ta rồi đó, em và con mau ra đón đi!

Tự nhiên tim tôi đập thình thích dến lạ. Vội mở camera trước của chiếc điện thoại ra, tôi soi kĩ dung nhan của mình một lượt, khi đã khá hài lòng với nhan sắc trời ban của mình tôi mới hớt hải chạy theo bố mẹ ra sân.

Ánh đèn pin loang loáng rồi dáng hai người đàn ông bước vào trông sân.

Hai mắt tôi mở to, cái miệng ngoạc ra hết công suất, mặt sân bê tông dưới chân tôi như bất ngờ rạn ra và sụt xuống. Một luồng điện như bất ngờ đánh rẹt xuống sống lưng tôi đau ê ẩm. Trước mắt tôi, người đàn ông trung niên bằng tuổi bố tôi đơn sơ trong chiếc áo bảo hộ lao động sờn cũ. Gương mặt ông lộ rõ những nếp nhăn cùng mái tóc lốm đốm bạc khiến tôi thấy ông như già hơn bố tôi đến gần chục tuổi. Cánh tay áo trái buông thõng xuống làm tôi nhìn vào ngay lập tức nhận ra ông ta bị cụt. Bên cạnh ông ta là cậu con trai, là tình nhân mà bố tôi đã giúp tôi đính ước. Cậu ta... cậu ta không ai khác chính là... chính là tên Nguyễn Đăng Khoa muôn vàn xấu xí.

Mặc dù toàn bộ không khí trong cơ thể tôi như bị hút cạn nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra hai mắt tên Khoa chợt ánh lên vẻ mừng vui vô hạn khi hắn nhận ra tôi. Nụ cười trên môi hắn rạng ngời, rạng ngời đến mức chói lóa cứ y như là một tên phong lưu đa tình bất chợt nhìn thấy dung nhan một người con gái tuyệt thế giai nhân mà tôi vẫn thường xem trong phim vậy. Hắn đang vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ.

- Chào anh thông gia nhá! - Bố tôi tươi cười bắt tay bác Điền - Anh đến trễ quá làm tôi, nhà tôi và cháu Thiên cứ ngóng chờ mãi.

- Vâng, xin lỗi anh! Tại tôi bận xuất đàn lợn con nên cơm cháo hơi muộn thành ra đến trễ.

- Dạ không có gì. Mời anh và cháu vào trong nhà xơi nước ạ! - Mẹ tôi cũng đon đả chào mời.

- Dạ vâng. Mình đi nào Khoa! - Bác Điền gật đầu rồi quay sang giục tên Khoa.

Lúc ấy hai mắt tên Khoa vẫn cứ nhìn chòng chọc, chòng chọc vào tôi với nụ cười rạng rỡ nên hắn chẳng nghe thấy lời bố hắn giục. Hiểu ra, bố hắn kéo tay hắn rồi mắng nhẹ:

- Ngắm gì mà kĩ thế con? Đợi vài ba bữa nữa kết hôn rồi thì tha hồ mà ngắm.

Tên Khoa đỏ mặt mỉm cười. Bố mẹ tôi cũng vui vẻ cười theo rồi cả bốn cùng nhau bước vào nhà, chỉ có tôi đứng trơ ra ngoài sân với thứ cảm xúc vô cùng khó chịu.

- Dạ vợ chồng tôi mời anh Điền và cháu xơi nước! - Mẹ tôi rót hai tách trà rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt ông thông gia và anh con rể.

- Vâng, chị cứ để mặc tôi - Bác Điền mỉm cười hiền từ - Như đã thưa qua với anh chị từ lúc sáng, hôm nay tôi dưa cháu Khoa sang đây để ra mắt anh chị đồng thời xin phép anh chị cho cháu Khoa được lấy con trai anh chị làm lang quân như lời năm xưa đôi bên gia đình giao ước.

- Dạ vâng. - Bố tôi tươi cười rồi trìu mến nhìn tên Khoa - Cháu tên Khoa hả?

- Dạ thưa chú, cháu tên Khoa, Nguyễn Đăng Khoa. - Tên Khoa lễ phép.

- Ừ, chú nhìn cũng khỏe mạnh và nam tính đó cháu. Da đen này, tóc xù này, thời nay kiếm được người có vóc dáng dạn dày sương gió như cháu đây quả không phải là chuyện dễ đâu.

- Dạ chú quá khen. - Tên Khoa mỉm cười.

- Oẹ! - Tôi đi ngang qua và cố tình bê cổ tỏ vẻ như phát nôn ngay lập tức sau lời nói của bố tôi. Dĩ nhiên là chẳng ai thèm để ý đến hành động thiếu lịch sự đó của tôi cả, họ vẫn vô tư cười, vô tư nói. Còn tôi thì bực bội leo phắt lên giường vớ lấy chiếc điều khiển ti vi rồi ấn nút thật mạnh như muốn trút tất cả sự ấm ức bực bội của mình lên chiếc điều khiển vô tri vô giác.

Màn hình ti vi bật sáng rồi chiếu cả một đống người nhưng tôi chẳng có tâm trí đâu mà để ý vào đó. Dù không muốn nhưng hai tai tôi vẫn chăm chú dõi theo câu chuyện đại sự của tôi ở ngay bên cạnh.

- Anh thấy thằng Thiên con trai tôi thế nào, anh Điền? - Bố tôi hỏi.

- Vâng, tối thấy cháu nó rất đẹp trai lại có tố chất thông minh nữa. Thằng Khoa nhà tôi mà lấy được cháu Thiên thì quả là phúc ba đời của nó.

“Hứ” - Tôi nguýt mỏ một cái rõ dài - “ Có ma nó thèm lấy“.

- Dạ! - Giọng của mẹ tôi - vậy cháu Khoa thì sao? Cháu có thích thằng Thiên nhà cô không?

- Dạ thưa cô có ạ! - Dù chẳng nhìn tôi cũng biết tên này đang cười toe toét - Thật ra... thật ra cháu với Thiên học chung một lớp lại ngồi chung một bàn nữa. Thiên rất tốt, cậu ấy thường xuyên chỉ cháu làm bài tập.

- Có chuyện đó nữa hả? “Bét!” - Bố tôi khoái trí vỗ tay xuống đùi - Qúa tốt rồi! Cái này người ta gọi là duyên phận. Là duyên phận đó anh Điền ơi!

- Dạ vâng tôi cũng nghĩ vậy - Giọng của bác ta vang lên.

- Thế này anh Điền à - Mẹ tôi nói - Các cụ có câu trai lớn trong nhà như quả bom nổ chậm, bây giờ tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao, con gái nất mắt ra đã lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc hết, thành ra vợ chồng tôi lo lắm. May có lời giao ước từ năm nào để đôi bên gia đình có thể kết thông gia nên thằng Thiên nhà tôi mới không lo bị ế. Thôi thì nói anh đừng cười chứ nếu như anh và cháu Khoa đã quý mến thằng Thiên nhà tôi thì vợ chồng tôi xin gả thằng Thiên cho cháu Khoa vậy. Hai đứa năm nay cũng học lớp 10 rồi, cũng không còn bé bỏng gì nữa, mình tổ chức cho hai đứa sớm ngày nào hay ngày ấy anh ạ. Anh tính sao?

- Dạ chị nhà nói cũng phải. Khoa con, con xem bao giờ thì có thể cưới bạn Thiên? - Bác Điền hình như đang quay sang hỏi tên Khoa.

- Dạ tuần sau đi bố!

Tiếng trả lời rất nhanh và dứt khoát. Có vẻ như tên trời đánh này đang háo hức lắm thì phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.