Khải Đức nằm như một đống bùi nhùi nhưng từ mắt thường có thể thấy thân thể hắn đang hồi phục một cách nhanh chóng, các vết bầm tím trên cơ thể tan dần, da dẻ trở nên gần như bình thương nhưng vẫn mê mệt hẳn nhiên trận chiến vừa rồi khá căng thẳng khiến tâm linh có chút mệt mỏi.
Bên kia Tiểu Tam cũng đã được Lão Hắc cõng trở về cho phục dụng liệu thương đan, Tượng Thạch kiểm tra qua người tam đệ của mình cũng trở nên yên tâm vì hắn không có gì đáng ngại cả.
Tượng Thanh vuốt sợi tóc bết trên trán Tiểu Tam, nàng mỉm cười nàng biết bao nhiêu năm qua, Tam huynh của nàng lòng không yên nhưng hôm nay huynh ấy đã cười trong lúc đối chiến này.
- nhị ca, lần này tới ta đi.
- uh, muội nhớ cẩn thận.
Tượng Thạch nhìn nàng gật đầu, nhắc nhở đôi chút nhưng cũng không nói gì nhiều vì tư trước đến nay chỉ cần điều nàng muốn mấy huynh đệ hắn không ai ngăn cản cả.
Tượng Thanh đằng không trên không trung lơ lửng, hắc y trong gió phấp phới, mái tóc đen dài lay động trong ánh trăng mờ huyền ảo. Dáng dấp nàng khá cao, bộ y phục vừa vặn được thắt gọn ở nơi eo làm nổi bật lên bộ ngực cao và mông cong đầy đặn kết hợp với khuôn mặt thanh thoát khiến đám tán tu dõi theo có chút thưởng thức.
Tiêu Mạt hơi liếc nhìn đã rúm người lại vì bị nhéo ở bên hông, Thu Mai liếc nhìn hắn nói:
- muốn ra đánh không??
- ách... Không không, chỉ là đán giá thuần tuý thôi..
- hừ...
Thu Mai nhéo thêm cái nữa mới bỏ qua hắn, nàng bước lên trước Gióng cúi người nói:
- công tử, nàng này để ta đối phó đi.
- có tự tin không??
Gióng nhìn Thu Mai, thấy nàng lúc này khác với thường ngày, ở trên người nàng khiến người khác có cảm giác điềm tĩnh đến lạ, còn có thêm sự sắc bén.
- ta sẽ thắng.
- đi đi.
Thu Mai nhận mệnh mà đi, Tiêu Mạt nhìn nàng chăm chú.
Thu Mai đằng không đối diện với Tượng Thanh, Thu mai mặc một chiếc áo trắng phía ngoài là lớp giáp che phần ngực và bụng, eo được cột một sợi dây màu đỏ được tết như búi tóc và cài một chiếc mặt nạ quỷ đỏ. bên cánh tay là hai miếng giáp kéo dài từ bắp tay xuống đến khuỷ, cổ tay cũng được bao lại bằng một đoạn giáp, trên hông nàng giắt hai thanh kiếm một dài một ngắn.
Tượng Thanh đánh giá Thu Mai đôi chút, nàng chắp tay nói:
- tiểu nữ Tượng Thanh, xin sư tỷ chỉ giáo.
- Thanh cô nương, mời...
Thu Mai hơi cúi đầu nói, tay đặt trên cán kiếm bên hông vào thế đợi.
Tượng Thanh thấy vậy gật đầu, trên tay xuất hiện một Nhuyễn Tiên dài, nó là những đoạn trụ dài được nối với nhau bằng những vòng tròn, một đầu là tay cầm một đầu là như một mũi thương.
Tiên xuất ra uốn lượn bay, phụng vũ, uy lực mạnh mẽ mà công tới Thu Mai, Thu Mai thân pháp nhẹ nhàng uyển như một cách hoa trong gió xảo diệu biến ảo trên không trung tránh đòn, tay nàng vẫn nắm chuôi kiếm bên hông.
- trảm không hoả.
Thu Mai tay rút kiếm nhanh chém về phía Tượng Thanh một hoả nhận lớn. Tượng Thanh đưa đoạn tiên lên đỡ, thân, nàng uyển chuyển di chuyển thân pháp vừa điều khiển ngạch tiên tấn công vừa phòng thủ.
Ngạch tiên lên công về thủ nhịp nhàng, công như mãng xà xuất động về thủ nhanh chóng gọn gàng, công thủ xa gần, khi quấn quật, trói, vẫy, đập, chém biến hoá liên tục.
Thu Mai thân pháp uyển chuyển trên không, khi công kích mãnh liệt lúc phòng thủ kín kẽ rồi phản đòn hiểm hóc bằng những nhát chém hoả nhận vào những bộ vị yếu hại trên người Tượng Thanh như hông, đầu, cuống họng nhưng khó mà vượt qua phòng thủ của Tượng Thanh.
“ keng”
Trong giây phút suy tư tìm đối sách, mũi tiên đâm vào mũ trụ của Thu Mai, khiến nàng hơi ngả người về sau, mũ trụ rơi khỏi đầu khiến mái tóc nàng tung bay trong gió.
Thu Mai lùi người lại nhìn Tượng Thanh, Tượng Thanh thấy vậy cũng hơi khựng lại.
Thu Mai cuốn lại mái tóc của mình thành muộn cuộn sau đầu, rồi lấy đoản kiếm trên hông thay trâm cài giữ lại, nàng lấy chiếc mặt nạ quỷ đưa lên mặt, chiếc mặt nạ màu đỏ không che được cả mặt mát chỉ che được miệng mũi nhưng có điểm nhấn la cặp răng nanh dài lớn nhọn hoắt quỷ dị.
Tượng Thanh chờ đợi Thu Mai làm xong tất cả, nhưng nàng cảm thấy Thu Mai như một người khác biệt, cảm giác thêm một phần huyết sắc nguy hiểm.
Thu Mai thân lơ lửng trên điểm cao, từ thân người nàng hoả diễm mang viền đen phát ra đậm đặc, mặt trăng phía sau nàng như biến thành màu huyết hồng mị hoặc.
Tay đưa tới nới cán kiếm cả bàn tay nàng và cây kiếm như bị hoả diễm bao phủ, nàng rút kiếm ra với một tốc độ kinh ngạc chém liên tiếp xuống:
- Thiên khung toàn huyết trảm.
Hoả nhận như vô tận loạn sát như xé gió, khiến bầu trời trở nên nóng rực, hoả nhận công tới Tượng Thanh liên miên.
Tượng Thanh Ngạch tiên như đại xà cuộn mình, thành từng vòng tròn xung quanh mình đánh bật những hoả nhận đang tới nhưng chéo áo của nàng cũng xuất hiện những vết cắt nóng rực để lộ làn da thiếu nữ mềm mại.
Ngạch tiên phòng thủ thấy thế liền chuyển sang công, mũi tiên thế mạnh như tiễn rời cung, Thu Mai thân thể hơi lay chuyển nhưng mảnh giáp bên bả vai bị đánh bật đi cùng với mảnh y phục trắng, trên vai nàng là một hình xăm sóng biển phủ kín tay.
- nhất kích xuyên tâm.
Chẳng màng tới bả vai mình, nàng và kiếm như một mũi tiễn lao xuống từ trên không.
Tượng Thanh tay khiển ngạch tiên trở lại, chúng cuộn tròn thành một chiếc khiên tròn chắn lấy chiêu thức hung hiểm ấy.
Sự liên kết của Ngạch tiên dường như vì sự bén nhọn từ kiếm pháp làm cho tan rã, trên tiên đã có đôi chỗ xuất hiện những vết nứt.
Mũi Kiếm chỉ thẳng tới cổ họng Tượng Thanh, Tượng Thanh chân đạp nhẹ hư không, cả người cấp tốc bay lùi nhanh về sau, Thu Mai như không bỏ mà theo.
Tượng Thanh vừa lùi về sau ánh mắt hơi loé, Ngạch Tiên như chiếc bẫy rập hòng hướng tới cuốn Thu Mai, Thu Mai thu kiếm lại cả người bắn ngược trở lại tránh khỏi bẫy rập.
Thu Mai tra lại kiếm vào vỏ, quanh xuất hiện hư ảnh ba đầu sáu tay, đều đưa tay vào chuôi kiếm, kiếm chém ra tao thành vòng xoáy như mũi hoả khoan.
- loa toàn toả sát kiếm.
Hoả diễm như phá tan không gian mà đi.
Tượng Thanh thân thể di chuyển Ngạch tiên, Ngạch tiên di chuyển nhịp nhàng, thuỷ linh lực theo sự chuyển động của ngạch tiên một vòng xoáy nước lớn hướng hỏa khoan đang tới.
Vòng xoáy thủy linh lực, bị hoả khoan đốt cháy hơi nước bốc lên nghi ngút, Ngạch tiên bị dứt đoạn mà bắn tung. Tượng Thanh tay ra pháp chỉ, hư ảnh Tượng hình hiển hoá, từ chiếc vòi của hư ảnh bắn ra một cột nước lớn bắn mạnh đẩy lùi mũi khoan.
Thấy mũi khoan sắp bị tiêu tán, Thu Mai tay Hua kiếm tạo thành một tường lựa chặn ngay lại trước khi cột nước lớn ập tới.
Tượng Thanh thân hoá tàn ảnh, hai chiếc chuỷ thủ xuất nơi tay, một chiếc nàng ném mạnh về phía Thu Mai, chuỷ thủ xuyên phá tường lửa, Thu Mai nhanh nhẹn đưa kiếm gạt đi.
Nhưng Tượng Thanh đã áp sát, chiếc chuỷ thủ nơi tay dừng cách mi tâm của Thu Mai một chiếc lá.
- tỷ tỷ.. Người bất cẩn rồi!
- ta thua, bất cẩn hay không không ý nghĩa.
Thu Mai đáp lời, thay tra kiếm vào vỏ, khí tức rút đi mất hút, lúc này nàng như thể một người bình thường chỉ là thân thể trên không mà thôi.
Thu Mai nói rồi quay người đằng không trở về, Tượng Thanh thấy đối phương dứt khoát như vậy thì cũng không nói gì, vừa rồi nàng thắng vì nàng đánh lừa người và nhanh chóng chớp thời cơ nhưng nếu thật sinh tử chiến nàng không rõ dù nàng hiện chân thân có thắng được hay không.
Thu Mai hạ người xuống đứng trước mặt Gióng không nói, nàng phủ một lớp vải trắng quỳ xuống, tay rút đoản kiếm trên đầu xuống đặt ngay ngắn ở trước mặt mình rồi gỡ bỏ giáp trụ trên người đặt ra bên cạnh.
Gióng và Thạch Sanh nhìn nhau nhưng không ai hiểu ta nàng là gì. Tiêu Mạt nhìn dáng vẻ nàng từ lúc trở về tới giờ, thấy biểu hiện nàng lúc này, hắn lại gần kéo tay nàng đứng dậy quát:
- không được, nàng đứng lên cho ta, nàng không được làm thế..
Hai người Gióng bất ngờ vì thái độ khẩn trương của Tiêu Mạt, Khải Dức đang mỉm cười giường như mơ gặp Tiểu Bạch nghe tiếng quát mà bật dậy nghi hoặc.
- chàng bỏ ra, ta đã quyết, từ nay chàng thoải mãi đi sờ mặt nữ nhân rồi.
Thu Mai dằng tay Tiêu Mạt ra, nhất quyết không chịu đứng dậy, Tiêu Mạt lắc đầu:
- ta không muốn, nếu nàng cần ta chặt bàn tay này cho nàng. Thu Mai ta cần, nhi nữ cần nàng.
Tiêu Mạt rút đoản kiếm đặt nơi bàn tay năn nỉ nói.
Tiếng động bên này khiến rất cả đám tán tu nhìn sang, không ai hiểu chuyện gì nhưng chăm chú theo dõi.
Thu Mai nhìn Tiêu Mạt kiên quyết nói:
- chàng biết mà, chàng hiểu ta mà...hãy chăm sóc cho con chúng ta thật tốt.
Tiêu mạt, cổ tay bị lưỡi kiếm hằn sâu từng giọt tiên huyết chảy ra nhưng hắn không đau đớn, thấy ánh mắt kiên nghị của Thu Mai khiến hắn đau lòng.
“ keng”
- được, nàng đi thanh thản, cửu tuyền gặp lại.
Tiêu Mạt ném đoản kiếm xuống đất, bỏ lại rồi quay người đi hướng khác, hai bàn tay hắn nắm chặt nhưng run rẩy.
- Thu Mai chuyện là sao??
Thu Mai dập đầu xuống đất rồi ngẩng lên, hai bàn tay nắm lại thành quyền đầu chống xuống đất, đầu hơi cúi xuống nói:
- từ khi còn rất nhỏ, khi mới bắt đầu con đường này, thứ mà những người như chúng ta được dạy đầu tiên không phải cách dùng kiếm kết liễu kẻ thù mà là cách kết liễu bản thân khi thất trận hay khi chủ nhân vẫn lạc.
- chủ nhân... Thu Mai thua rồi! Thu Mai nguyện lấy cái chết tạ tội cho sai lầm của mình.
Thu Mai dứt lời nàng cởi bỏ y phục của mình xuống, bộ ngực được băng kín bởi lớp vải trắng những không thể che đi vẻ đẫy đà của nó. Hai tay nàng cẩn trọng nang đoản kiếm lên rồi xoay hướng mũi kiếm vào bụng mình.
- khoan...
“ rầm”
Mọi người nàng chìm vào thinh lặng vì những lời nói và hành động của nàng thì có người cất lời ngăn lại, chiếc rìu lớn rơi xuống ngay cạnh nàng.
Khải Đức nghe nãy giờ quỳ ngay xuống trước cây rìu của mình nhìn Thu Mai nói:
- đại tỷ, đường hoàng tuyền cô đơn, người đi trước ta sẽ theo sau.
Khải Đức nói rồi dập đầu với Gióng và Thạch Sanh.
- tốt. Có đệ đi cùng không tệ chút nào.
Thu Mai hai tay nắm chặt chuôi kiếm mà giơ cao, khoé miệng mỉm cười, tuy không có tiếng nhạc chẳng có những cánh hoa anh đào bay trong gió nhưng lòng nàng bình yên đến lạ.
Tiêu Mạt đứng yên lặng như hào mình vào trong màn đêm, từng ánh mắt dõi theo lòng có khắc khoải, những người như vậy thử hỏi tu chân giới có mấy người? Nơi người ta dành giật theo đuổi cái gọi là trường sinh??
Đoản kiếm như loé sáng dưới ánh trang mờ ảo, bờ vai gầy nhưng trở nên lớn hơn.
- phập
Nhung chẳng có tiên huyết bắn ra nền vải trắng mà là một chiếc quyền trượng đen tuyền cắm ngay trước mặt Thu Mai ngăn đường đi của đoản kiếm.
- ta dường như không phải chủ nhân của ngươi.
Gióng nhìn Thu Mai mà nói.
- chủ nhân, chủ nhân có thể chọn hạ nhân cũng như hạ nhân cũng có thể chọn người chủ nhân mà bản thân muốn đi theo. Chủ nhân có ân với Thu Mai với cả gia đình Thu Mai, Thu Mai lựa chọn đời đời kiếp đi theo người, Thu Mai khiến người thất vọng, Thu Mai chỉ có cái mạng này.
Thu Mai cúi đầu nói, từ giây phút đầu tiên nàng đã có suy nghĩ này, phần vì từ trước đã được dạy dỗ phần vì Gióng đã giúp đỡ nhiều.
- nếu ngươi đã coi ta là chủ nhân, vậy ngươi ta nhận nhưng nếu đã vậy thì mạng của ngươi thuộc về ta mà không phải một ai khác, cũng không còn là của chính ngươi. Ngươi chỉ được chết khi cho ta phép, cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vậy ngươi phải sống để chuộc lại lỗi lầm mình mắc phải, mạng của ngươi đối với ta nó chỉ có giá trị khi ngươi còn sống, cái xác thì ta không cần. Làm người của ta nên nhớ một điều ngươi có thể thua nhưng không được gục ngã mà hãy đứng dậy cho ta thấy ngươi có thể làm tốt hơn, người thua ta Sẽ không vui nhưng nếu ngươi chết thì đó là không tôn trọng người chủ nhân như ta.
- chủ nhân... Ta
- đứng dậy..
- vâng.
Thu Mai vâng lời đứng dậy lùi ra sau lưng Gióng, nàng chắp tay mà đứng. Gióng nhìn Tiêu Mạt vẫn đứng yên lặng phía ngoài nói:
- ngươi còn đứng đó làm gì?? Lấy đồ cho vợ ngươi mặc đi, để chưng hửng thế mà được ah??
- dạ. Tạ ơn chủ nhân..
Tiêu Mạt thu gom mấy thứ đồ của Thu Mai vứt trên nền đất, tạ ơn Gióng rồi trở lại loay hoay muốn mặc cho Thu Mai, nhưng Thu Mai lườm cái liền nghiêm chỉnh đứng một bên phía sau lưng Gióng.
Khải Đức thấy vậy thì cười cười toan đứng dậy thì Gióng đã bước tới nhổ cay trượng đập hắn mấy phát.
“ bốp” “ bốp”
- còn ngươi cứ quỳ đấy, cho đến khi nào ta cho đứng dậy thì thôi! Xem ra trở về nghĩa phụ ngươi phải huấn luyện tử tế ngươi, nếu không được ngay cả hắn và ngươi do chính tay ta luyện.
Gióng nói rồi cầm quyền trượng đi thẳng, để lại Khải Đức ngây ngốc như gà mắc tóc quỳ ôm đầu, mắt nhìn Thạch Sanh cầu cứu nhưng đáp lại ánh mắt của hắn là ánh mắt đáng sợ của Thạch Sanh.
Thạch Sanh còn nhớ như in cuộc huấn luyện ngày xưa mà Thiên Lôi đanh cho hắn nhưng nghe Thiên Lôi nói đó chỉ là giản lược phương pháp của Thần Vương thôi ah, cảm giác ấy hắn không muốn phải gặp lại bất kỳ lần nào nữa đâu, xem ra trở về phải cho Tên này vào khuôn khổ không thì người sắp mặt lại là Thạch Sanh hắn.” Nơi sa mạc bỏng cháy, khoảng không như bị hơi nóng làm cho bỏng rát đến độ run rẩy.
Thánh Tôn nàm trên chiếc xe buông rèm trắng đầu gối lên chiếc đùi trắng mềm mại của Tiểu Bạch, miệng hứng những quả nho chín mọng từ tay nàng, phía trước tứ đại Bạch Hổ ì ạch kéo xe.
- Tiểu Bạch đây là đâu??
- Thánh Tôn, phía trước hai mươi dặm chính là hoả diệm sơn.
- Hoả Diệm sơn??
- vâng chính là Hoả Diệm sơn.
- haha tốt cho một cái Hoả Diệm sơn.
Thánh Tôn cười khoái chí khiến cho Tiểu Bạch có chút nghi hoặc “ Hoả diệm sơn nóng nực như vậy có gì tốt chứ??”
Tiểu Bạch không biết nhưng trog đầu Thánh Tôn lúc này hiện lên hình bóng một mỹ nhân xinh đẹp tay cầm chiếc quạt nhỏ đã khiến hắn một phen vất vả.
Hoả Diệm sơn, một ngôi nhà nhỏ đơn sơ một Thiếu nữ một tay ôm một nắm cỏ, tay kia dắt tay một thằng nhóc đầu ba chỏm tóc mặc một chiếc yếm đỏ đứng trước một con Trâu có tử đồng và chiếc sừng gẫy, mũi bị sỏ khuyên buộc vào gốc cây.
- Ngưu ca ah, ta với hài nhi lại đến thăm chàng, nơi này để kiếm chút cỏ cho chàng cũng thật không dễ dàng, chàng nói đúng không??
- Ngưu ca, ngươi ăn nhiều một chút nhìn ngươi dạo này gầy lắm đấy, sắp thành thịt bò khô đến nơi rồi!
- Ngưu ca, chàng nói gì đi?? Thiết Phiến thấy mệt mỏi quá!
- nghé ọ... Phì phì
- thôi chàng ăn đi ta về.
Nữ tử tên Thiết Phiến nhìn không biết nói gì hơn, bây lâu nay mỗi lần đến đây chỉ có nàng độc thoại và nhận lại chỉ như vậy, Nàng dắt tay hài tử rời đi, gió cắt làm tà áo nàng tung bay, nét xuân thì của mỹ phụ một con ẩn hiện, trên mái tóc chiếc quạt nhỏ xanh lam tôn thêm cho nàng vẻ kiêu sa.
Tử đồng Ngưu nhìn theo mắt rỏ một hàng lệ đỏ, Một chiếc xa giá mỹ lệ dừng lại, một nam nhân giầy đính thủy châu bước xuống tiến lại gần, hắn ngồi sổm lấy chiếc khăn tay lau đi hàng lệ của Nó miệng Thủ thỉ:
- Ngưu ca, huynh số khổ dẫn đến nàng cũng khổ, thôi huynh chịu khó ở lại mà tu đạo, về phần nàng ta sẽ bù đắp thay huynh.
Xá giá rời đi theo hướng trong gió cát để lại một Ngưu Vương lồng lộn kêu gào thảm thiết ở phía sau.”
__Lão Tôn Không Muốn Thỉnh Kinh___