Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 126: Chương 126: Bo5: Nhẫn giả, người sống trong bóng tối




Sự rúng động về lực lượng của Thạch Sanh khiến người khác ngỡ ngàng không thôi, trường chiến cận chiến, pháp lực thân thể đều cường đại.

Phu phụ Tiêu Mạt nhìn Thạch Sanh không biết nói gì cho phải, những có thể chắc một điều những người bên cạnh tiểu công tử đều là quái nhân.

- công tử..

- tốt, làm không tệ ngươi nghĩ thực lực của mình nằm ở đâu??

Điều này khiến Gióng tò mò không ít, vì phân chia lực lượng ở tu chân này Gióng không quá rõ ràng.

- điều này khó, có thể ta cần cọ sát với hoá thần một lần.

Thạch Sanh cũng hơi mờ mịt, Tượng Thạch là bán thần nhưng đối chiến với hắn Thạch Sanh không cảm thấy khó khăn nên Thạch cũng khó định hình lực chiến của mình ở tại chỗ nào.

Gióng cũng gật đầu đó là biện pháp không tệ, biết ở nơi nào thì mới biết nên làm thế nào.

Thấy người xuất chiến tiếp theo đã ra tràng, là Bá Nhan Gióng nhìn mọi người hỏi:

- ai muốn ra đây??

- công tử để Tiêu Mạt đi, nữ nhân đó hẳn phù hợp với Thu Mai, Bá Nhan này pháp lực không yếu Khải Đức đi ra Sẽ bất lợi.

Thạch Sanh nhìn Bá Nhan bạch y tung bay, người này nếu không bệnh nơi thân thì chưa hẳn đã thua Tiểu Tam lúc trước hơn nữa là kẻ có kinh nghiệm Khải Đức chỉ là tay mơ.

- Tiêu Mạt ngươi thấy thế nào??

Gióng cũng đồng ý với quan điểm của Thạch Sanh, để nam nhân đánh với nữ nhân thì quát vướng tay vướng chân, Khải Đức đấu với kẻ lõi đời e rằng chịu thiệt.

- công tử để ta.

- đi đi

- vâng..

- phu quân cẩn thận.

Tiêu Mạt chắp tay với Gióng nhận mệnh, hơi gật đầu với Thu Mai mà nhẹ nhàng đạp không đi.

Bá Nhan vừa ra được một chút, những điều mà Tượng Thạch nói cũng khiến hắn suy nghĩ ít nhiều, độc hủ trên thân thể hắn và Mộng Tuyền chuyển biến ngày càng xấu đi hắn biết. nhưng vị đại nhân này khả năng cao có thể chữa trị, vậy hắn phải đánh đổi điều gì? Hắn không có thế lực như Vạn Tượng, hắn phải làm gì???

Tiêu Mạt đối diện Bá Nhan, hai người thầm đánh giá lẫn nhau, Bá Nhan thân trong hiểm cảnh nhưng vẫn có cảnh giới vậy và sự quan tâm với Mộng Tuyền khiến Tiêu Mạt thưởng thức. Với Bá Nhan, biểu hiện lúc mới xuất hiện của Tiêu Mạt lại khiến hắn trở nên thận trọng vì trên cổ hắn vẫn có chút vết mờ mà Tiêu Mạt gây ra.

- xin tiền bối chỉ giáo..

Tiêu Mạt hơi chắp tay mà nói, hắn dành cho Bá Nhan một sự tôn trọng, một phần vì tuổi tác phần vì Bá Nhan là người có tình.

- tiền bối không dám nhận, thân phận dựa trên tu vi, đạo hữu mời..

- mời...

Bá Nhan khách sáo ra hiệu mời, ở tu chân giới này thân phận địa vị dựa trên tu vi mà thành nhưng đứng trước hệ sát thủ hay kẻ độc hành cái khuôn phép ấy không quá ép buộc, phải biết rằng kẻ độc hành đủ cường đại ngay cả tông môn cũng hạn chế đắc tội quá tuyệt không thì mang hoạ quấn thân. Còn sát thủ như một lưỡi dao luôn sẵn sàng đâm ra từ bóng tối nó là chiếc máy chém luôn có thể rơi xuống đầu bất cứ lúc nào.

Tiêu Mạt rút hai đoản kiếm trên vai, thân thể hơi lay động đậm nhạt, như hình phản chiếu trên mặt nước khi bị một hòn đá rơi xuống đầy quỷ dị.

Bá Nhan linh kiếm xanh tuyền trong tay, thuỷ linh lực vờn quanh thân như một màn nước trong vắt, mắt dõi theo Từng cử chỉ của Tiêu Mạt.

Tiêu Mạt tay xuất hiện một nắm phi tiêu, hắn ném về phía Bá Nhan, trên thân phi tiêu hoả diễm bao phủ, chúng như có linh hồn thay đổi mọi phương vị, lúc ẩn lúc hiện mà công tới Bá Nhan.

Bá Nhan gặp nguy không loạn, Thuỷ Vân Kiếm trong tay vũ động, những giọt nước bắn tung toé hất văng phi tiêu, còn những phi tiêu khác hắn sử dụng thân pháp xảo diệu tránh khỏi.

Tiêu Mạt thân pháp hư ảo xuất hiện quanh thân Bá Nhan, phi tiêu như vô tận mà phóng. Bá Nhan lưu thủy kiếm pháp uyển chuyển phòng ngự không chút lơ là.

Bá Nhan chợt thấy sát khí phía sau bèn giỡ kiếm đỡ, vừa kịp đỡ lại đòn của bất ngờ của Tiêu Mạt, hắn đạp chân lùi lại sau chém phía Tiêu Mạt một kiếm.

“ xoẹt “

Tiếng kiếm chém vào thân thể nhưng hắn kinh ngạc nhìn trên lưỡi kiếm không hề thấy dấu vết của huyết dịch, đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy một miếng gỗ lơ lửng trên không.

“ xoẹt” “ xoẹt” “ xoẹt”

Lại nữa, lại nữa thêm những miếng gỗ, từ sự kinh ngạc hắn chuyển sang kinh hãi nói:

- ngươi là nhẫn giả?? Nhẫn giả Phù Tang??

Thanh âm không lớn nhưng vang vọng, rơi vào tai những người phía dưới khiến từng người thinh lặng vì xưa nay người ta thường truyền nhau rằng “ nhẫn giả, người sống trong bóng tối. Vua sát thủ”

- coi như có hiểu biết..

Tiêu Mạt đáp lời nhưng thân thể lại xuất hiện ở một phương vị khác hẳn, song đoản kiếm hoả diễm nóng rực chém tới Bá Nhan, Bá Nhan đỡ được nhưng Tiêu Mạt đã tiêu thất.

Không thành công Tiêu Mạt thân thể trở lại vị trí ban đầu, thân thể thẳng tắp lơ lửng đút kiếm lại sau lưng, hai bàn tay ngón trỏ và ngón giữa thẳng rồi ép vào ngực theo phương vị trên dưới lẩm bẩm:

- phân thân bí thuật.

Dứt lời từng thân ảnh y hệt Tiêu Mạt hiện ra vây quanh lấy Bá Nhan, Bá Nhan đánh giá những thân ảnh này đầy nghi hoặc vì chúng đều mang hơi thở của Tiêu Mạt, ngay cả tu vi cung không quá sai biệt.

Không chỉ Bá Nhan mà những người đang theo dõi cũng bất ngờ đầy nghi hoặc, hắc y nam tử trầm ngâm, Khải Đức mắt tròn mắt dẹt lẩm bẩm:

- đâu là thật đâu là gia? Công tử...

Gióng theo dõi hai người trên không, tuy Tiêu Mạt cũng nói về cách chiến đấu đặc thù nhưng vẫn có chút kinh ngạc, không hổ là sát thủ, nghe Khải Đức hỏi thì cười nói:

- giả giả thật thật, trong thật có giả, trong giả có thật, nhưng gì nhìn thấy chưa hẳn đã là thật mà lại có thể là thật..

- ách..

Khải Đức lắc đầu nguầy nguậy, càng nge càng loạn, mọi người nhìn hắn cười, Thu Mai nhìn Gióng nghĩ rằng hẳn Gióng đã nhìn ra.

Bá Nhan thận trọng đẩy linh lực sung mãn, phân thân của Tiêu Mạt từ từ rút song kiếm ra, trên thân kiếm hoả diễm bao phủ rồi nhanh như chớp từng người lao tới Bá Nhan rồi người đối diện đối diện lại lao tới tấn công bá Nhan rồi thế vào chỗ đứng của người vừa rồi.

Từng đôi cùng xuất phát rồi vừa vặn đứng vào chỗ của người kia, Bá Nhan nhanh nhẹn uyển chuyển tránh né đỡ đòn nhưng vô hình chung hắn không hề xê dịch vị trí ban đầu quá nhiều vì hắn vừa hơi di chuyển thì lại bị người khác ép trở lại.

- thì ra là vậy...

Tượng Thạch lẩm bẩm, vì hắn nhìn ra quỹ tích này không phải ngẫu nhiên, trên không mỗi khi Phân thân Tiêu Mạt di chuyển xuất hiện những đường kẻ đỏ.

Những người khác cũng đã nhận ra điều này, đều lo lắng không thôi, Mộng Tuyền que đan trên tay dừng lại lẩm bẩm:

- không xong...

Nàng toan nói lớn cảnh tỉnh Bá Nhan nhưng chợt có một bàn tay nóng rực đặt lên má nàng, đó chẳng phải Tiêu Mạt sao? Hắn tới đây từ lúc nào? Que Đan trong tay nàng đâm thẳng vào ngực Tiêu Mạt, mắt tiêu hiện lên ý cười, que đan đâm vào ngực nhưng đó chỉ là tàn ảnh.

- hừ Phu quân.. Trở về ta tính sổ với ngươi..

Thu Mai bên kia hẳn nhiên đã thấy động tác của Tiêu Mạt, nàng dậm chân hừ lạnh.

Hành động của Tiêu Mạt khiến người khác bất ngờ không thôi nhưng chưa kịp làm ra phản ứng thì thân ảnh Tiêu Mạt đã trống rỗng xuất hiện trên không.

Dường như cảm nhận thấy ánh mắt giận dỗi quen thuộc phía dưới, hắn gãi gãi đầu, khi phân thân cuối cùng đã dừng lại.

Bá Nhan y phục trên người thêm nhiều vết cắt, bị hoả diễm dính phải còn hơi bốc khói nghi ngút, nhưng dường như hắn cũng đã nhận ra hắn đang đứng trong một vòng tròn lớn đầy những đường kẻ đỏ, hắn muốn thoát ra nhưng dường như thân thể xung quanh bị đình trụ lại vậy.

Tiêu Mạt lơ lửng trên không cười nói:

- trận thành.

Hai tay Tiêu Mạt hoả diễm bao phủ hắn vẽ ra một vòng tròn lửa trước mặt rồi hai tay làm dấu pháp chỉ trở về trước ngực, các phân thân làm theo không một sai sót.

Hai ngón tay Tiêu Mạt chỉ lên trời hé lớn:

- Giới hoả xuyên vân trận... Lên..

Phân thân đồng loạt giơ tay lên, thân thể hoả diễm bùng phát phóng thẳng lên trời, tạo thành một trụ lửa lớn bao quanh lấy Bá Nhan.

Bá Nhan nhìn vòng lửa nóng rực xung quanh, những đường kẻ đỏ như những hoả nhận phóng lên, Bá Nhan thậm chí nghĩ rằng nếu bản thân hắn không làm gì sợ rằng bị chém như heo quay.

Thủy linh lực cường đại từ trong cơ thể trào ra như đập xả lũ cuối mùa, Bá Nhan Thuỷ Vân kiếm nơi tay thân thể uyển chuyển múa theo quỹ tích vòng tròn, thủy linh lực cường đại như một xoáy nước hình thành ngày càng lớn, Bá Nhan tung người lên cao hét lớn:

- Đại hải xuất Thanh Long.

Thủy linh lực bao quanh Bá Nhan hoá Thành một con Thanh long khổng lồ, Thanh Long như điên cuồng đâm vào màn lửa hết chỗ này rồi chỗ kia, Thanh Long theo từng cú va chạm nhạt dần nhưng hoả trụ cũng bớt hỏa hầu.

Hoả trụ nhạt dần, Thanh Long ngẩng đầu rít gào dùng lực phá tan pháp trận, khiến hoả diễm bắn tung ra xung quanh, Thanh Long tiêu thất Bá Nhan hạ dần xuống trên thân hơi nước bốc lên nghi ngút, mặt hắn đỏ au hơi thở từ miệng như một làn sương trắng.

- liệt hoả thiêu tâm chưởng.

Tiêu Mạt vô thanh vô tứ xuất hiện trước Bá Nhan, bàn tay hoả diễn nồng đậm ra chưởng, Bá Nhan bị bất ngờ nhưng vẫn kịp thời ra chưởng cản lại.

- Lưu thuỷ chưởng.

Hai chưởng chạm nhau, thủy hoả đối nghịch, hai người bị đầy lùi về sau, Tiêu Mạt lùi lại xa hơn nhưng Bá Nhan khí tức nhộn nhạo tiên huyết trong miệng hộc ra ướt cả ngực áo.

Tiêu Mạt thân thể ảo mị biến mất xuất hiện trước người Bá Nhan, Bá Nhan xuất kiếm giữa chừng nhưng khựng lại vì lúc này trước mắt hắn là một khuôn mặt quyen thuộc, hắn lắp bắp nói:

- mộng tuyền.... Sao muội..

- Bá Nhan...

Khuôn mặt Mộng Tuyền thanh xuân mỹ lệ, mỉm cười nhưng thanh kiếm trên tay đặt lên cổ Bá Nhan.

- Bá Nhan.. Xin lỗi, nhưng ngươi thua rồi!

Hắc y mộng tuyền đưa tay lên mặt, không mặt xinh đẹp biến mất lộ ra khuôn mặt bịt khăn đen của Tiêu Mạt.

- ta thua...

Bá Nhan cười khổ gạt thanh kiếm trên cổ ra nói, lúc này trong đầu hắn vẫn vương hình ảnh đó, mỹ nhân ngày đó như hoa như ngọc nhưng chính hắn đã khiến nàng thay đổi, nàng vì hắn mà thay đổi.

- vẫn chưa muộn, đại nhân nhà ta có thể để ngươi bù đắp lại cho nàng tất cả.

Tiêu Mạt nhìn Bá Nhan, thấy hắn lòng mang mất mát liền thu kiếm lại nói.

- đa tạ đạo hữu..

Bá Nhan hành lễ cảm tạ, lòng nhẹ nhõm hơn quay người đằng không trở lại nơi có ánh mắt lo lắng đang nhìn hắn.

Tiêu Mạt nhìn thấy hai người Bá Nhan vui vẻ thì hơi cười nhưng nghĩ gì đó hắn hơi gãi đầu, quay người trở lại hắn phải đau đầu rồi vì mỗi khi dùng chiêu này hắn luôn gặp phải, ở một nơi lúc này cũng đang có một người chờ đợi hắn với ánh mắt thay sự lo lắng bằng sự khó chịu không nhỏ.

..

...

- Thu Mai... Ta biết lỗi rồi!

- hừ lại đi sờ mặt người khác?? Sướng không? Thích không? Già không tha trẻ không thương hả?? Bỏ ra đừng động vào lão nương.

- đừng giận mà.., nương tử ah.

.……………….............................................

“ Phật điện, một sắc vàng sang trọng kì bí, phật tổ với khuôn mặt to hơn cả mặt Trư Bát Giới, ông ngồi trên chiếc đài sen lớn đau đầu đánh giá hai con khỉ đang chí choé khua tay múa chân.

- Phật Tổ, lão Tôn là thật.. Hắn là giả.

- lão Tôn mới là thật... Con khỉ chết tiệt dám giả dạng lão Tôn... Hừ

- mày là giả... Lão tôn muốn giết người.

- mày mới giả... Có tin một bổng bản Đại Thánh đập chết ngươi không???

- mày giỏi mày vào đê..

- mày vào đê tao sợ mày ah?

- mày vào đê..

..

...

Hai canh giờ sau;

- mày vào đê..

- mày vào trước đê...

- đệch... Lão Tôn không đi nữa.

- lão Tôn cho ngươi đi thỉnh kinh, Lão tôn về núi.

- ngoáp.... Adi phì phò... Nghiệt súc còn không mau hiện nguyên hình?? Đến từ đâu về nơi đó, ngã phật từ bi...

- Phật Tổ, ông nhầm hàng rồi! Ta mới là Lão Tôn.

Thanh âm còn vang lại nhưng thân thể đã hoá hư vô, Phật điện trở nên im ắng sau thời gian náo động. Ở một nơi nào đó là tiếng cười nhạt: Lão Tôn không muốn thỉnh kinh.”

- Lão Tôn Không Muốn Thỉnh Kinh -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.