Thời gian thấm thoát trôi qua cũng được tròn một năm, kể từ lần thí luyện đệ tử của tứ tông môn thành Lam Nhiên, khi mà Gióng biến mất cùng với tế đàn cổ xưa trên đỉnh Nguyên Thọ Sơn.
Việt tông đã xuất hiện nhiều sự thay đổi, hệ thống tu luyện của đệ tử được hoàn thiện hơn và ngày càng xuất hiện những đệ tử tân tú, về phần kinh thương cũng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, ai cũng thêm phần cố gắng bởi sự thiếu vắng của người đứng đầu càng khiến làm họ thêm mạnh mẽ hơn và chờ đợi ngày gặp lại.
Nhưng lúc này ở một nơi khác biệt, khái niệm về không gian và thời gian dường như không thể được định hình một cách chính xác.
Gióng không biết bản thân đã ở chỗ này bao lâu rồi, bởi tất cả chỉ xung quanh là một màu hắc ám huyền bí, Khi trên tế đàn các hình ảnh Trống Đồng hiện ra chân thực rồi như một vòng quay với một tốc độ nhanh chóng.
Nhìn thấy Khải Đức đang cố xâm nhập hắc quyển phong, Gióng cũng thử dùng sức xông ra nhưng không thể, thậm chí cánh tay được bảo phủ bởi hắc giáp cố đâm thủng qua nhưng cũng bị cơn lốc đó nhanh chóng mài mòn.
Khi mọi hình ảnh về thế giới bên ngoài tắt dần và thay thế bằng một màu đen, Gióng muốn di chuyển nhưng phát hiện thế giới này như một lồng giam chỉ vỏn vẹn đúng bằng hình tròn trên tế đàn.
Gióng khẽ thở dài chỉ đành biết khoanh chân tu luyện.
Lần tỉnh dậy đầu tiên, sự hạn chế về không gian đã biến mất, Gióng có thể đi chuyển đi ra phía bên ngoài vòng tròn.
Gióng đi mãi, đi mãi hòng tìm hiểu về không gian hắc ám này và tìm cách ra ngoài, bởi trong suy nghĩ nếu có thể vào được không gian này thì sẽ phải có cách rời khỏi đây.
Nhưng không gian này dường như vô tận mà không hề có điểm cuối, mọi thứ đều chỉ là một mảng hư vô màu đen,
- chỗ này là chỗ nào không biết, aizzz...
- Nếu ta có thể phá vỡ không gian này thì có thể bước ra ngoài rồi! Tiếc là thực lực chưa thể xé rách hư không.
- Xem ra cứ tìm kiếm như này cũng không phải là cách tốt ah, xem ra nên dành thời gian tu luyện thì tốt hơn.
Gióng bay loạn trong không gian hắc ám, đầu óc xoay chuyển những suy nghĩ, nếu có lực lượng xé rách không gian này rồi bước ra không gian phía ngoài thì tốt biết mấy.
Nhưng đáng tiếc là hiện tại với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ đó là điều bất khả thi, chỉ còn cách nâng cao tu vi của bản thân, mà cũng chẳng biết phải tu luyện đến cảnh giới nào.
Nếu ở trong đây quá lâu không phát điên cũng phát khờ ah.
- xem ra chỉ có tu luyện mới là vương đạo..
“ Rầm”
“ rầm”
Nói rồi Gióng triệu Báo Thiên Tháp ra ngoài, đặt xuống nền đất thân thể hoá thành luồng sáng biến mất vào trong tháp mà tu luyện.
Báo Thiên Tháp cổ xưa đứng lừng lững trong thế giới hắc ám, như thể hoà quện vào trong màn đêm tăm tối.
Không gian tầng thứ hai, nơi này từ trước đã cho các vật tư nhà cửa vào có đồ ăn thức uống thậm chí có cả kho rượu của Lý Thông, hầu như đủ cả chỉ có thiếu người.
Gióng mới đột phá Trúc Cơ hậu kỳ không lâu trước đây, hiện tại là Hậu kỳ sơ giai nhưng càng lên cao tốc độ tu luyện càng chậm khiến đả toạ thường xuyên cũng không hữu dụng.
- Ta có nên tìm vũ kỹ nào học thử không nhỉ???
Ngẫm nghĩ lẩm bẩm, Gióng từ trước tới giờ ít khi ra tay nên cũng không có tu luyện qua vũ kỹ gì, trước nay ngoài mấy bộ quyền cước phụ trợ thì chỉ có mỗi bộ Ngũ Cầm Hý.
Lúc này nghĩ lại bản thân có chút lơ là, Gióng ngẫm nghĩ một hồi trong đầu óc tìm kiếm vài bộ phù hợp với bản thân, tốc độ hấp thụ linh khí chậm dần thì cách duy nhất là tiêu cạn linh khí trong cơ thể rồi tu luyện vừa tăng tốc độ vừa tinh lọc pháp lực trong cơ thể.
- ừm thân pháp luyện bộ Lạc Du Thiên này đi, Ngũ Hành Chỉ Thiên, Phách Thiên Cửu Thối, nếu thân thể lớn hơn thì tốt luyện bộ Cửu Chuyển Hoá Long Quyết thì hay biết mấy.
Gióng lựa chọn vài bộ công pháp vũ kỹ không yêu cầu cường độ thân thể quá cao, tuy nói vậy nhưng chỉ có thể sơ luyện tiểu thành, các công pháp này theo cường độ linh lực mà sát thương thay đổi.
Lạc Dữ Thiên là một bộ thân pháp có thể áp dụng được cả dưới mặt đất hay cả trên không, bởi đây là bộ công pháp dựa theo đi chuyển của Lạc Tiên bay lượn.
Ngũ Hành Chỉ Thiên hay Ngũ Hành Cách Thiên Chỉ, chỉ pháp mang hiệu quả bất ngờ với sát thương lớn mang theo sức hủy hoại của thuộc tính lên địch nhân trúng phải, như bị thiêu đốt, bộc phát, tiềm ẩn...
Phách Thiên Cửu Thối này vốn là tuyệt chiêu cất dưới đáy tủ của Thần Thú Cửu Cựa Kê, cước nào cước nấy phiên giang đảo hải chấn động cửu thiên trấn áp đại địa.
Ngoài ra còn bộ Kinh Thiên Vũ Côn, Thái Sơn Côn cũng nằm trong suy nghĩ mà Gióng muốn tu luyện, phần vì trước đây cũng đã từng tu luyện qua cũng là sở thích dùng côn.
Thời gian dần trôi qua, Gióng khi tập luyện vũ kỹ công pháp khí thì đả toạ hấp thụ linh khí từ luyện, như thể quyên hết tất cả xung quanh mình.
Thân thể cũng dần trở nên lớn dần hơn, mái tóc đen dài thêm phần bồng bềnh, khoé miệng thì thoảng hơi mỉm cười, cơ thể sinh cơ nồng đậm dồi dào.
Khi luyên quyền cước lúc thì chỉ phong côn pháp, lúc mệt mỏi lại nghỉ ngơi khi thì tập luyện đan luyện dược, một vòng lặp đi lặp lại một cách tuần tự.
Không rõ qua bao nhiêu lâu nhưng cuối cùng Gióng đã luyện các công pháp tới mức Tiểu Thành, tu vi thân thể cũng đã đạt tới Hậu kỳ trung giai tiệm cận đỉnh phong.
Luyện đan qua vô số lần tìm tòi học hỏi, thất bại cuối cùng cũng đã thành công luyện chế được đan dược cấp hai, thậm chí lúc này nếu có đan phương cấp ba hay đột phá Kết Đan thì khả năng có thể luyện được đan dược cấp ba không biết chừng.
Nếu để ngoại giới Đan Sư biết được e rằng gây ra một trận náo động không nhỏ, người ta lại gắn chợ cái mác thiên tài Đan Sư ah.
Không gian Báo Thiên Tháp, Gióng bay lượn trên tầng không, thân pháp ảo diệu phương vị như hư mộng, viền cánh hồng phấp phới theo chuyển động nhanh của cơ thể khiến nó kéo dài như một dải lụa hồng đào.
Gióng vừa biến đổi vị trí trên không vừa bắn chỉ pháp tấn công những mộc nhân phía dưới, khi hạ xuống xuất côn kết hợp với cước thối uyển chuyển dẫn phát kình phong, nhưng bất chợt dừng lại nghỉ hoặc lẩm bẩm:
- chuyện gì thế này??
Dứt lời Gióng biến mất khỏi Báo Thiên tháp.
Thân ảnh vừa xuất hiện ở bên ngoài, Gióng nhìn không gian hắc ám lúc trước mà cảm thấy xa lạ, nghi hoặc liệu có phải bản thân đã tới một nơi khác lúc nào không hay.
Trước mắt Gióng lúc này không gian hắc ám biến mất xuất hiện những điểm sáng lớn nhỏ, với nhiều màu sắc huyền ảo có những lớp bụi ngũ sắc chuyển động dập dềnh, đẹp đẽ.
Những điểm sáng này đi chuyển qua lại, và va chạm vào nhau kéo nhau cùng đi, chúng cùng tụ hợp lại theo lớp bụi màu ngũ sắc dần dần thành một thể, uốn lượn hài hoà như là thực thể sống động.
Chúng chuyển nhanh dần rồi cuộn tròn lại với nhau thành một quả cầu lớn lơ lửng, quả cầu lớn dần lên vì sự tập hợp chưa dừng lại, rồi dừng lại xung quanh quả cầu ấy vẫn tồn tại nhiều hạt sáng và lớp bụi chuyển động bao quanh quả cầu ấy.
Quả cầu phía trong cũng chuyển động một cách không ngừng nghỉ, trên bề mặt quả cầu xuất hiện các hình thù mang màu sắc khác biệt, lồi lõm gập nghềnh.
- đây là...
Gióng nghi hoặc lẩm bẩm, tiến lại gần quả cầu lớn trước mặt này, đưa tay khẽ xuyên qua lớp bụi xung quanh nó chạm quả cầu nhưng như thế tất cả chỉ là hư ảo vậy.
Từng ngón tay xuyên qua, rồi đến cánh tay biến mất, Gióng ánh mắt loé lên kiên định bước cả người vào trong đó.
Gióng xuất hiện tại một không gian xa lạ rộng lớn, nhưng rất trống trải chỉ có đất và nước, rất nhanh sau đó dưới mặt nước xuất hiện những con vật nhỏ li tỉ, chúng lớn dần lên và bơi lượn tung tăng, Trên mặt đất cũng bất đâug xuất hiện những thềm rêu xanh phủ kín.
Theo thời gian từ trong lớp rêu xanh ấy xuất hiện những bụi cỏ cao, rồi thành những cây đại thụ lớn với nhiều hình dạng, các thủy ngư có con bắt đầu xuất hiện tứ chi và chiếc vây đuôi dần biến mất, chúng chập chững bước lên bờ nhìn quanh mà háo hưca, còn những con khác vẫn ở lại sống dưới mặt nước.
Những sinh vật bước lên bờ này lại dần sinh trưởng thành phân hoá thành các loại động vật khác nhau muôn hình dạng, các sinh vật dưới nước cũng biến đổi thành các loại thủy ngư đầy màu sắc chủng loại khác nhau.
- không lẽ đây là quá trình diễn sinh thế giới??? Lúc này con người vẫn chưa có xuất hiện, tiếc là ta chỉ có thể nhìn chúng như vậy ah.
Nhìn cảnh tượng này Gióng đã biết mình đang được chứng kiến điều gì rồi, khá thích thú bước đi qua lại mà thưởng ngoạn.
Xuân qua rồi hạ tới, thu thay lá mới, đông sương giá, một loại linh trưởng tiến hoá thành hình dáng nhân loại, họ sinh trưởng hấp thụ linh khí đất trời hình thành nên hệ thống tu luyện, các loại động vật trên trời dưới đất hay trong đại hải cũng tu luyện trở nên cường đại.
Các chủng loại cùng nhau phát triển, tới khi sự phát triển này lan rộng dẫn tới xung đột và các trận chiến tranh dành nổ ra ở khắp nơi, diễn ra hết năm này rồi tháng nọ tưởng như không hồi kết.
Nhưng đến một ngày thiên khung xuất hiện một vết rách lớn, một chủng loại khác lạ xuất hiện chúng đã tàn sát tất cả, các chủng loại lúc này mới nắm tay nhau lại hợp sức tiêu diệt chủng loại không mời mà tới này.
Hư ảnh như một bức tường đổ sụp xuống, Gióng xuất hiện trở lại trong thế giới hắc ám, mọi thứ vừa qua biến mất như chưa từng tồn tại vậy.
Thế giới hắc ám bỗng cổ rút lại, mờ dần mờ dần biến thành một chiếc vòi rồng như từng xuất hiện ở trên Nguyên Thọ sơn, Gióng đứng giữa trung tâm chiếc vòi rồng ấy.
Những hư ảnh điêu khắc trên đồ án Trống Đồng xuất hiện quay quanh Gióng chậm dần chậm dần, như thể quá trình ngày trước được quay ngược lại chỉ khác là đây là một địa phương khác, không phải Nguyên Thọ và cũng không còn có tế đàn nữa, hư ảnh và Vòi Rồng biến mất trong không gian.
Gióng đứng trên một bãi đất bằng nhìn không gian sâm lâm xung quanh đầy xa lạ, nhưng mảnh đất dưới chân khiến Gióng biết rằng trước đây cũng từng có một tế đàn tồn tại như vậy.
Khẽ giang tay hít thở bầu không khí mát mẻ khiến lồng ngực căng tràn, những gì trải qua rất ấn tượng khiến Gióng in đậm vào trí não, nhưng được trở lại thực tại đúng là khiến lòng người nhẹ nhõm.
- Ta trở lại rồi....!!!
Gióng hét lớn thích thú.
Tiếng Gióng vang vọng trong sâm lâm, yêu cầm mãnh thú giật mình sợ hãi chạy mà tứ tán khắp nơi, từng ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Gióng, bọn chúng nghi hoặc sao bỗng dưng xuất hiện một nhân loại ở đây và dường như nhân loại này có vấn đề không bình thường.