Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 130: Chương 130: Quy định là tới từ nắm tay




Những người xung quanh nhung Gióng, có nhiều cảm nghĩ nhưng chung quy có thể nói rằng Gióng chong mắt những người này được khoác lên vẻ thần bí cường đại. Tất cả chắp tay lại nói:

- ra mắt đại nhân

- không cần đa lễ, trước lạ sau quen, sau hôm nay cũng như nhận thức.

Gióng khoát tay khách khí, nhưng cung không ngăn họ hành lễ mà thản nhiên nhận như lẽ thường.

Thao Sảnh lấy từ giới chỉ ra hai bình Ngọc, cung kính đưa cho Gióng:

- đại nhân, đây là đồ người muốn, xin người hãy nhận lấy.

- tốt, vậy ta không khách khí nữa.

Gióng đưa tay nhận lấy, dù sao đây cũng là điều đã nhắc trước, lấy của ai thì cũng như nhau.

Phu phụ Tiêu Mạt nhìn mục đích đến tay thì lòng nhẹ nhõm hơn, có nó Thi Nguyệt có thể trở lại như một nữ hài bình thường rồi.

Bá Nhan hơi ngập ngừng nhưng Mộng Tuyền vỗ nhẹ tay hắn mỉm cười, Bá Nhan gật đầu với nàng rồi hơi tiến lên đưa bình ngọc cho Gióng:

- đại nhân..

- đại nhân...

Tượng Thạch cũng dứt khoát đưa đồ của mình lên, nhưng Gióng lắc đầu khiến hai người nghi hoặc.

- ban đầu ta có nói, ta chỉ cần mỗi thứ một viên. Những thứ này hai người các ngươi cứ giữ lấy, trở về suy nghĩ thật kỹ dùng hay không dùng là do các ngươi.

Gióng thấy bọn họ nghi hoặc thậm chí có chút lo lắng thì cười nói.

Hai người nhìn nhau thấy vậy cũng không tiện năn nỉ, dù sao có những người lời đã nói ra dù bọn họ có nói gì thì cũng không thể thay đổi được.

- giờ mọi việc đã xong, ai về nhà nấy, ở đây lâu e rằng người tông môn sẽ đến thì lại thêm chuyện.

Gióng khoát tay với mọi người, toan quay đi, Bá Nhan hơi ngập ngừng:

- đại nhân...

- trở về đi, lựa chọn là ở các ngươi, nếu cần tìm ta thì đến Việt Tông là được. Đi đi.

Bá Nhan, Mông Tuyền hành lễ rồi quay người đằng không mát đi. Huynh đệ Tượng Thạch cũng dứt khoát chuyển thân biến mất vào sâm lâm.

- còn các ngươi cũng trở về đi, đông người như vậy đừng đi tập trung, phân tán mà về.

Gióng nhìn đám tán tu vẫn có ta định trở về thì cũng bảo họ trở về.

- đại nhân, xin người cho Thao Sảng đi theo người.

Thao Sảng quỳ một gối chắp tay nói, ánh mắt nhìn Gióng đầy mong đợi.

- vì sao?? Nếu vì thân thể ngươi thì nhìn vào đồ vật ngươi đã đưa ta thì có thời gian tới Việt Tông ta Sẽ chữa cho ngươi.

Gióng nhìn Thao Sảng quỳ trước mặt mình mát gặng hỏi, ý định Gióng vốn cũng như thế, nếu hắn đã đưa đồ cho Gióng muốn thì Gióng chữa bệnh cho hắn thì cũng là lẽ đương nhiên.

- biểu ca...

- Thao huynh đệ..

- huynh đệ...

Những tán tu khác, mất người Phương Xuân, Uyển Thanh cũng có ta định góp lời khuyên hắn nhưng lời chưa nói thì Thao Sảnh đã dơ tay ngăn lại:

- chư vị huynh đệ, ý Thao Sảng ta đã quyết chư vị đừng bận lòng, thời gian qua huynh đệ đã giúp ta rất nhiều, phần ân tình này ta giữ, nhất định có một ngày ta sẽ trả.

Thao Sảng lớn tiếng nói với tất cả mọi người, những ánh mắt nhìn hắn có chút không nỡ nhưng biết rằng khó mà thay đổi được ý của hắn. Thao Sảng lại nói tiếp.

- đại nhân, sinh tử suy ra cũng là thứ yếu, ta muốn được trải nghiệm thứ nhiệt mà người nói để không uổng một kiếp này, ta muốn được theo chân người vượt mọi giới, muốn được đứng trên đỉnh cao nhất mà chỉ tay nói với hậu nhân rằng ta đã từng sống như thế.

Từng lời Thao Sảng nói như vang vọng khắp không gian, nó vào tai những người khác như ngọn lửa rót xuống mặt dầu bình lặng, khiến nhiệt huyết trong lòng người như thể bùng cháy.

- ngươi tin vào những điều ta nói sao?? Con đường đó Sẽ rất dài, nguy hiểm trùng trùng, có thể chưa đi đến cuối con đường thì đã đạo tử thân vong.

Gióng cười nói, cái con đường này vốn dĩ khi mới bắt đầu Gióng cũng xác định nó không một chút dễ dàng, thành công hay không chỉ có dẫn thân mới biết.

- đại nhân, ta tin và ta đặt cược số phận xuất ta, nếu một ngày ta không thể đi đến cuối con đường thì chỉ trách bản thân ta cố gắng chua đủ, nhưng ta tuyệt không hối hận vì lựa chọn của mình hôm nay.

Thao Sảng kiên định mà nói, hắn không muốn chứ như hiện tại mát chờ chết, dẫu bây giờ Gióng có chua bệnh cho hắn nhưng sau đó thì sao? Khi hắn biết những thứ ngoài kia rung động như vậy sao hắn có thể nói mình đã sống một cách hết mình khi thân chỉ trong một cái ao làng.

- ngươi đã quyết thì ta cũng không cản nhưng nếu đã muốn theo ta, thì một ngày nào đó bước chân ngươi quá chậm thì đừng mong đợi ta sẽ chờ ngươi. Đứng dậy đi.

Gióng nhìn hắn nói đôi lời rồi ra hiệu cho hắn đứng dậy, tuy Thao Sảng không tệ nhưng cho dù là tuyệt đỉnh ư ngươi kiêu ngạo ra sao nhưng đừng mong ta nhận được sự coi trọng, sự coi trọng đôi khi chính là làm hại mà thôi.

- tạ ơn đại nhân thu lưu.

Thao Sảng dập đầu vài cái rồi mới nghiêm chỉnh đứng dậy lùi sang một bên sau lưng Gióng.

Đám tán tu nhìn nhau, có những người gật đầu rồi cũng quỳ xuống đồng thanh mà nói:

- xin đại nhân thu lưu.

Gióng nhung những người này, những người ở đây không tệ, tu vi cũng tư nguyên anh trở lên còn đều là những kẻ từng vào sinh ra tử.

- các ngươi đã muốn thì ta không cản, tu vi các ngươi không tệ nhưng nếu muốn có vị trí trong trận thế của ta, các ngươi còn cần cố gắng nhiều. Và những thói quen mà các ngươi nắm giữ cũng có thể bị thay đổi.

- đa tạ đại nhân.

Những người này nghe vậy cũng hiểu, họ là người mới muốn dược trọng dụng thì sao có thể, còn nếu theo tổ chức đương nhiên có nhiều thứ Sẽ phải thay đổi đâu thể giống như tán tu được.

- còn các ngươi thì sao??

Gióng nhìn mấy người Phương Xuân, Uyển Thanh cùng phân nửa những người khác vẫn đứng khi những người này đã quỳ xuống.

- đại nhân, người rất cường đại và những lời người nói cung khiến ta sục sôi nhưng vào tông môn ư?? Ta không muốn điều đó.

Phương Xuân chắp tay mà nói, nhưng khi nhắc đến tông môn dường như có chút mất bình tĩnh, những người khác không có ý kiến hẳn nhiên cũng cùng một suy nghĩ.

- dường như các ngươi với tông môn có khúc mắc không nhẹ. Khống biết đó là sao??

- đại nhân chuyện này là...

- ta không hỏi ngươi.

- vâng, đại nhân.

Thao Sang tiến lại đinh nói nhưng Gióng giơ tay cản lại, Gióng muốn nghe từ chính những người này nói ra lý do vì sao??

- đại nhân, Uyển Thanh không muốn vào tông môn, với Uyển Thanh tông môn là kẻ thù, vì tranh chấp một mỏ quặng giữa các Tông môn mà cả thôn trang của Uyển Thanh bị tận diệt.

Uyển Thanh lạnh nhạt nói, lời lẽ dửng dưng nhưng trong đáy mắt có sự xót xa nhàn nhạt.

- ta vốn trước kia cũng là đệ tử đại tông phái nhưng bị người đổ oan giết hại đồng môn, hắc hắc chúng không chịu nghe lời ta giải thích, chẳng những truy sát ta mà cả gia đình ta bị cắt đầu treo ngoài thành chịu sỉ vả, người ta không tin ta chỉ vì người đổ tội cho ta lại là cháu trại đại trưởng lão??

- nữ nhân của ta bị cướp ah...bị hấp trước mặt ta..

- tông chủ của ta thích nam nhân nha... Ta không muốn bị thông nhưng...

- ta ư?? Những vết sẹo trên thân ta này chỉ vì ta lỡ nhẫn chết một con kỳ nhông thôi.

- ta...

- ta...

- ta... Ta thích tông chủ của ta, nàng cũng có tình cảm với ta nhưng nhờ vậy của quý của ta giờ không dùng được rồi!

Từng người, từng ngươi nói ra những câu chuyện của mình, có cay hận có tiếc nuối có thù ghét, nhốn nháo đâu đó có giọt lệ tràn, đâu đó những tiếng thở than.

Gióng nhìn tất cả, nghe tất cả mà thở dài nói:

- các ngươi nên tự trách mình thì hơn, trách bản thân không đủ cường đại. Đây là tu chân giới nơi người ta nói đạo lý bằng quyền đầu, tay ai to người đó lớn, nơi người ta đạp bằng lên thân các của người khác để kiếm cái lợi cho mình. Con người ta khi sinh ra vốn tính lương thiện thiện ác vốn dĩ do cuộc sống mà nên, để bảo vệ bản thân đôi khi không chỉ ác với người mà còn chính với bản thân mình. Các ngươi có khúc mắc với tông môn nhưng đâu phải ai trong đó cũng là kẻ xấu? Thế gian này dù ở bất kỳ đâu cũng đều có người xấu kẻ thiện, các ngươi có thù với tông môn nhưng các ngươi đã làm gì để thay đổi nó? Các ngươi cam chịu và ở đó mà trách móc? Và nhìn những người khác lại tiếp tục chịu những cái các ngươi phải chịu??. Quy định ở đây là có từ nắm tay, tay ai lớn thì quy định từ đó mà ra. Thay vì trách móc sao không trở thanh người cho ra quy định để những người khác làm theo và trừng phạt những kẻ xấu đó??

Những người này im lặng lắng nghe Gióng nói, thanh âm như chiếc chuỳ sắt gõ từng nhát vào tim, họ căm thù nhưng lại chọn chạy trốn vì cường lực, họ muốn báo thù nhưng kẻ địch lại quá mạnh, không phải họ không muốn nhưng họ có thể sao??

- thật là mất tâm trạng, thôi các ngươi trở về đi. Thao Sảng và những người khác cũng trở về đi có gì thu xếp hay giải quyết thì giải quyết, xong xuôi thì đến tìm ta.

- vâng đại nhân.

Thao Sảng chắp tay đáp lời, Gióng gật đầu rồi quay đi, bốn người Thạch Sanh thấy vậy cũng nối gót theo sau. Để lại đám tán tu còn đang trầm ngâm.

- công tử, chúng ta đi đâu đây? Trở lại Lam Nhiên hay về tông môn? Hay đến Nguyên Thọ đại náo một phen.

Khảo Đức đôi vũ sí quạt phần phật, tay cầm bầu rượu xóc xóc rựou trong đó cũng chẳng còn nhiều hắn cần bổ sung thêm nhiên liệu, nếu chọn trong đó thì hắn muốn trở lại Lam Nhiên, Tiểu Bạch khiến hắn có chút nhớ nhung.

- Nguyên Thọ lời đồn không biết đúng hay sai nhưng ta không muốn kiểm chứng, dù sao sớm muộn người tông môn cũng điều tra việc hôm nay về Lam Nhiên không thoát đáng, tốt hơn vẫn là về tông làm ra chút chuẩn bị vẫn hơn.

Gióng đáp lời, tay xuất hiện bình Ngọc chứa Hồi Nhục đan đưa cho Tiêu Mạt nói:

- cầm lấy, ta có kiến nghị các ngươi cũng theo chúng ta về, đợi khi gió lặng thì tính sau, dù sao Hồi Nhục đan này công dụng thực hư chưa rõ, biết đâu ta có thể trợ giúp điều gì.

Phu phụ Tiêu Mạt nhìn bình ngọc vui vẻ cầm lấy xem xét, Tiêu Mạt hơi cúi đầu:

- tạ ơn chủ nhân, nhưng chúng ta sợ Sẽ đem phiền phức tới cho chủ nhân...

Hai người nhìn nhau, băn khoăn như thể dấu diếm điều gì.

- các ngươi đã nhận ta làm chủ, thì lời ta là mệnh lệnh, phiền phức ư?? Thứ đó ta chưa từng sợ qua, người khác muốn động đến người của ta thì trước hết phải hỏi qua ta trước.

Gióng nhìn hai người, ngoài bị truy nã hẳn là còn lý do khác khiến những người này lo lắng, nhưng Gióng cũng không quan tâm lắm. nước đến đất chặn, binh tới tướng ngăn, có gì đáng lo?? Tất cả cũng chỉ là bước đệm cho con đường đã chọn thêm chút màu sắc mà thôi!

- đại nhân...

- đại nhân...

- thôi không nói nữa, cứ vậy mà làm.

Gióng khoát tay ngăn lại, mà gia tăng cước độ, hai người Tiêu Mạt nhìn nhau gật đầu rồi theo sát phía sau. Thạch Sanh thấy Khải Đức dường như còn đang mơ mộng điều gì, liền đá đít hắn mấy cái mới vỗ cánh đi, Khải Đức hơi chao đảo thân hình nhưng cười hắc hắc La lối theo sau.

Một đêm dài cứ thế trôi qua, có những sự kết thúc và có những thứ mới bắt đầu. Con đường đi đến đâu? Xa đến đâu? Và như thế nào? Đều là do sự chọn lựa, đúng hay sai? Người có thể tự trách móc bản thân chỉ có thể là bản thân chứ không phải ai khác ngoài bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.