Việt Tông chủ sơn mây trắng phủ mờ, từng tia nắng xuyên qua những đám mây như những cột sáng với những hình thù kỳ quái, đâu đó từng tiếng cười đùa, bóng thiếu nam, thiếu nữ đi lại.
Một gã béo thân để trần vác trên vai một chiếc trống lớn bằng đồng, lật đật bước tới cổng chủ sơn.
- Ngô Ngạn đại nhân người lên núi?? Đây là cái gì thế??
Người gác cổng chắp tay nhìn hắn nghi hoặc nhung cái trống này, trên nó có những hình thù kỳ lạ nhìn kĩ thì là những cánh chim, những hình hoạ nhân loại sinh hoạt thường ngày ở giữa là một mặt trời với những vệt nắng.
- ta nghe nói là trống đồng, trước khi xuống núi, Thạch đường chủ sai làm. A lên đây.
- vâng, mời đại nhân..
Ngô Ngạn gật đầu hắn bước từng bước ngất ngưởng lên núi, chủ sơn Việt Tông thì từ trước đến nay tuy không có quy định nhưng không một ai phi hành lên đó thường chỉ đi bộ trừ khi có việc khẩn thiết.
Ngô Ngạn một hồi lâu mới lên đến đỉnh, hắn đặt chiếc trống xuống một đài cao mới dựng không lâu, dùng lực xoay chuyển cho vừa vặn hắn xoa bụng nhìn thành quả của mình lẩm bẩm:
- không tệ, không tệ..
- quát thật không tệ.
- ừ, đúng là không tệ... Hử
Ngô Ngạn gật đầu nhưng sau đó chuyển qua kinh hỷ, ở đây lúc hắn tới không thấy ai cả nhung giọng nói này rất quen thuộc, hắn dõi mắt quay lại hư không phía sau cười hành lễ:
- công tử, sư thúc các người đã trở lại.
Năm bóng người từ xa bay tới, nhẹ nhàng hạ xuống sân đá, Gióng nhìn Ngô Ngạn gật đầu:
- được rồi! Mấy ngày này vất vả cho ngươi.
Ngô Ngạn cười hắc hắc xua tay như phủ nhận, đưa tay ra hiệu mời nói:
- công tử người muốn thử không??
Gióng nhìn chiếc trống được phỏng theo chiếc trống đồng đông sơn này, tuy chưa thể nói là chuẩn nhưng cũng có hơi hướng.
- Thạch Sanh thử trống.
- vâng, công tử.
Thạch Sanh cúi người nhận mệnh, tiến lên trước, bảo Ngô Ngạn đặt hai cái dùi đầu bọc vải trắng lên trống.
Hắn bỏ chiếc áo trên người để lộ thân trần cơ cuộn với hình xăm trống đồng trên ngực vòng ra tới tận vai, ngang ngực khắc một dòng chữ “ nghĩa dĩ quyên khu, hình vu báo quốc.”,
Thạch Sanh đứng trước trống mà hành đại lễ rồi sau đó đi quanh trống vừa đi vừa bái trời, tế đất hết một vòng rồi một vòng ngược lại, hắn đứng trước trống cúi người cầm hai chiếc dùi lớn dơ cao, cột ánh sáng lớn trên trời như vén mây chiếu thẳng xuống người hắn.
Mọi người dõi theo từng cử chỉ của hắn không rời, tuy không hiểu lắm nhưng có vẻ trang trọng, Gióng hơi trầm tư lẩm bẩm:
“ trống lên xua tan mây mù, đón ánh dương,
lòng nam nhi hừng hực ngóng tứ phương,
dựng nước một thủa thời hồng hoang ấy,
Nguyện giữ đời đời, muôn kiếp sau.“.
Gióng dứt lời quỳ xụp xuống đất dập đầu, mấy người Ngô Ngạn thấy vậy tuy không hiểu nhưng nhất cử làm theo.
Thạch Sanh miệng cũng lẩm bẩm dứt lời, dùi trống trong tay gõ xuống khi nhanh khi chậm, lúc bình lặng nhẹ nhàng, khi dồn dập hừng hực khí thế. Một hồi rồi lại một hồi, hai rồi ba hồi.
Tiếng trống văng vẳng lan toả khắp Việt Tông, dù ai đang làm gì đều dừng lại dõi mắt nhìn về chủ sơn mà ngưỡng vọng, thanh âm này lần đầu họ nghe thấy nhưng khiến lòng họ rạo rực khác thường.
Thạch Sanh gõ một hồi mới chậm rãi dừng lại, đặt dùi nghiêm cúi người rồi mới lui lại. Gióng lúc này mới đứng dậy phủi quần áo nói:
- ngươi ra Thông cáo đi.
- vâng, công tử.
Thạch Sanh nhận lời, mặc lại y phục chỉnh tề, uy nghiêm cất lời:
- toàn thể Việt Tông nghe đây mà nhớ kỹ, nhất hồi báo năm mới, nhị hồi từ chấp sự trở lên về nghị sự trên chủ sơn, tam hồi triệu tập toàn thể tong môn, tứ hồi... Một chữ “Chiến“.
- tứ hồi... Một chữ “ chiến”
- tứ hồi...
Thanh âm như khắc sâu vào từng tâm trí, người người lẩm nhẩm trong miệng hướng chủ sơn mà hành lễ.
- tốt, một chữ chiến.
Thanh Hà bạch y từ tốn bước ra từ hậu viện, hai bên là nhị nữ một thanh một tư, nàng dừng trước mấy người Gióng nói.
- Minh nhi đã trở về.
- mẫu thân hì hì...
Gióng thấy Thanh Hà liền tiến tới cầm tay nàng vung vẩy cười.
- tham kiến phu nhân
- tham kiến phu nhân.
Hai cha con Thạch Sanh, Ngô Ngạn chắp tay hành lễ chào hỏi, Thanh Hà khoát tay khách khí:
- không cần đa lễ như vậy.
Thanh Hà phất tay với mấy người nhưng ánh mắt đánh giá phu phụ Tiêu Mạt, nàng thấy hai người này tu vị không tệ nhưng lạ mặt.
Phu phụ Tiêu Mạt nhìn nhau, quỳ xuống đồng thanh nói:
- tiểu nhân, Thu Mai
- tiểu Nhân, Tiêu Mạt
- tham kiến phu nhân.
- chuyện đây là....
Thanh Hà nghi hoặc, nếu bình thường chỉ hành lễ đơn giản nhưng hành đại lễ như vậy không thể tuỳ tiện mà nhân, khiến nàng càng thêm bối rối hơi tránh người.
Nhận thấy Thanh Hà không có ý nhận, Thu Mại nói:
- phu nhân, chúng ta là thị vệ của chủ nhân, lễ này xin người nhận lấy.
- chủ nhân các ngươi là...?
- chủ nhân họ là con, được rồi các ngươi đứng lên đi, lần sau không cần khoa trương như vậy.
Gióng đáp lời rồi nói hai người Tiêu Mạt đứng dậy.
- mẫu thân, người qua đây ta kể người nghe.
- uh! Mẫu thân rất tò mò, minh minh gặp chuyện gì đấy.
Gióng nắm tay Thanh Hà kéo lại ngồi nơi bàn đá dưới gốc liễu, Thanh Hà cười nói vui vẻ. Thạch Sanh mấy người thấy vậy cũng đi theo sau.
Bàn đá không có nhiều ghế nên cũng chỉ mẫu tử Gióng, Thạch Sanh, Ngô Ngạn ngồi xuống, mấy người phân biệt mà đứng phía sau.
- chuyện là...
Gióng từ tốn thuật lại từ đấu chí cuối từ lúc gặp An Nhiên tới khi đoạt được đan dược mát trở về, bốn người Thanh Hà kinh ngạc mới có mất ngày mà cũng lắm chuyện sảy ra phết.
Thanh Hà trầm ngâm nhìn Gióng nói:
- ý con muốn ta chữa trị cho Thao Sảng đó với đại các chủ Vạn Tượng đó sao??
- vâng, người nghĩ có thể thành công không??
- gặp mới biết được, tình trạng băng thương ra sao?? Nếu không quá khả năng của ta thì không vấn đề, thêm có khả năng hồi phục tự thân thì tỷ lệ thành công cũng khá. Còn độc thương con tính sao?
- độc thương thì phải chờ Tiểu Thanh rồi! Hy vọng nàng ta trở lại mang chút kinh hỷ.
- uhm đành vậy. À sư điệt của ta đâu?? Minh Minh khiến ta có cảm giác ta rất già đi đấy.
- vâng,
Gióng đáp lời, tâm niệm vừa chuyển, Xuân Mai cùng nhị nữ với đám hài tử trống rỗng xuất hiện giữa sân, cả đám ngẩn ngơ đánh giá xung quanh nghi hoặc.
Xuân Mai nhanh chóng bình ổn cúi người hành lễ:
- tham kiếm phu nhân, công tử.
- tốt lắm đã hoàn toàn luyện hoá xong.
Xuân Mai nói rồi trở lại đứng phía Sau Gióng, nhị nữ cùng lũ hài tử Thạch gia trang vẫn chưa hoàn hồn.
Thạch Sanh nhắc nhẹ:
- An Nhiên còn không mau Bái kiến? Đây mà mẫu thân của công tử.
- Thi Nguyệt cũng mau Bái kiến đi, đây là mẫu thân chủ nhân.
Thu Mai cũng nhắc Thi Nguyệt hành lễ.
Nhị nữ nghe vậy nghi hoặc nhìn trưởng bối lắp bắp:
- mẫu thân sư phụ...
- mẫu thân chủ nhân...
- còn không nhanh lên..
- ách...
Nhị nữ quỳ sụp xuống đất dập đầu:
- đồ tôn bái kiến...sư bà..
- tiểu nữ Bái kiến...
- tiểu nhân....
- gọi là phu nhân hay thái thượng trưởng lão là được.. Ta chưa già đến thế.
Thanh Hà khoát tay nhắc nhở, gì mà sư bà... Nàng mới gần tam tuần tuy tóc bạc trắng, nhưng gọi vậy chẳng phái quá già sao?
- đồ tôn/tiểu nữ/ tiểu nhân Bái kiến phu phân/ Thái thượng trưởng lão.
- tốt đứng dậy đi.
Thanh Hà nhìn nhị nữ hài thích thú, hơi dùng linh lực nâng nhị nữ dậy nói:
- Ngô Ngạn, ngươi đưa các hài tử này xuống núi thu xếp ổn thoả, tìm đường phù hợp mà đưa vào.
- vâng, phu nhân.
Ngô Ngạn nhận mệnh mà đi, hắn ra hiệu cho những hài tử khác theo mình xuống núi, trước hết Trắc thí linh lực lại rồi xem cho tham gia vào Đường sơn nào.
- con là An Nhiên hử?? Còn con là Thi Nguyệt?? Lại đây.
- vâng, phu nhân.
Nhị nữ vâng lời rón rén bước lại cạnh Thanh Hà, Thanh Hà vuốt ve mái tóc đỏ của An Nhiên, chuyện nhị nữ nàng cũng đã tường, tuổi còn nhỏ như vậy đã phải chịu khổ khiến nàng có chút thương cảm nói:
- sau này hai con cứ xem đây là nhà của mình, có chuyện gì ta sẽ làm chủ cho hai con.
- ta ơn phu nhân hì hì..
- hì hì..
- Minh nhi con nghỉ ngơi chút, lúc nào muốn chữa trị trị cho Thi Nguyệt thì qua chỗ ta tìm. Hai con qua chỗ ta chơi nhé!
- dạ..
Nhị nữ vui vẻ đáp lời, Gióng gật đầu đáp ứng, dù sao thì cũng cần điều chỉnh trạng thái đôi chút mới nên bắt đầu.
- hửm... Công tử chủ sơn chuẩn bị có mưa sao??
Khải Đức ngẩng cổ uống rượu nhưng nhìn trời kinh ngạc hỏi.
Mọi người nghe vậy cũng nhìn lên, thấy mây đen khắp nơi tụ tập lại ngay trên đỉnh đầu, hơn nữa còn những tia sét trắng xoá như len lỏi giữa những đám mây vang, nhưng rõ ràng bên ngoài trời vẫn nắng cơ mà.
- cái này không giống mưa lắm, như thể thiên kiếp vậy.
Thạch Sanh nhìn lên trời suy ngẫm mà nói, sao có chuyện trời chuyển thế mưa đúng một chỗ trong khi ngoài kia nắng nhẹ nhàng??
- Thạch đường chủ nói đúng, cái này giống thiên kiếp hơn nhưng chủ sơn làm gì có mấy đệ tử??
Thanh Hà đánh giá phía trên nói, chủ sơn vốn không có đệ tử nếu có thì cũng chỉ có Bình nhi, kim nhi đệ tử của nàng giờ thêm An Nhi đồ tôn nữa mà thôi.
Gióng nhìn trời nghe vậy, như nhớ ra điều gì nhìn Xuân Mai hỏi:
- nàng luyện hoá đan dược chưa độ kiếp sao??
- ta.. Luyện hoá trong tháp được vài ngày rồi chưa có dấu hiệu độ kiếp, nhưng ta tu luyện lại cảm thấy không có tiến triển gì thêm cả.
Mọi người hướng Xuân Mai nhìn, đúng là tu vi Xuân Mai đang ở trạng thái bão hoà tu luyện không tăng tiến thêm là phải. Gióng như nghĩ ra điều gì nói lớn:
- còn đứng đất làm gì?? Đây hẳn là ngũ cửu thiên kiếp của ngươi, định phá chủ sơn của ta sao?? Thạch Sanh ném nàng ta ngoài độ kiếp.
- vâng.
“ viu “
Thạch Sanh đáp lời đứng dậy nắm đai lưng Xuân Mai ném mạnh lên không.
- ách ngươi ném thật sao??
Gióng ngẩn người, mọi người nhìn Thạch Sanh như quái vật không biết thương tiếc nữ nhân ah.
Xuân Mai loay hoay trên không phía xa lật người lại, khoa chân múa tay hò hét:
- Thạch đường chủ, ngươi muốn hại chết ta sao??
“ oanh” “ ầm”
Thiên kiếp đầu tiên đánh xuống, khiến tóc nàng xoăn tít, mặt đen lại miệng thở ra làn khói trắng.
“ không được, độ kiếp trên không lão nương không chơi”
Xuân Mai tìm bãi đất trống gần đất mà đáp xuống, thiên kiếp như kẻ bám đuôi theo sát ngay trên đầu.
Đỉnh chủ sơn, Thạch Sanh thấy mọi người nhìn mình thì cười:
- đó là cách nhanh nhất ah, thiên kiếp đánh xuống lúc nào thì ai biết được.
- tốt, tốt quả thật rất nhanh. Ngươi đi theo nàng ta cảnh giới đi khi nào xong thì về.
Gióng nói rồi đứng dậy bước vào đại điện, phu phụ tiêu mạt cười nhìn Thạch Sanh rồi nhanh chân bước theo.
- hai con theo ta nào...
Thanh Hà dắt nhị nữ dễ thương mới đến này vào hậu viên, Kim Liên, Bình Nhi, che miệng cười cũng theo sau.
- nghĩa phụ, ta đi tìm sư huynh lấy chút rượu đây, gặp người sau.
Khải Đức đứng dậy chạy xuống núi bỏ lại một câu đã mất hút.
Thạch Sanh còn một mình ngồi, thấy mọi người rời đi hết thì gãi đầu, đạp chân bắn người lên không về hướng mình vừa ném Xuân Mai đi “ aizz hi vọng nàng ta không sao đi, thật là muốn ngả lưng một chút quá! Ở đâu nhỉ??”