[THANH XUÂN ẤY CHỈ ĐỢI MỘT NGƯỜI]
Chương III: Hồi tưởng về anh
------Tại sân bay của TP NewYork------
- Alo, cha cho con địa chỉ bệnh viên mà Hàn ở đi ạ!
- Được!
...
Nhận được địa chỉ, cô vội đón xe đến bệnh viện mà a nằm.
- Xin chào, cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên Cố Hà ko ạ?
- Vâng có ạ, bệnh nhân nằm ở phòng VIP 307 tầng 4 ạ!
- Cảm ơn cô!
Hớt hải chạy vào phòng 307, cô thấy a nằm trên giường, a đang hôn mê. Cảm giác gần gũi hơn bao giờ hết. Mấy năm mới gặp lại a, a cũng thay đổi nhiều...
- Chào bác sĩ, ạ ấy vẫn ổn chứ ạ?
- Chào cô! A Hàn đang trong tình trạng hôn mê ạ, nhưng đôi mắt đã không còn thấy gì cả!
- Có... Có cách nào để mắt à ấy sáng lại ko ạ?
- Có, nhưng cần phải có một đôi mắt phù hợp để cấy vào thưa cô!
- Được tôi sẽ xét nghiệm ạ!
...
----1 ngày sau----
Xét nghiệm đã cs, mắt của cô phù hợp với mắt của a ấy. Cô vui mừng lắm, chỉ mog đến ngày phẫu thuật để đưa a ấy đến với ánh sáng...
- Mời vào ạ!
Tiếng cử phòng mở ra, trước mắt cô là một cô gái yêu kiều, cs khuôn mặt xinh đẹp đến mê người. Cô có mái tóc dài bồng bềnh, theo đó là bộ váy ôm sát cơ thể lộ ra 3 vòng rất chuẩn. Nhưng cô cảm thấy ánh mắt cô gái này rất quen thuộc. Chợt nhớ ra, cô ấy là người chị cùng cha khác mẹ của cô Đỏan Mộc Y. Cô tự nghĩ cj mk đến đây làm gì? Cô ấy
quen Hàn sao?
- Tránh ra coi cô ko thấy môi a ấy bị khô môi sao? Đồ ác độc!
Cj cô la to khiến cô giật mk. Cô bị chị cô đẩy ra khỏi chiếc ghế nhưng cô ko ns gì
- Cj... Cj quen a ấy sao?
- Tôi là bạn gái... À ko là vợ sắp cưới của Hàn.
Mộc Y nở nụ cười khinh bỉ khiến cô rất sốc. Nhưng cô ko mất lòng tin ở a ấy, cô muốn phẫu thuật xong sẽ hỏi rõ a.
- Vâng... Ạ...
-----2 tuần sau phẫu thuật-----
Giờ cô đã là người mù rồi, cô rất mong a ấy sẽ sống bên cô mãi mãi, nhưng cô nghe đc a ấy chuă tỉnh liền chống gậy sang phòng a. Búơc vào phòng thì đã bị chj cô sỉ nhục
- Cô còn dám vác bản mặt tới đây à! Đừng nghĩ a ấy sẽ thương cô khi cô cấy mắt cho a ấy! Thật là ngu ngốc, haha..
Cơ thể cô cứng đờ, cô rưng rưng như muốn khóc..
- Đây là chi phiếu 5000 vạn, đủ cho cô sống hết đời còn lại r đấy! Giờ thì biến!
Cj cô ném tờ chi phiếu vào mặt cô nhưng cô đã ko nếm xỉa tới
- Tiền??! E ko cần! Để e nắm tay a ấy lần cuối đi ạ!
Chuă bước tới cạnh giường cô bị chị mình đẩy ra nhưng ko ngờ chị cô và cùng té, lúc đó cũng là lúc ạ ấy tỉnh lại...
- Nek con mù bẩn thỉu kia, mau đỡ vợ tao lên!
A quát to làm cô ngẩn người. Gì đây là a sao? A ấy ko biết mk là ai sao? Cả người cô run bần bật, 2 dòng lệ chảy dài trên khiôn mặt thanh tú kia.
- A ...ko ....nhớ e s ...Hàn? E ...là Nhi nè a!
- Là ai tôi ko cần biết, giờ thì cút ngay cho tôi!
Thì ra a ấy đã mất trí rồi! A ấy ko có kí ức nào về cô cả. Tim cô như ngàn mũi dao xuyên qua và đang rỉ máu. Tiếng thét từ tận đáy lòng cô vang lên... Cô làm như vậy là vì a, vì a cô đã mất đi đôi mắt,.. Cứ ngỡ ngày đó a yêu cô là thật! Cứ ngỡ a quan tâm cô là thật.... Cô sai rồi thật sự sai rồi, là đã quá ngốc hay quá đa tình nên mù quáng? Tình yêu của cô và anh ấy chỉ kết thúc bằng chữ Ngỡ
Nếu biết trước thực tại cô đã ko yêu a, cô nên tin vào lời đồn đó: ngừoi a yêu là Đỏan Mộc Y!
Cô cắn răng bò dậy và nói
- Hàn, chắc là a yêu cj e đúng ko nhỉ? Vậy e chúc cho 2 người hạnh phúc!
Nói rồi cô bỏ đi khỏi bệnh viện, đang buớc đi trên lề phố thì cơn mưa rào ập xuống bã vai cô khiến lòng cô nặng nề. Trong mưa sẽ ko ai thấy cô khóc, lúc đó
cũng là lúc cô khóc rất nhiều rất nhiều...
Ngước mắt lên bầu trời xám xịt cô nói
- Tạm biệt a! Tạm biệt thế giới! E sẽ đến 1 thế giới khác nơi chỉ có em và a hạnh phúc bên nhau...
muộn rồi cô đã lao ra, một vũng máu tràn lan bên vệ đường...
- Sếp! Là một cô gái mù ạ!
___________________________
HẾT