Thanh Xuân Hoàn Mỹ

Chương 1: Chương 1: Chương 1 : Buổi Concert




“ Này , Diệp Lan , cậu có biết không hả ? Nam thần của tớ sắp mở một buổi concert đó . “

Nhìn cô bạn thân Lan Nhược của mình một hồi . Diệp Lan bất đắc dĩ xoa xoa thái dương của mình , gấp quyển sách lại , xoay ghê ngồi đối diện với cô gái đang vui sướng đến bay lên trời kia , dơ tay gõ một cái .

“ Cậu có thể thôi đi không hả ? Đồ điên này , im lặng cho tớ đọc sách đi “ - Cô bất đắc dĩ mỉm cười

“ Đọc cái gì mà đọc ? Diệp Lan , cậu không thấy việc nam thần của tớ mở buổi concert còn quan trọng hơn cả việc đọc sách của cậu sao hả ? “

Nhăn mặt xoa đi cái đầu vừa bị cốc của mình , Lan Nhược khinh thường nhìn quyển sách , nói .

“ Chỉ có cậu mới nghĩ vậy thôi “ - Chỉ là nói thầm thôi nên việc Lan Nhược nghe thấy là một điều không thể , hơn nữa tâm trạng của cô nàng đang đến mức đỉnh điểm , hoa anh đào bay toán loạn thế kia , còn đâu để ý đến mấy việc vặt này nữa

“ Nè nè , Diệp Lan , cậu đi dự buổi concert cùng mình được không ? “ - Thảnh thơi không được mấy phút , cánh tay của Diệp Lan liền bị con đỉa nào đó bám lấy , đung đưa lấy lòng

“ Thế nào , cậu không sợ khi mình nhìn thấy Nam Thần của cậu liền tim nở hoa à ? “ - Giễu cợt nói một câu , gạt đi cánh tay đang ôm chặt lấy mình , cô dịch lui ghế ra xa

“ Không sợ , không sợ . Chúng ta là bạn bè tốt mà , mình tình nguyện chia sẻ nam thần với cậu . “ - Vô tư dịch lui cái ghế lại gần , cô nàng nói .

“ À , vậy sao ? Vây thì đi “

Cái gì gọi là tình nguyện chia sẻ nam thần với cậu ? Cô mới không cần . Nhưng việc trọng đại nhất bay giờ là có thể đuổi con đỉa này ra ,cô tình nguyện chịu khổ một đêm bỏ rơi tiểu thuyết đáng yêu của mình để đến nơi Nam Thần nhàm chán của cô nàng rồi .

“ Ân , Diệp Lan , tớ biết cậu là tốt nhất mà “ - Đặt một nụ hôn vào má Diệp Lan , Lan Nhược vui vẻ nở hoa trong lòng chạy tung tăng ra ngoài

Diệp Lan : ... Cô không tốt đẹp gì đâu

--- ------ ------

Cuối cùng , buổi concert hoành tráng của Nam Thần nhà Lan Nhược đã đến . Mang theo tâm trạng khổ sở bỏ chiếc điện thoại yêu dấu của mình xuống , Diệp Lan và Lan Nhược đã có mặt tại hàng ghế cao cấp gần sân khấu nhất để ngồi xuống .

Đừng hỏi tại sao hai người được ngồi tại hàng ghế đầu tiên , đó là bởi vì thân phận của hai người đều không phải hạng xoàng

Tiếng nhạc cất lên , chiếc đèn sân khấu đột ngột được bật sáng . Ở giữa là một chàng trai với đôi mắt lam cùng mái tóc nâu vô cùng đẹp trai đang ngồi . Tiếng đàn guitar vang lên , đôi mắt xinh đẹp của chàng trai cũng nhắm lại , cả người nhẹ dung đưa theo tiếng nhạt , khóe miệng nhếch lên một nụ cười đẹp mắt

“ A ... Vương Minh Hy , anh thật hảo soái “

“ Em yêu anh chết mất “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.