Hàng loạt tiếng hét chói tai vang lên khiến cho Diệp Lan đang nghịch điện thoại nhíu mày . Ngẩng đầu lên
Là cô ?
Là hắn ?
Nhìn khuôn mặt quen thộc đến không thể quen thuộc hơn kia , khuôn mặt anh tuấn của Vương Minh Hy sáng bừng lên vì vui vẻ . Chẳng lẽ cô là Fan của anh sao ?
Nụ cười vui vẻ của anh vụt tắt khi nghe thấy hai từ : đồ điên , đây là lần thứ hai hai từ này xuất hiện trên người anh
Chữ “ đồ điên “ lần đầu tiên là khi mà cô và anh gặp mặt lần đầu
Khi đó là lúc hắn tình cờ đi qua rừng lá phong đỏ , nơi mà hắn bắt gặp một khung cảnh đẹp đẽ
Cô gái có lẽ vì gió thổi quá mạnh , khiến mái tóc đen dài bay toán loạn nên đã nâng tay giữ lấy đầu hỗn độn của mình , cái đầu nhỏ khẽ ngẩng lên , ngắm nhìn những chiếc lá phong đỏ đang rơi mà lặng lẽ nở nụ cười .
Hình ảnh xinh đẹp ấy đã được hắn lưu lại bằng bằng chiếc máy ảnh
“ Tách “
Cô gái chợt giật mình quay lại , nhìn nụ cười ngây ngô của hắn liền nhíu mày phun ra hai chữ : Đồ điên , rồi quay lưng đi khỏi
Dù thời gian cách nhau cũng khá dài nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ,mỗi khi gặp cô , ngực trái hắn liền không tự chủ được mà đập bang bang liên hồi
Cô là mối tình đầu của hắn , là người mà hắn đã thích từ rất lâu rồi
Miệng thì vẫn hát , tay thì vẫn gảy , nhưng ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn , linh hồn của hắn đã bay đi rồi
Chỉ thấy cô lặng lẽ đứng dậy , cúi gập người luồn qua đi ra ngoài , mang theo tâm trạng buồn bực vì không được đọc truyện và phải gặp một tên điên khiến tâm tình của cô sa sút , Diệp Lan bắt một chiếc Taxi để nhanh chóng về nhà . Cô cần tiểu thuyết yêu quý để an ủi tâm hồn nha .