“Mẹ, con sẽ đưa Tiểu Tịch tới Nhật Bản, cũng chưa biết là bao giờ mới trở về, nên nếu mẹ có thời gian hãy tới thăm cô ấy nhé.”
Trong phòng khách, Hạ Thiên Vũ ngồi đối diện với Diệp Linh Hồng. Bốn năm trôi qua, vậy mà nhan sắc của bà vẫn không hề thay đổi. Dường như vừa từ một bữa tiệc nào đó trở về, bà ấy vẫn mặc nguyên chiếc váy màu xanh đen sang trọng, mái tóc nhuộm nâu được búi thấp ở phía sau. Diệp Linh Hồng uống một ngụm trà, sau đó đặt chiếc tách xuống, nhìn anh nghi hoặc nói:
“Con có thể chăm sóc cho con bé được không? Nếu không, mẹ sẽ lui lại ngày ra mắt thiết kế mới sau đó cùng hai đứa sang đấy.”
“Không cần đâu mẹ, con có thể làm được mà. Con muốn hai chúng con có thời gian yên tĩnh.”
Hạ Thiên Vũ lãnh đạp từ chối. Đây không phải là lựa lời từ chối mà là mục đích thực sự của anh. Anh muốn cô được an yên một khoảng thời gian. Trong nửa năm đầu cô hôn mê, anh không thể ở bên cô, đã khiến cô phải chịu sự lợi dụng dơ bẩn, táng tận lương tâm của những con người kinh tởm, máu lạnh, vô nhân tính kia. Vài năm qua, cô vẫn luôn bị làm phiền. Một phần cũng do anh, thế nên, bây giờ anh muốn ở với cô, chỉ hai người mà thôi.
Anh không biết rằng có nên mong cô tỉnh lại hay không nữa. Cô cứ ngủ mãi như vậy cũng tốt. Ít ra cô không biết được sự tàn khốc của cuộc sống hiện thực này. Nhưng, cô cứ không chịu tỉnh lại, anh thật sự rất nhớ rất nhớ cô, nhớ giọng nói trong trẻo, nhớ nụ cười xinh đẹp, nhớ hương vị ngọt ngào. Tất cả mọi thứ của cô, anh đều nhớ.
Hạ Thiên Vũ đã bàn giao lại tất cả công việc ở công ty cho Hoàng Bạch Phong, anh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, bây giờ, nếu cần phải họp đột xuất hay giải quyết những vấn đề cần có quyết định của anh, thì sẽ sử dụng cách thức họp trực tuyến.
Diệp Linh Hồng cũng không cố chấp, bà nói:
“Con yên tâm, Tiểu Tịch sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
Không biết trong mấy năm qua, bà đã nói bao nhiêu lần câu này với anh rồi. Bà biết rõ, nói những lời này cũng chính là đang tự an ủi mình. Quá trình trưởng thành của Hàn Tiểu Tịch, bà biết rõ hơn bất cứ người nào.
Diệp Linh Hồng là một người có tiếng trong giới thiết kế, không chỉ nhờ cái danh Hạ phu nhân của tập đoàn Hạ thị, mà còn nhờ tài năng thiết kế với hàng loạt bộ sưu tập nổi tiếng. Bà thành lập một công ty riêng có quy mô và danh tiếng tầm cỡ quốc tế. Chính vì vậy mà trong giới, trên chiến trường quốc tế, ai nghe thấy tên bà cũng phải nể vài phần.
Lại thêm nữa, ai ai cũng biết bà có một người con trai, thế nhưng, chưa từng lộ mặt bao giờ. Những người có con gái đến tuổi xuất giá, đều muốn làm quen, bắt thân với Diệp Linh Hồng cũng như chồng bà ấy. Tuy nhiên, chưa từng có một ai thành công cả.
Trong lòng Diệp Linh Hồng, từ khi con trai bà xác định quan hệ với Hàn Tiểu Tịch, bà đã nhận định cô là con dâu duy nhất của Hạ gia. Nếu như cô vẫn chưa tỉnh lại, bà sẽ bắt Hạ Thiên Vũ phải đợi, đợi đến khi cô tỉnh rồi kết hôn, cũng bắt anh phải thủ thân như ngọc. Nhưng điều may mắn rằng, bà chưa kịp uy hiếp anh, thì con trai bà đã không khiến bà thất vọng. Anh luôn giữ chừng mực với bên ngoài, không gần gũi hay có một chút mờ ám nào với người khác giới, lại luôn kiên trì chăm sóc cô, lo lắng cho cô. Bà thật sự rất hài lòng.
Bốn năm trôi qua, đủ để một con người trưởng thành và thay đổi. Hạ Thiên Vũ giờ đã không còn là một nhân viên của công ty con dưới trường tập đoàn Lục Thiên nữa rồi, Anh đã tự mình thành lập nên một công ty riêng, cũng bày tỏ rõ quan điểm với Hạ lão gia rằng chưa muốn tiếp nhận tập đoàn Hạ thị. Hơn nữa, ngay từ trước đây, vợ chồng Diệp Linh Hồng đã phong tỏa hết tin tức của anh, nên chẳng ai biết được rằng anh chính là vị Hạ thiếu bí ẩn trong truyền thuyết kia.
Nhờ đầu óc kinh doanh, IQ cao, và tài năng. Trong vòng hai năm, công ty nhỏ của anh dưới sự dẫn dắt tài tình đã phát triển mạnh, dần trở thành một công ty lớn. Một năm tiếp theo, thành công đấu thầu ba vùng đất có giá trị và phát triển các công trình xây dựng hợp lý, chất lượng vô cùng tốt, lại thu mua được nhiều công ty con. Giá cổ phiếu của công ty ngày càng tăng mạnh. Chẳng mấy chốc đã thành một trong những công ty phát triển nhất nước.
Đến đầu năm nay, các công ty con thu mua được thêm ngày càng nhiều, Hạ Thiên Vũ quyết định thành lập nên tập đoàn Tịch Vũ. Tiến công ra thương trường quốc tế, cũng đầu tư vào nhiều hạng mục lớn trong nước, ra mắt các sản phẩm nhằm tiêu thụ ở thị trường quốc tế. Con số thu về được rất khả quan. Nhưng, nói nghe thì đơn giản, chỉ có anh mới biết được rằng, Tịch Vũ đi đến ngày hôm nay cần có bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu mạo hiểm, bao nhiêu lưỡng lự,…
Hạ Thiên Vũ bây giờ đã trở thành người đàn ông trong mộng của biết bao cô gái, xứng với cái danh ‘kim cương vương lão ngũ’. Thế nhưng, không có người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt anh, người ta đồn rằng, anh là một người có vẫn đề về giới tình. Còn trên thương trường, anh lại nổi tiếng với thủ đoạn thâm sâu, khó lường, quyết đoán, và vô tình.
Những người nào không may chọc phải anh đều phải trả một cái giá cực kỳ đắt, nếu là vô tình nhưng thực ra, chẳng có gì là vô tình cả. Càng bước lên cao, vị trí càng cao, thì những nguy hiểm lại càng nhiều.
Người ta vẫn luôn tò mò về thân phận thật sự của anh, tò mò về cuộc sống riêng tư của anh. Nhưng lý lịch của anh quá sạch sẽ, chẳng ai có thể lần ra dù chỉ một chút.
Hoàng Bạch Phong hiện tại là phó tổng giám đốc của tập đoàn Tịch Vũ. Gia đình cậu ấy cũng có công ty riêng, nhưng là do anh trai anh ấy quản lý, tình cảm giữa hai người rất tốt, anh trai cậu ấy cũng có ý muốn mời cậu ấy trở về làm trong công ty của gia đình, nhưng với cái tính muốn chính phục những thứ mới mẻ, cậu ấy từ chối.