…
Khi trò chơi thứ mười kết thúc thì cũng đã là nửa đêm.
Juice và Expert, những người có tiết học vào sáng ngày hôm sau nhắc đến [Yến Loves Ice Cream] rồi nói rằng bọn họ phải đi ngủ thôi vì đã khuya quá rồi.
Thi Yến trả lời bọn họ bằng câu “okay” nhưng chỉ một giây sau, vì không thể kìm nổi sự tò mò của mình, cuối cùng Thi Yến vẫn nhắn tin riêng cho [Expert of the Monkeys] hỏi: [Ông chủ của mấy huynh bị làm sao vậy? Hôm nay huynh ấy có vẻ bị mất tập trung.]
[Expert of the Monkeys]: Huynh cũng không biết nữa, đến cả Juice và huynh cũng bối rối mà. Trước đây ông chủ chưa từng có biểu hiện tồi tệ như thế này đâu.
[Yến Loves Ice Cream]: Không phải mọi người đều ở cùng phòng ký túc xá với nhau sao?
[Expert of the Monkeys]: Đúng là tụi huynh ở cùng phòng, nhưng hôm nay ông chủ không quay về ký túc xá. Đây là lần đầu tiên mà ông chủ trốn tiết đấy. Huynh cá là có chuyện gì đó xảy ra rồi~
[Expert of the Monkeys]: Yến muội, có khi nào ông chủ đang bí mật giở trò sau lưng huynh và Juice không nhỉ? Hehehe
[...] Thi Yến trả lời tin nhắn của [Expert of the Monkeys] bằng một dòng toàn những dấu chấm lửng trong khi trong đầu thì nghĩ thầm, Đây là lần đầu tiên em gặp một người con trai mà còn nhiều chuyện hơn cả con gái đấy!
Gửi tin nhắn đó đi xong, người mà một giây trước vừa mới chê cười [Expert of the Monkeys] là kẻ lắm chuyện lại không thể ngăn cản chính bản thân cô soạn thêm một tin nhắn nữa.
[Tối nay ông chủ của mấy huynh không quay về ký túc xá sao? Nếu vậy thì đây đúng là một cơ hội tốt mà huynh ấy tạo ra để tự mình đi kiếm một cô bạn gái đấy…]
[Có vẻ như sau buổi tối ngày hôm nay thì ông chủ của huynh sẽ không còn thanh cao không nhiễm bụi trần nữa rồi! Waaaa!!! Cuối cùng thì ông chủ của huynh cũng gặp được Doãn Chí Bình của riêng huynh ấy rồi…]
Thi Yến và [Expert of the Monkeys] trò chuyện thêm một lúc trước khi chào tạm biệt nhau, kết thúc cuộc bàn tán sau lưng người khác đầy hào hứng của hai người.
Phòng ngủ của Lâm Giang hiện tại rất yên ắng, chỉ có tiếng nước đang chảy vọng tới từ trong phòng tắm.
Nếu mình không nhầm thì hình như Lâm Giang đã ở lỳ trong phòng tắm khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi đấy… Lúc nào anh ấy cũng tắm lâu như vậy sao?
Thật đáng sợ… Anh ấy là con trai mà còn ăn ở kỹ tính hơn cả một đứa con gái là mình nữa…
Không có ai chơi cùng nữa, Thi Yến bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng vì không có việc gì làm. Sau đó, cô mở một ứng dụng phát trực tiếp trên điện thoại lên xem chương trình “A Bite of China” để giết thời gian.
Thi Yến không biết cô đã xem chương trình đó được bao nhiêu lâu. Cô chỉ nhớ là cơn mệt mỏi đã dần dần xâm chiếm rồi âm thầm ru cô vào một giấc ngủ sâu. Thậm chí lúc ấy tiếng nước chảy vẫn đang không ngừng vang lên từ phía phòng tắm.
…
Sau hơn một tiếng đồng hồ ngâm mình trong nước lạnh, cuối cùng thì Lâm Giang cũng lấy lại được sự bình tĩnh của anh.
Anh tắt vòi nước, lau khô người rồi mặc vào một bộ đồ thường sạch sẽ. Đứng trước cánh cửa phòng tắm, Lâm Giang thậm chí còn tự mình nhẩm lại trong đầu rằng “1+1 bằng 2” trước khi mở cửa để bước ra ngoài.
Anh bước thẳng về phía chiếc bàn rồi cầm chiếc máy sấy tóc mà khi nãy Thi Yến vừa trả lại để sấy khô mái tóc của anh. Cùng lúc đó, qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương, Lâm Giang trông thấy một cô gái trẻ đang nằm trên tấm thảm với một tư thế trông rất khó coi, đã chìm vào giấc ngủ sâu từ bao giờ.
Thi Yến đúng là phóng khoáng quá rồi. Cô ấy thậm chí dám thản nhiên ngủ quên cho dù đang bị nhốt chung phòng với một người con trai cơ đấy…
Lâm Giang nhìn chằm chằm vào Thi Yến một lúc trước khi anh đột nhiên đặt chiếc máy sấy tóc đang cầm trên tay xuống. Anh bước về phía cô, cúi thấp người xuống rồi bế Thi Yến lên.
Có lẽ là cô đang thực sự rất mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi nên mới không bị đánh thức ngay cả khi anh đi chuyển cô sang vị trí khác.
Lâm Giang cẩn thận đặt cô lên chiếc giường rộng lớn của anh, đang định đứng dậy rời đi thì ánh mắt của anh lại không nghe lời mà rơi xuống ngay tại phần ngực của cô…
Chiếc áo phông của anh rõ ràng là có hơi quá khổ so với vóc dáng nhỏ bé của Thi Yến nên từ góc nhìn này, anh có thể lờ mờ thấy được ngực cô dưới lớp áo phông.
Lâm Giang chỉ nhìn thoáng qua rồi ngay lập tức dời ánh mắt của anh tới nơi khác trong khi trên mặt bắt đầu đỏ bừng lên. Sau đó, nhanh chóng anh dùng chăn che kín cơ thể Thi Yến lại
Làm xong, Lâm Giang đang định đứng dậy thì như thể có ai đó đã phù phép lên chân anh – khiến anh đứng bất động tại chỗ mà không hề di chuyển.
Chăm chú quan sát dáng vẻ đang say sưa ngủ của Thi Yến, Lâm Giang dần cảm nhận được một sự hỗn loạn đang cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể anh. Cuối cùng, lý trí cũng phải chào thua trước cảm xúc xuất phát từ trái tim, anh chầm chậm hạ thấp người về phía Thi Yến.