Editor: Wave Literature
…
Thi Yến đã cật lực làm việc đêm qua cho nên sau khi gửi đi 3 tin nhắn đó cho Lâm Giang thì không đợi anh trả lời cô đã nhanh chóng leo lên giường và đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.
Lúc này căn phòng cực kỳ yên tĩnh. Cũng như cô, Hà Điền Điền và Giang Nguyệt lúc này cũng đang ngủ say như chết.
Trái ngược với ba người họ, Lăng Nộ An đã sớm thức dậy và đang lách ca lách cách dọn dẹp phòng ốc.
Cô cũng tưới luôn cả chậu cây xanh mà bọn họ cùng trồng bên bệ cửa sổ.
Một cơn gió nhẹ luồn qua cánh cửa sổ đang mở mang theo mùi hương thoang thoảng của vườn hoa đang mùa nở rộ vào trong phòng.
Hôm nay bọn họ chỉ có một tiết, đó là tiết giáo dục thể chất lúc 3h30 chiều.
Sau khi ăn trưa xong, bốn cô gái trở về phòng ký túc xá và thoa thêm mấy lớp kem chống nắng, sau đó cả 4 người một nhóm đi về phía sân tập của trường.
Vì họ đến khá sớm nên lúc này trên sân thể chất không có một bóng người. Mấy người bọn họ quyết định tìm một chỗ có mái che mát mẻ để ngồi và nói chuyện phiếm.
Không lâu sau những sinh viên khác trong lớp cũng lần lượt tập trung đông đủ.
Tuy vậy quanh sân tập lại xuất hiện thêm một số khuôn mặt vô cùng lạ lẫm.
“ Lạ ghê ha. Giờ này đáng nhẽ chỉ có lớp tụi mình học mà thôi,vậy tại sao lại có thêm lớp khác nữa nhỉ? Hay là lớp của mấy người họ mới chuyển giờ học vậy?” Hà Điền Điền vừa nói vừa nhìn vào đám đông đang đứng gần đó.
Đúng 3h30, một nam giảng viên bước vào sân và thổi còi, ra hiệu cho mọi người tập trung. “ Sinh viên năm 3 khoa toán tập trung về phía bên phải của tôi, sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh tập trung ở phía bên trái.”
Đó đâu phải là giảng viên thể chất của lớp bọn mình… Một số sinh viên thì thầm với nhau nhưng họ vẫn ngoan ngoãn xếp hàng tập trung ngay ngắn.
Lúc hai lớp đã ổn định hàng ngũ, giảng viên bắt đầu nói:
“ Học sinh năm nhất nghe rõ đây, vì cô Vương đang mang thai nên học kỳ này cô ấy không thể tiếp tục dạy lớp các bạn nữa. Vì thế tôi sẽ thay thế cô ấy đảm nhiệm lớp của các bạn trong thời gian sắp tới. Bởi vì tôi cũng phải đảm nhiệm rất nhiều lớp khác nên cũng không còn cách nào khác là đành phải kết hợp hai lớp các bạn học với nhau.”
“Được rồi, không nói nhiều nữa, bắt đầu bài học ngày hôm nay thôi! Đầu tiên tôi sẽ điểm danh trước…”, Giảng viên thể chất hô to. Sau đó anh ta lật danh sách lớp ra và bắt đầu lần lượt gọi tên từng sinh viên năm nhất.
“… Tốt lắm, có mặt đầy đủ.”
Sau khi điểm danh lớp của sinh viên năm nhất xong thì thầy lại bắt đầu chú ý sang sinh viên năm 3.
Lúc thầy giáo điểm danh được 20 sinh viên thì trong lớp của năm 3 có 3 sinh viên vắng mặt.
Khi giáo viên gọi đến tên của người thứ 21, các bạn học lớp Thi Yến không khỏi cười thầm.
Quả là cái tên độc đáo ghê— Hạ Thương Chu.
“ Hạ Thương Chu! Cha mẹ của anh ta lẽ ra nên đặt tên cho anh ta là Viên Minh Khánh!” Hà Điền Điền đứng phía sau Thi Yến không ngừng cúi đầu cười khúc khích bên tai cô.
Không ai trả lời, Vì vậy, giảng viên đành chuyển sang cái tên tiếp theo, “ Lục Bôn Lai!”
Lại thêm một tràng cười nữa nổ ra từ lớp của Thi Yến.
Lần này thì lại là Giang Nguyệt đang đứng bên cạnh Hà Điền Điền lên tiếng “ Lục Bôn Lai ư, mẹ anh ta chắc lấy đại một cái tên cho con trai mình quá!”
Trước khi tràng cười đó lan rộng thêm, giảng viên đã đánh dấu chéo vắng học bên cạnh tên của Lục Bôn Lai, sau đó anh lại chuyển sang gọi cái tên kế tiếp, “ Lâm Giang!”
Âm thanh xì xào đang bàn tán về hai cái tên thú vị đó đột nhiên im bặt.
Không ai trả lời lại, vì vậy giảng viên lặp lại thêm lần nữa, “Lâm Giang!”
Ngay khi giảng viên đặt bút định đánh dấu chéo bên cạnh đó thì từ phía sau một giọng nói vang đến, “Có ạ.”
Giọng nói này thật trầm tĩnh và êm tai, cứ như uống một tách trà đá vào giữa trưa hè nóng bức, nghe thật sướng tai mà.
Mọi người theo bản năng quay đầu lại.
Mặc đồng phục thể dục trắng tinh, Lâm Giang thong thả bước đến.
Phía sau anh là hai người khác nữa. Một người mặc đồng phục màu vàng rực rỡ trong khi người còn lại mặc bộ đồ màu xanh dương.