Mấy ngày sau đó Minh Hiểu Khê ở bệnh viện, Đoàn Trường Sinh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô.
“Cốc cốc cốc...”
Có người đến gõ cửa.
Cửa mở, người đến là bốn cô bạn vừa mới vừa cũ của Minh Hiểu Khê.
“Hiểu Khê à? Cậu bị làm sao vậy hả?”
Người vừa vào đến phòng đã lên tiếng chính là Nguyễn Nhã Phương.
Minh Hiểu Khê liếc mấy cô bạn một cái.
“Ai u! Bạn tốt của tôi, xương tôi còn chưa có lạnh sao các cậu đã đến rồi...”
Nguyễn Hương Giang sờ sờ mũi, đưa đến một giỏ hoa quả.
“Haha... Làm sao có thể như thế được, tại bọn tớ không biết chuyện thôi. Vừa biết cậu gặp chuyện là tớ với Thúy đã chạy ngay đến rồi.”
Hoàng Lan Anh đi đến bên giường cười thập phần đáng đánh.
“Chị em tốt của cậu biết cậu có soái ca chăm sóc, nào dám đến sớm tranh công...”
Nói còn chưa đủ cô gái này còn nháy nháy mắt với cô mấy cái.
Minh Hiểu Khê hận mấy con bạn không tim không phổi của mình đến ngứa răng, muốn cắn bọn họ mỗi người một ngụm.
“Các cậu chờ đó cho mình...”
Bốn cô gái mới quen nhìn nhau một cái, sau đó nhất trí đi tới hỏi thăm tình hình, lại liếc nhìn Đoàn Trường Sinh ở bên cạnh, hất hàm với Minh Hiểu Khê.
“Bạn yêu, cảm giác có trai đẹp chăm sóc thế nào...”
Minh Hiểu Khê khinh bỉ trợn mắt lười trả lời.
Mà bốn cô gái vừa gặp đã thân, nhất trí cùng ánh mắt nhìn chằm chằm qua.
Minh Hiểu Khê cuối cùng cũng bị bọn họ nhìn đến giơ tay đầu hàng, trả lời.
“Như ở cữ...”
Bốn cô gái mở to mắt nhìn nhau, đồng thời.
“Wao!!!”
“Quá săn sóc...”
“Quá lãng mạn...”
“Quá chu đáo...”
“Thật hâm mộ...”
Minh Hiểu Khê cạn lời liếc mắt, cô lười nói chuyện với những cô bạn ngốc của mình, mệt mỏi...
...
Trong một phòng bao tại khách sạn Sen Vàng.
Nguyễn Văn Cừ đẩy cửa bước vào. Ở bên trong phòng có mấy người đang chờ sẵn.
“Đến rồi!”
Một người đàn ông trung niên, râu quai nón, săm trổ đầy mình lên tiếng.
“Đến ngồi nói chuyện nào giáo sư. Tác phong nhanh nhẹn một chút, sao mà lề mề thế...”
Một cô gái duy nhất ở trong phòng, đang ngồi bên cạnh người đàn ông nọ uống rượu, mặt cô ta trang điểm rất đậm, môi đỏ như máu, mắt khói, tóc xoăn nhuộm đỏ.
Nguyễn Văn Cừ cả người căng thẳng, cũng không dám lên tiếng, yên lặng ngồi xuống một vị trí.
Người phụ nữ lên tiếng.
“Chuyện của ông bên kia ổn cả chứ, bao giờ thì cái kia sẽ xong.”
Nguyễn Văn Cừ bị điểm danh, mày kiếm nhăn lại, ấp úng nói.
“Rất nhanh, rất nhanh sẽ xong thôi ạ...”
Người đàn ông râu quai nón mất kiên nhẫn.
“Nhanh là khi nào, cho ông thêm mười ngày nữa...”
“Vâng, vâng, tôi biết rồi...”
Nguyễn Văn Cừ gật đầu như giã tỏi, sau đó len lén nhìn mấy người kia, nói.
“Chỉ là vấn đề kinh phí...”
Một người đàn ông vẫn ngồi an tĩnh ở một bên, sắc mặt tái nhợt, lên tiếng.
“Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề. Ông cần thêm bao nhiêu?”
Nguyễn Văn Cừ thấp giọng nói.
“Hai tỷ nữa...”
“Mẹ mày! Mày đang đi ăn cướp à? Mới tuần trước đòi ba tỷ, giờ thêm hai tỷ nữa, mày nghĩ tiền của đại ca là giấy lộn hả?”
Tên đàn ông râu quai nón phát hoả, đạp ghế đứng lên.
Nguyễn Văn Cừ bị hắn rống chân tay lảo đảo về đằng sau, thiếu chút nữa là quỳ xuống.
“Phi Râu... Bình tĩnh... Khụ khụ...”
Tên đại ca khẽ quát một tiếng. Tên đàn ông râu quai nón tên Phi Râu trừng mắt với Nguyễn Văn Cừ một cái, sau đó lại ngồi xuống ghế.
Nguyễn Văn Cừ đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, khúm núm nhìn sang tên đại ca.
“Anh Ba, nghiên cứu khoa học thực sự tốn rất nhiều công sức và tiền của... Tôi...”
“Tôi cần kết quả không cần lời nói nhảm. Hai tỷ lập tức chuyển cho ông...”
“Vâng vâng...Cảm ơn Anh Ba...”
“Còn chuyện gì nữa hay không?”
Anh Ba hỏi ông ta. Nguyễn Văn Cừ lắc đầu.
“Dạ không có...”
“Vậy ông có thể đi.”
“Vâng...”
“Nhớ ước hẹn 10 ngày nữa. 10 ngày nữa mà tôi không nhận được thứ tôi muốn, vậy ông và cả người nhà của ông nên chuẩn bị áo quan đi...”
“Vâng vâng...”
Nguyễn Văn Cừ lảo đảo vâng dạ liên hồi sau đó vội vàng rời đi.
“Tên này em thấy chẳng đáng tin mấy...”
Cô gái kia hừ lạnh một tiếng, nhìn sang anh Ba nói chuyện.
Anh Ba cũng cười nhạt, nói.
“Cứ chờ xem đã. Đừng nóng vội...”
Nói rồi hắn hất cằm sang tên Phi Râu.
“Thứ kia đã lấy được chưa?”
Phi Râu trợn mắt, nghiến răng nói.
“Không tìm thấy. Có lẽ lão già kia cũng không đưa cho nó.”
Cô gái kia nhấp một ngụm rượu, chép miệng.
“Con nhóc kia mạng thật lớn, một viên đạn như vậy cũng không thể làm thịt nó, thật đáng tiếc. Chỉ là thứ kia lại không thể tìm thấy... Thật không biết lão già sắp chết kia để ở nơi nào đây?”
“Khụ khụ...”
Anh Ba ôm ngực ho lên một hồi, bên cạnh hắn có một người rót nước, săn sóc ở sau lưng hắn vỗ vỗ.
Mãi một lúc cơn ho qua đi, hắn ta yếu ớt dựa ra sau, nói.
“Thứ đó không tìm thấy, cũng chỉ còn có thể hi vọng cái đám người kia làm ra thành quả tốt...”
Minh Hiểu Khê ở bệnh viện một tuần mới được xuất viện.
Trong khoảng thời gian này Đoàn Trường Sinh vẫn luôn ở bên chăm sóc cho cô.
Lê Thanh Huyền đã theo địa chỉ cô cho, mang theo Đoàn Lê Oanh đến tìm ông nội Tư nhờ xem bệnh.
Bà ấy có gọi điện về cho Đoàn Trường Sinh, nói ông nội Tư có cách chữa hết bệnh cho Đoàn Lê Oanh, nhưng bọn họ phải ở lại đó ít nhất một năm...
Đoàn Trường Sinh biết được em gái có cơ hội hết bệnh, khoẻ mạnh lại như xưa thì vô cùng vui mừng.
Lê Thanh Huyền đối với Minh Hiểu Khê càng thêm phần cảm tạ, liên tục nói cảm ơn với cô.
Đối với bà ấy mà nói, Minh Hiểu Khê hiện tại chính là tiểu tiên nữ, tiểu phúc tinh của mình.
Còn có chuyện bà âm thầm bày mưu cho con trai ôm tiểu tiên nữ đáng yêu về nhà nữa.
Ừm... Nói sao nhỉ, một cô con dâu tốt như vậy, phúc khí tràn trề không thể để vụt mất...
Minh Hiểu Khê trở lại trường học, các sinh viên nhìn thấy cô đều lén nhìn rồi ghé đầu bàn tán.
Đối với chuyện cô bị vu oan giá hoạ, với chuyện cô thành công lật đổ Nguyễn Văn Cừ đã nổi tiếng toàn trường.
Hiện tại đối với Tân Thủ Khoa như cô mọi người càng thêm tò mò.
Chỉ là, Minh Hiểu Khê không nghĩ sẽ dễ dàng mà bỏ qua cho Nguyễn Văn Cừ như vậy.
Cô cùng Đoàn Trường Sinh, sau giờ học lại chạy đến bệnh viện ung bướu một chuyến.
Họ tìm đến phòng bệnh của một nữ sinh tên Dương Mai Hoà.
Vừa đến cửa phòng bệnh đã có thể nghe tiếng khóc ở bên trong truyền ra.
“Con nói xem, con vì cái gì mà phải khổ như vậy chứ hả?
Con đòi công bằng làm gì, con cũng không thể đi du học được...
Không bằng cứ cầm lấy tiền kia, chữa bệnh, tìm đường sống không tốt hơn hay sao.
Coi như chúng ta bán thứ kia đi là được...”
Tiếng người phụ nữ khóc đến khản cả cổ.
Ngay sau đó là một giọng nói yếu ớt của cô gái.
“Mẹ... Đó là công sức, là sự cố gắng, là thành quả của con... Mẹ không hiểu... “
“Đúng vậy, là mẹ không hiểu những cái đó, mẹ chỉ hiểu là chúng ta cần tiền, không có tiền thì con sẽ chết...”
“Mẹ... Thứ kia chính là hi vọng, là năng lượng, là sự cố gắng, là tất cả của con.
Bị cướp đi rồi, con cũng không còn động lực mà chống chọi với mọi đau khổ mà sống tiếp nữa.
Sau khi con chết, thành một nắm xương trắng cũng không còn ai nhớ đến con hết...”
“Con... Cái đứa nhỏ này, con nói linh tinh cái gì vậy.
Chỉ cần có tiền con sẽ sống, sẽ sống mà...”
“Mẹ... Con xin mẹ... Không ai có thể hiểu mình hơn chính mình. Con đã chịu đựng đến cực hạn rồi...”
“Không... Mẹ không nghe...”
“Mẹ...”
(còn tiếp)