Đoàn người nghỉ ngơi thêm một thời gian. Các sinh viên nam thì dọn hành lý mang sang xếp lên xe ba gác.
Ba chiếc xe ba gác lần lượt nổ máy rời đi. Giàng A Vừ nhìn đoàn người nói.
“Bây giờ mọi người bắt đầu xuất phát, cú thẳng theo con đường này đi thẳng.
Tôi sẽ đi trước, chờ mọi người ở ngã rẽ để chỉ đường...”
Nói rồi anh ta cũng nổ máy xe rời đi.
Thầy Lâm phụ trách đứng lên khỏi chỗ nghỉ, hô lớn.
“Được rồi các em, trời cũng không còn sớm nữa chúng ta xuất phát nào...”
“Vâng...”
Cả đoàn lục tục bắt đầu di chuyển.
Đoàn Trường Sinh nắm lấy tay Minh Hiểu Khê.
“Chúng ta đi...”
Ánh mặt trời chiều dần yếu ớt, bóng tối bắt đầu buông xuống.
Đoàn người mệt lả hết cả người, ai nấy đều phờ phạc, trên đầu đổ mồ hôi.
Hai bên đường đi là rừng cây rậm rạm.
Đoàn Trường Sinh nắm tay Minh Hiểu Khê vẫn bình ổn đi về phía trước.
“Hú u u u...”
Một tiếng hú từ bên trong rừng truyền đến doạ cho tất cả mọi người đều giật nảy cả mình.
“Tiếng gì mà ghê vậy?”
“Không phải là chó sói chứ?”
Mọi người sợ hãi nắm lấy tay nhau bước chân như rảo nhanh hơn về phía trước.
Đường đá khấp khểnh, lởm chởm đã khó đi đã thế lại còn dốc khiến cho tiến độ di chuyển đã chậm nay càng chậm thêm mấy phần.
Trời tối hẳn ánh trăng chiếu xuống xuyên qua lá cây mờ mờ ảo ảo, gió đêm thổi từng cơn khiến cho mọi người càng thêm mệt mỏi và hoang mang.
Có một số bạn nữ đã bắt đầu khóc, nhưng cũng không dám mè nheo đứng lại.
Cuối cùng sau gần bốn giờ đồng hồ đoàn người cũng đã đến được thôn bản.
Giàng A Vừ đứng ở cổng chính vào trong thôn chờ bọn họ.
“Mọi người đã đến rồi...”
Nhìn thấy ánh đèn, ánh lửa đoàn người mừng muốn rớt nước mắt.
“Cuối cùng cũng đến nơi rồi...”
“Mẹ ơi con sống rồi...”
Giang A Vừ nhìn bọn họ cười nói.
“Mọi người lâng đầu tiên đến, đi đường không quen nên cảm thấy xa vậy thôi.
Bình thường chúng tôi đi quen sẽ không lâu như vậy...”
“Vậy bình thường bọn anh đi hết bao lâu?”
Một cậu sinh viên không nhịn được tò mò mà hỏi.”
Giàng A Vừ cười nói.
“chúng tôi thường đi mất tầm hơn một giờ, chậm lắm cũng chỉ hai giờ mà thôi...”
“Hả???”
Đoàn sinh viên mắt chữ o mồm chữ a tràn đầy kinh ngạc.
Trong lang có một khu nhà văn hoá đã được tu sửa, xung quanh còn mấy căn nhà lá mới được dựng lên.
Đây chính là nơi làm việc và nghỉ ngơi của đoàn sinh viên trong thời gian họ ở đây.
Cả đoàn người thay phiên nhau tắm giặt, sau đó ăn cơm do người dân bản đã chuẩn bị sẵn, rồi đi nghỉ ngơi.
Minh Hiểu Khê được phân ở cùng ba cô bạn khác trong một gian nhà lá.
Bên trong là hai chiếc giường tầng.
Bốn cô gái cả người đã quá mệt mỏi, chuyện cũng không nói, chỉ đơn giản giới thiệu vài câu sau đó chọn giường nằm lên rồi ngủ.
“Ò Ó O... Ooo...”
Sáng sớm khi ông mặt trời thức giấc, tiếng gà trong bản đồng thanh gáy vang báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Minh Hiểu Khê chùm chăm lăn lộn mấy vòng cuối cùng cũng có thể tỉnh dậy.
“Mệt chết tôi rồi...”
“Tôi muốn ngủ thêm...”
“Tôi mệt quá...”
Ba cô nàng khác cũng chung một số phận mắt nhắm mắt mở lảo đảo xuống giường.
Tất cả mọi người tay cầm một cái ca nhỏ, tay cầm bàn chải đánh răng, vai vắt khăn mặt đi đến sân nhỏ để téc nước.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong họ lại đi đến nhà bếp, mỗi người tự đun lấy một tô mì.
Trong đoàn cũng có các cặp đôi yêu nhau, cô gái sẽ nấu cả phần cho người yêu.
Chỉ riêng cặp đôi Đoàn Trường Sinh và Minh Hiểu Khê là ngược lại.
Đoàn Trường Sinh bưng hai tô mì đến một cái bàn gọi Minh Hiểu Khê.
“Hiểu Khê, mau ăn sáng thôi kẻo mì sẽ trương mất...”
“Em đến ngay...”
Nhìn hai người mấy cô gái không khỏi ghen tị.
Có cô gái còn lườm người yêu mình một cái sắc lẹm.
“Đúng là bạn trai nhà người ta không làm mình thất vọng mà.
Giá mà anh được một phần của cậu ấy thì tốt.”
Người con trai bị người yêu xỏ xiên nói móc cũng không chịu yếu thế.
“Có cái gì mà hay ho... Đàn ông con trai mà lụy tình, hạ mình như vậy, bây giờ mới chỉ yêu thôi, sau này lấy về rồi thì chỉ cúp đuôi sợ vợ mà thôi.”
Nói rồi anh ta bắt đầu ăn mì, vừa ăn đã nhíu mày chê bai.
“Khiếp, em nấu mặn thế, nấu mặn thế này thì bố thằng nào ăn được.”
Người con gái liếc mắt, trong lòng bực bội, tủi thân, hờn dỗi.
“Vâng, mấy ai được như anh, người ta phục vui cho còn chê bai này nọ.
Muốn ăn ngon thì tự đi mà nấu...”
“Vậy anh có người yêu để làm gì?”
Người con trai tính tình nóng nảy mà đập đũa xuống bàn nói.
Người con gái kinh ngạc nhìn anh ta.
“Ê!!! Em là bạn gái, là người yêu của anh chứ không phải người hầu, con ở nhá.
Từ ngày mai anh ăn gì tự mình làm đi, quần áo cũng tự giặt lấy, em cũng rất mệt không có sức hầu hạ anh...”
“Em...”
Người con trai tức giận đen cả mặt vỗ bàn cái rầm.
Tất cả mọi người đều bị bọn họ thu hút, Minh Hiểu Khê cảm thấy chướng mắt, bản tính nhiều chuyện bộc phát muốn tiến lên dạy dỗ tên con trai.
“Đây là chuyện riêng của bọn họ, em đừng xen vào, mau ăn mì đi...”
Minh Hiểu Khê bị Đoàn Trường Sinh ngăn lại, chẳng thể làm được gì chỉ có thể yên lặng ăn mì hóng chuyện.
Bên kia người con trai gần như là nghiến răng nghiến lợi nói.
“Nếu đã như vậy thì ông đây cũng cóc cần yêu đương cái mẹ gì nữa.
Chúng ta chia tay đi...”
Cô gái nhìn anh ta cười khẩy một cái.
“chia tay thì chia tay tôi cũng không thèm yêu một thằng như anh nữa đâu...”
Vậy là chỉ vì một tô mì mà một cặp đôi đã chia tay.
Đây cũng chỉ là phần nhạc đệm của buổi sáng mà thôi.
7h30p sáng sau khi mọi người đã vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, thầy Lâm phụ trách thổi còi tập hợp tất cả mọi người.
Đội ngũ tập hợp đầy đủ thì bắt đầu điểm danh.
Sau đó thầy cô bắt đầu thay phiên nhau nói về các hoạt động mag bọn họ sẽ làm.
Hoạt động của chúng ta sẽ có một số hoạt động chính sau đây.
“Tôi xin thông báo rõ, nhưng đây chỉ là bản kế hoạch, nó sẽ được gửi các bản chi tiết đến các bạn.
Nhưng trong quá trình chúng ta thực hiện, sẽ căn cứ vào tình hình thực tế mà thay đổi kế hoạch cho phù hợp.
Đầu tiên chúng ta sẽ tổ chức vệ sinh môi trường, cảnh quan thôn, bản.
Tiếp theo các bạn sinh viên khoa nông lâm sẽ vó nhiệm vụ hướng dẫn người dân canh tác nông nghiệp, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh bệnh dịch cho đàn gia súc, gia cầm.
Giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa lại nhà cửa.
Các bạn sinh viên y dược sẽ tiến hành thăm khám, tư vấn và cấp phát thuốc cho bà con.
Ngoài ra chúng ta sẽ tổ chức dạy hè cho các em nhỏ.
Đặc biệt, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.”
Rõ tàng mục tiêu và công việc cần phải làm, mọi người được chia làm ba đội, mỗi đội có một thầy cô dẫn dắt. truyện kiếm hiệp hay
(còn tiếp)