Đỗ Bảo Tuyền cũng hoàn toàn không thể nghĩ đến, những lời nói trong lúc nóng giận của Minh Nhã Quyên ngày hôm nay, một thời gian sau thực sự trở thành sự thật.
Bà cười nói với em chồng.
“Cô đừng nói thế, con bé Hiểu Khê nhà mình cũng đâu có hiền...”
Minh Nhã Quyên không biết nên nói cái gì nữa, quả thật Minh Hiểu Khê cũng không hiền lành mặc cho người khác bắt nạt, hay là tự mình ngậm ngùi ấm ức chịu thiệt bao giờ.
Nhớ đến Minh Thu Hiền từ bé đến lớn vẫn luôn bị Minh Hiểu Khê đè trên đầu, trong lòng Minh Nhã Quyên mới nhẹ nhàng một chút.
Thậm chí bà còn mong Minh Thu Hiền không an phận sớm một chút, để cho Minh Hiểu Khê đánh cho một trận rồi ném ra bên ngoài cho nhanh.
Đỗ Bảo Tuyền không biết những suy nghĩ của em chồng, nếu bà biết chắc chắn sẽ cười lớn, nói cô ấy sao lại trẻ con đến vậy.
Quyết định cũng đã nói ra rồi bà chỉ có thể nhìn con gái, áy náy.
“Để cho con chịu thiệt một chút vậy.”
Minh Hiểu Khê cũng chẳng thể nói gì, trong lòng thì âm thầm tính toán một chút, có lẽ cuộc sống của cô sẽ bị xáo trộn rồi.
Đỗ Bảo Tuyền nhìn sang Đặng Tuyết Trinh vẫn còn đang chửi bới bên kia, nói.
“Nếu chị muốn cho hai đứa nhà chị ở với Hiểu Khê nhà em thì cũng được thôi. Nhưng con bé vẫn ở một mình một phòng, trong nhà đó còn một phòng nhỏ em sẽ gọi người sửa lại.
Chị nói hai đứa nhỏ tự phân chia với nhau đi.”
Đặng Tuyết Trinh vừa nghe những lời này, tuy có chút không mấy vừa ý, nếu được bà ta muốn lấy luôn ngôi nhà ấy cơ.
Nhưng dù sao cũng chỉ là ý muốn không thể thành hiện thực được, nên bà ta cũng chỉ có thể tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý.
“Đây là thím tự nguyện đấy nhé, chứ tôi cũng không ép uổng gì đâu đấy.”
Đỗ Bảo Tuyền cười lạnh trong lòng, bà ta chỉ còn thiếu nước kề dao vào cổ bà và con gái, vậy mà giờ còn nói được những lời như vậy, thật sự da mặt này quá dày.
“Vâng...”
Đặng Tuyết Trinh nghe câu trả lời này của em dâu thì vô cùng hài lòng.
Cuối cùng bà ta vẫn là người chiến thắng, ở cái nhà này thứ gì bà ta muốn mà không thể có chứ.
Bà ta cười nháy mắt với hai đứa con ở bên cạnh, ra vẻ nhìn chiến thắng của mẹ này.
“Được, phải như thế chứ. Thím Tuyền không hổ là cô giáo, vẫn biết điều hơn khối người.”
“Chị...”
Minh Nhã Quyên nghe bà ta nói thì lại sôi máu muốn mắng người nữa, nhưng Minh Hiểu Khê phản ứng nhanh kéo bà ấy lại, lắc đầu.
“Kệ đi cô...”
Qua một trầu cãi nhau, không khí cũng trở lên gượng gạo không mấy thoải mái.
Sau khi đã xong hết thảy cơm nước, bây giờ chỉ còn đợi ông nội và bố cô về là dọn cơm, mà hai người vẫn chưa thấy đâu.
Minh Hiểu Khê lướt điện thoại nhàm chán, Hoàng Đăng Khôi từ bên ngoài về, chạy lại rủ.
“Chị... Bên ngoài vườn có cây xoài sai quả lắm, chị em mình đi trẩy đi.”
“Được đấy! Đi thôi...”
Cây xoài nhà ông bà nội rất ngon, ngọt và mọng nước cô vẫn luôn thích ăn.
Hai chị em cùng nhau đi ra vườn, nhưng ra đến nơi lại nhớ mình không mang rổ đựng và dao nên Hoàng Đăng Khôi chạy quay lại để lấy.
Minh Hiểu Khê một mình đi dạo vu vơ trong vườn, bất ngờ nhìn thấy hai bóng người lôi kéo nhau từ sau bếp ra đây.
Cô dừng chân lại, hơi lắng tai đã nghe thấy âm thanh nói chuyện của hai người kia.
Hai người này không ai khác chính là bác dâu cả và Minh Thu Hiền.
“Mẹ! Sao mẹ lại bảo con đến ở cùng con nhỏ Hiểu Khê đó. Ở trọ còn hơn, chứ ở nhờ nhà nó thì mất mặt lắm.”
Đặng Tuyết Trinh lườm con gái một cái, mắng.
“Ngu ngốc, ở nhà của nó, con là chị nó, nói nó phải nghe, đe nó phải sợ, lại có mẹ chống lưng, con còn lo cái gì.”
Bà ta cười mắt sáng lên, nói tiếp.
“Một điều còn lợi hơn cả chính là, ở trọ phải mất tiền mà điều kiện lại không tốt. Nhưng ở nhà nó, con là chị nó, nghiễm nhiên thành chủ nhà còn gì, tha hồ mà ra ngoài thể hiện, cũng có chút mặt mũi kiếm bạn trai tốt.”
Minh Thu Hiền nghe mẹ mình nói thì hơi trầm tư suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, gật đầu.
“Được rồi...”
Nói xong lại như nhớ đến cái gì liền nói.
“Nhưng con phải ở phòng lớn, cho thằng Bách ở phòng nhỏ đấy...”
Đặng Tuyết Trinh gật đầu.
“Ừ! Thằng Bách là con trai ở phòng nhỏ một chút cũng không sao.”
Hai mẹ con hăng say mà bàn bạc với nhau. Minh Hiểu Khê nhìn bọn họ, tay lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
“Các người tính cũng hay thật, nhưng còn chưa có hỏi qua tôi có đồng ý hay không đã.”
Minh Hiểu Khê rất bực bội trong lòng, càng nghĩ càng thấy khó chịu.
“Chị...”
Hoàng Đăng Khôi từ bên cạnh nhảy ra vỗ vai cô. Minh Hiểu Khê liếc xéo cậu một cái, làm động tác ra hiệu im lặng.
Hoàng Đăng Khôi chỉ chỉ hai mẹ con Minh Thu Hiền, bĩu môi.
“Tại sao chúng ta lại có loại người nhà như thế chị nhỉ?”
“Em hỏi chị thì chị biết hỏi ai bây giờ.”
Hai chị em nói chuyện bên này, bên kia hai mẹ con cũng nắm tay nhau đi vào nhà.
Buổi tối Minh Hiểu Khê nằm dài trên giường nhắn tin vào nhóm chát.
Hiểu Khê: “Các nàng ơi! Chán quá!”
Hiểu Khê: “Có ai về quê chưa vậy?”
Phạm Lan Anh: “Bồ về quê rồi hả? Tôi phải ngày kia mới về được.”
Nguyễn Nhã Phương: “Tôi đang thi lại đây... Chắc cũng phải mấy hôm nữa mới về được. Huhu... Sao số tôi khổ quá mà.”
Hiểu Khê:“ Tôi về rồi! Nhưng các bà biết không, tôi vừa về đã gặp được bà bác cực phẩm nhét người đến nhà tôi ở đó.”
Hiểu Khê: (Icon khóc lớn)
Hiểu Khê: “Mấy người đó đáng ghét lắm, tôi phải ở cùng với họ chắc chết quá...”
Phạm Lan Anh:“ Là nhà bác cả cậu hả?”
Hiểu Khê:(Icon gật đầu)
Nguyễn Nhã Phương: “Bạn nhỏ Hiểu Khê thật đáng thương...”
Phạm Lan Anh: “Đừng buồn, nếu bọn họ không an phận chúng ta liên thủ đá bay chúng ra ngoài là được...”
Hiểu Khê:“ Cũng chỉ còn cách đó mà thôi...”
“Reng...Reng...”
Minh Hiểu Khê đang tám chuyện cùng các bạn thì có điện thoại cắt ngang.
Người gọi là Đoàn Trường Sinh.
“Alo...”
“Bạn gái nhỏ, sao nhận điện thoại của anh mà giọng của em lại ỉu xìu như vậy, em ghét bỏ anh sao?”
Minh Hiểu Khê nghe lời ai oán của bạn trai thì thở dài.
“Em đang rầu thối ruột ra đây, anh còn trêu chọc nữa...”
“Sao vậy? Tưởng em bỏ rơi bạn trai là anh đây để về quê một mình sẽ phải vui lắm chứ, sao lại buồn.”
“Anh có thôi ngay đi không, còn nói chuyện cái giọng đó là em tắt máy đấy...”
Đoàn Trường Sinh đang uống cà phê, bị cô quát xém chút nữa là bị sặc.
Lúc này anh mới ý thức được rằng cô đang thực sự tức giận.
“Anh sai rồi! Bạn gái nhỏ của anh, ngoan đừng tức giận, có gì nói với anh, chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết.
Được không?”
Minh Hiểu Khê được anh dỗ, nghe giọng nói ấm áp của anh, những nham thạch tức giận đang muốn phun trào cũng từ từ dịu lại.
Cô đơn giản nhỏ giọng kể lại chuyện ngày hôm nay cho anh nghe.
Đoàn Trường Sinh nghe xong cũng nóng máu đặt mạnh cốc cà phê trên tay xuống bàn.
“Bọn họ thấy em hiền nên bắt nạt đây mà, đúng là quá đáng.”
“Đúng vậy! Quá đáng chết đi được, rõ ràng là nhà của em, vậy mà em không đồng ý cho họ ở họ cũng cố tình dùng đủ thủ đoạn để ép em...”
Minh Hiểu Khê uất ức, trong lúc vô thức cô làm nũng với anh.
Đoàn Trường Sinh nghe giọng nói của cô, lại tưởng tượng ra hình ảnh cô chu môi nhỏ tố cáo người xấu với anh, trong lòng anh như có gì đó đâm vào trái tim, khiến nó run lên, pháo hoa trong đầu vô tình không châm ngòi cũng nổ.
Giọng nói của anh dỗ dành cô càng thêm dịu dàng.
“Ngoan, cứ để bọn họ đến, nếu họ dám bắt nạt em, anh liền trói tất cả ném ra ngoài.”
(còn tiếp)