Một tuần tiếp theo, Đoàn Trường Sinh vô cùng bận rộn cuối cùng cũng đến lúc ra mắt sản phẩm mới của công ty.
Trước ngày ra mắt của công ty bọn họ một ngày, công ty đối thủ cạnh tranh đã tranh thủ thời cơ tung thông tin ra mắt trước.
Trong phòng họp của công ty Sinh Thành, những người đồng sáng lập đã có mặt đông đủ.
Vũ Duy Mạnh sắc mặt tái nhợt, tức giận đập bàn.
“Thật quá đáng, chúng ta đã đổi lại hết kế hoạch như vậy rồi, tại sao chúng nó lại biết được...”
Trần Hải Triều đăm chiêu nhíu chặt mày kiếm.
“Phải làm sao đây! Ngày mai là chúng ta ra mắt sản phẩm mới rồi. Không thể nào thay đổi được nữa...”
Hoàng Mai Anh sắc mặt cũng không tốt.
“Hay là chúng ta lùi lại thời gian ra mắt sản phẩm.”
Đoàn Trường nhíu chặt mày, lắc đầu.
“Không thể...”
Cả văn phòng lại rơi vào khoảng trầm lặng.
Một giờ đồng hồ sau cuộc họp kết thúc.
Hoàng Mai Anh ở trong cầu thang thoát hiểm gọi một cuộc điện thoại.
“Mọi chuyện đã sắp xếp xong hết chưa?”
Bên kia điện thoại một giọng nam trầm khàn vang lên.
“Mọi chuyện đều rất tốt, chỉ cần chờ cô nói một tiếng là được.”
Hoàng Mai Anh cười đến vui vẻ.
“Rất tốt. Cứ chờ tôi ra lệnh mà hành động.”
Tắt điện thoại, cô ta đi vào trong. Cô ta đến thẳng văn phòng của Đoàn Trường Sinh.
Đoàn Trường Sinh đang ngồi suy tư, sắc mặt vô cùng không tốt.
“cốc... cốc...”
“mời vào...”
Hoàng Mai Anh cố ý chỉnh lại váy, trên cổ áo nới ra hai nút áo. Bộ ngực đồ sộ nửa kín nửa hở thấp thoáng.
“Anh Trường Sinh...”
Đoàn Trường Sinh xoa xoa mặt một cái, lộ ra bộ dáng vô cùng mệt mỏi.
“Mai Anh đấy à? Có chuyện gì không?”
Hoàng Mai Anh đi tới, cúi người cố ý điều chỉnh cho bộ ngực của mình đối diện ánh mắt của Đoàn Trường Sinh.
“Anh Trường Sinh... Em có cách giúp chúng ta thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn trước mắt.
Nhưng đổi lại, anh có thể cùng em hẹn hò hay không?”
Đoàn Trường Sinh híp híp ánh mắt nhìn cô ta.
“Mai Anh! Đây là công ty chung. Em nên chuyên nghiệp, đừng lẫn lộn chuyện công với chuyện tư.”
Hoàng Mai Anh mỉm cười quyến rũ.
“Em rất rất thích anh. Em không muốn bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để được cùng anh hẹn hò cả.
Cho dù là lẫn lộn việc công và việc tư.”
Đoàn Trường Sinh khẽ thở dài nhưng cuối cùng anh vẫn chọn lựa.
“Được...Anh đồng ý.”
Hoàng Mai Anh vô cùng vui vẻ, tuy rằng trong lòng cô ta đã chắc chắn đến 99% anh sẽ đồng ý.
Nhưng khi nghe anh đồng ý cô ta vẫn vô cùng kích động.
“chụt...”
Khi Đoàn Trường Sinh không chú ý cô ta đã chồm người qua bàn làm việc mà hôn đến.
Đoàn Trường Sinh phản ứng nhanh quay mặt sang, nhưng khi ánh mắt nhìn đến cửa nhất thời cả người cứng đờ.
Vậy là Hoàng Mai Anh đắc thủ, hôn lên má anh một cái.
Hôn xong cô ta còn vui vẻ, cười lớn.
“Thành giao. Bữa tối dưới ánh nến cho buổi hẹn hò đầu tiên em đã đặt rồi. Lát nữa hết giờ làm việc chúng ta cùng nhau tan sở.”
Minh Hiểu Khê hôm nay hiếm khi rảnh rỗi, đi ngang qua công ty của Đoàn Trường Sinh nên thuận tiện ghé vào.
Mấy lần trước, anh ở trong điện thoại đều muốn cô ghé chỗ anh làm việc chơi. Nói anh rất nhớ cô.
Không ngờ, khi cô muốn tạo cho anh sự bất ngờ thì đã được chào đón bằng một bất ngờ lớn hơn.
Đứng hình mất mấy giây cô cũng lấy lại được tinh thần, lặng lẽ xoay người rời đi.
“Đoàn Trường Sinh thấy cô rời đi cũng vội vàng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Hoàng Mai Anh kéo lại.
“Anh định đi đâu vậy?”
Đoàn Trường Sinh sốt sắng hất cô ta sang một bên.
“Buông tay...”
Hoàng Mai Anh cũng không ngốc, cô ta nắm chặt lấy tay của anh lại, kiên quyết không cho anh đi.
“Anh đã đồng ý hẹn hò với em rồi cơ mà. Anh không được đi...”
Nói đến đây cô ta nghiến chặt răng, đe doạ.
“Nếu anh cố tình muốn đi, vậy thì hãy chuẩn bị cho cái công ty này đóng cửa đi. Sự nghiệp hoàn toàn tiêu tan, anh sẽ chẳng còn cái gì hết...”
Đoàn Trường Sinh xưa nay ghét nhất chuyện bị người khác đe doạ.
Anh quay phắt người lại, ánh mắt lạnh như hàng ngàn con dao găm phóng tới Hoàng Mai Anh.
“Tốt... Vậy tôi không đi nữa...”
Hoàng Mai Anh cười như hoa, ghé người đến ngực anh.
“Như vậy mới đúng. Đàn ông phải coi trọng sự nghiệp...Ưm...Khụ khụ...”
Cô ta còn chưa nói xong đã bị một bàn tay bóp chặt cổ.
Hoàng Mai Anh ho lên sù sụ, dùng hai tay giữ lấy tay của anh.
Đoàn Trường Sinh híp ánh mắt, giọng nói đầy băng giá.
“Cô đe doạ tôi sao?”
“Ưm...”
Cô ta kịch liệt giãy dụa, nước mắt chảy dài trên má trông vô cùng đáng thương.
Đoàn Trường Sinh cười lạnh, áp suất không khí xung quanh giảm thấp.
Mấy người Vũ Duy Mạnh ở bên ngoài không thể đợi thêm vội vàng chạy vào.
“Trường Sinh... Bình tĩnh lại...”
Trần Hải Triều cũng hoảng hồn.
“Anh Trường Sinh... Mau buông tay ra. Nếu không buông sẽ xảy ra án mạng mất...”
Đoàn Trường Sinh cuối cùng cũng còn một tia lý trí buông người ra.
“khụ... khụ...”
Hoàng Mai Anh ngã trên sàn nhà, dùng tay ôm lấy cổ mà ho lên sù sụ.
Trên cổ in rõ năm đầu ngón tay tím ngắt.
Đoàn Trường Sinh lạnh lùng nhìn cô ta.
“Tôi cũng không có thời gian cùng cô lằng nhằng nhiều nữa.”
Anh ngồi xuống nhìn thẳng mắt với cô ta.
“Nói đi, kế hoạch của cô là gì...”
Hoàng Mai Anh bị khí thế của cô doạ cho sợ hãi.
Cô ta khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, khẽ lắc đầu.
“Không... Em không có kế hoạch gì hết... Em không hiểu anh đang nói cái gì cả.”
Đoàn Trường Sinh cười lạnh, dùng một ngón tay nâng cằm cô ta lên.
“Cô nên biết, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn và nó sắp hết rồi...”
Vốn dĩ Đoàn Trường Sinh còn muốn chơi đùa cùng cô ta, muốn bắt một mẻ cả người kia ở phía sau, nhưng vừa rồi khi Minh Hiểu Khê xuất hiện anh đã hoàn toàn không còn kiên nhẫn nữa.
Hoàng Mai Anh cả người run lẻn từng hồi. Nhưng vẫn cắn chặt răng không nói gì hết.
Vũ Duy Mạnh và Trần Hải Triều liếc mắt nhìn nhau khẽ thở dài một hơi.
Cuối cùng Vũ Duy Mạnh vẫn có chút thương hoa tiếc ngọc.
“Mai Anh, vì sao cô phải làm như vậy chứ. Cô không cần phải chối nữa đâu, chúng ta đều biết cả rồi...”
“Biết cả rồi? Là biết cái gì?”
Hoàng Mai Anh khẽ lẩm bẩm, vô thức msf hỏi lại.
Trần Hải Triều cũng nói.
“Mai Anh, chúng ta cùng nhau đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, tại sao cô lại muốn hủy hoại đi...”
Hoàng Mai Anh lắc đầu, nước mắt chảy lã chã như mưa.
“Các người nói cái gì vậy? Tôi không có làm cái gì cả...
Tôi không làm gì hết...”
Thấy cô ta một mực cố chấp, bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi như vậy Vũ Duy Mạnh cùng Trần Hải Triều một lần nữa nhìn nhau thở dài.
Bọn họ cũng chỉ có thể giúp cô ta đến đây mà thôi.
Đoàn Trường Sinh cũng đã hết kiên nhẫn, anh còn muốn giải quyết nhanh gọn để còn phải đi tìm cô gái nhỏ nhà mình để giải thích.
Anh không muốn còn chưa lên chính thức đã biết bị loại đâu.
Càng nghĩ, những bất mãn của anh với Hoàng Mai Anh càng tăng.
“Cơ hội cuối cùng cho cô tự thú...”
Anh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, bộ dáng lạnh hơn băng, nói.
“Nếu cô vẫn còn ngoan cố như vậy, thì tôi cũng chẳng thể niệm tình bạn mấy năm này nữa.”
Nói xong nhìn Vũ Duy Mạnh, nói.
“Báo cảnh sát đi...”
“Trường Sinh...”
Vũ Duy Mạnh ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt như đao của Đoàn Trường Sinh chặn lại.
Anh chỉ biết lắc đầu nhìn Hoàng Mai Anh.
“Ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình...”
(còn tiếp.)