Minh Hiểu Khê và Đoàn Trường Sinh ở lại bệnh viện thêm ba ngày.
Khi bác sĩ kiểm tra, nói vết thương của Đoàn Trường Sinh đã ổn họ mới xuất viện.
Trong thời gian này, Minh Hiểu Khê luôn luôn tận tình chăm sóc cho anh.
Những công việc như thay băng, thay thuốc đều là cô làm...
“Ai... Đau quá...”
“Đau thế sao, để em nhẹ tay hơn...”
Cô gái chăm chú cẩn thận từng chút một thay băng gạc.
Chàng trai nhìn cô với ánh mắt yêu thương, thỉnh thoảng lại làm nũng mà kêu lên một tiếng.
“Ui ui!!!”
“Đau sao?”
“Không đau lắm, em thổi thổi cho anh một chút sẽ hết đau ngay...”
Cô nghe anh nói thì khinh thường liếc mắt.
“Anh bớt xàm xí đi, giới thiệu với anh em học y đó... Vậy nên thổi thổi gì đó anh tự đi mà làm, đừng nói em...”
“Vậy thì hôn một cái...”
“Đoàn Trường Sinh...”
Cô gái như đã tức giận khẽ nghiến răng quát.
“Anh biết rồi, trong lúc em làm việc phải im lặng...”
Anh vô cùng thức thời cười lấy lòng rồi im lặng.
Minh Hiểu Khê thay thuốc cho anh xong rồi đi làm thủ tục xuất viện.
Khi trở về cô nhận được điện thoại của mẹ cô.
“Alo... Mẹ ạ...”
Bên kia điện thoại Đỗ Bảo Tuyền cùng Minh Đình Nhân ngồi uống trà, nói vào điện thoại.
“Còn mấy ngày nữa là đến ngày khánh thành nhà thờ tổ con có về không vậy?”
Minh Hiểu Khê đứng dựa vào lan can nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười trả lời.
“Dạ có mẹ ạ...”
“Ừ... Vậy xem sắp xếp về sơm sớm một chút nhé, anh trai con nói sẽ dắt bạn gái về ra mắt đấy.”
“Thật thế hả mẹ. Vậy mà con chẳng nghe anh ấy nói gì cả.”
“Ừ... Nó cũng mới nói với mẹ thôi...”
“Thế ạ, thế là anh con hết ế rồi...”
“Cha bố cô, để anh trai cô nghe thấy xem nó có xẻo mỏ cô không...”
Đỗ Bảo Tuyền cưng chiều mắng cô một câu.
Minh Hiểu Khê sờ sờ mũi mình một cái, cười hì hì.
“Còn con nữa đó, gái trường Y là toàn ế dài thôi, con xem thế nào trước khi bù đầu đi thực tập thì tranh thủ kiếm một anh chàng mà yêu đương đi...”
Đỗ Bảo Tuyền sốt sắng giục giã. Cũng không thể trách bà, con trai học y đã vất vả, con gái học y càng vất vả hơn, lượng kiến thức quá nhiều.
Đến thời kỳ đi thực tập thì càng vất vả gấp bội lần, sáng lên giảng đường, tối trực bệnh viện, đừng nói thời gian hẹn hò, không khéo thì thời gian ăn với ngủ còn không có ý chứ...
Càng nghĩ bà lại càng lo lắng, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh con gái ế đến độ già khọm không ai thèm rước.
Nghĩ mà buồn thối ruột, không khỏi oán giận nhìn chồng mình bên cạnh.
Tất cả là tại cái lão già này, sao lại đồng ý cho con bé theo cái nghề vất vả như vậy chứ.
Nghĩ mà tức, bà đá cho chồng một phát.
Minh Đình Nhân nằm không cũng dính đạn, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Nhưng ông cũng chẳng thể làm gì, nóc nhà ông không dám bật...
Minh Hiểu Khê hoàn toàn không biết những chuyện này, cô đang mải suy nghĩ có nên dắt luôn Đoàn Trường Sinh về làm màu cho mẹ mình yên tâm hay không, bởi vì cô quá hiểu tính bà mà.
Nhưng rất nhanh cô đã tự lắc đầu phủ định đi suy nghĩ này.
Cô nói vào điện thoại.
“Mẹ... Con mới là sinh viên năm nhất thôi, hiện tại việc học là quan trọng nhất mà...”
Nghe giọng con gái, Đỗ Bảo Tuyền liếc chồng một cái, mới nói.
“Ui trời! Mẹ biết, mẹ biết, mẹ chỉ là nhắc nhở con một chút thôi...”
Hai mẹ con nói chuyện một lát rồi tắt máy.
Đoàn Trường Sinh xuất viện, hai người bắt xe chở về nhà.
Vì không muốn người nhà lo lắng, nên chuyện lần này bọn họ đều dấu không nói với ai cả.
Khi biết Minh Hiểu Khê sẽ về quê, Đoàn Trường Sinh rất ưu sầu.
“Hay em mang anh theo với...”
Được cô chăm sóc một thời gian, anh đã học được cách làm nũng với người yêu.
Minh Hiểu Khê là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, kiên nhẫn giúp anh đổi thuốc, nói.
“Hừ hừ... Anh ngày càng làm nũng thành thục đấy, nhưng chuyện này thì em không đồng ý với anh được, em là đi về nhà chứ không phải đi chơi mà mang anh theo.”
“Về nhà thì mang theo anh càng tốt, mang anh về ra mắt... Anh đến chào hỏi cô chú...”
Anh cười toe toét, chăm chú nhìn cô.
Minh Hiểu Khê liếc xéo anh một cái.
“Không thể...”
“Em không yêu anh đúng không, nếu không làm sao lại không muốn đưa anh về ra mắt bố mẹ em...”
Minh Hiểu Khê nhíu chân mày, sao cô cảm thấy những lời này nó có gì đó sai sai ý nhỉ...
“Chờ một dịp thích hợp khác em sẽ đưa anh về...”
“Chọn dịp không bằng gặp dịp...”
Đoàn Trường Sinh đầu óc nảy số vô cùng nhanh nói.
“Ngừng... Em nói bây giờ chưa có phải là lúc thích hợp mà...”
“À! Anh biết rồi...”
Anh ỉu xìu nhỏ giọng đáp, sau đó như tủi thân khoác áo vào trở về nhà mình.
Minh Hiểu Khê nhìn anh như vậy có chút áy náy, nhưng cảm giác có cái gì đó không đúng càng thêm mạnh mẽ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra là không đúng ở đâu.
Mãi một lúc lâu vò đầu rối rắm kèm áy náy cô mới trợn trong hai mắt, hét lên.
“Đoàn Trường Sinh... Anh học những cái đó ở đâu hả???”
Cô muốn chửi bậy...
Cái tên bạn trai nhà cô quá khác người, tại sao anh lại có thể đi học mấy cái oán trách, giận hờn trong tiểu thuyết ngôn tình chứ...
Còn là biểu cảm của nhân vật oán phụ nữa chứ...
Cô muốn phát điên mất.
Ngày hôm sau, sáng sớm Minh Hiểu Khê đã mang theo hành lý về quê.
Quê cô ở một tỉnh lẻ cách thủ đô mất hơn ba giờ đồng hồ ngồi xe.
Xe chạy vào thị trấn, Minh Hiểu Khê nhìn ra bên ngoài cửa, nhìn những hình ảnh thân thiết đến lạ.
Bố của cô năm nay về hưu, ông không làm ở bệnh viện nữa mà trở về quê muốn mở một phòng khám nhỏ.
Mẹ cô vì chăm sóc cô khi cô hôn mê sâu cũng đã nghỉ việc, hiện tại ở nhà nội trợ, nuôi con gà con vịt, trồng rau.
Xe dừng lại ở bến xe cách nhà chừng ba cây số, cô phải bắt taxi đi thêm một đoạn mới có thể về đến nhà.
“Mẹ ơi con về rồi...”
Minh Hiểu Khê ở bên ngoài cổng gọi lớn vào trong.
Đỗ Bảo Tuyền đang làm cỏ ở vườn rau, nghe tiếng con gái thì vội vàng buông cái cào xuống, chạy ra đón.
“Con bé này, về sao không gọi mẹ ra đón. Thế con đi gì về đây?”
Minh Hiểu Khê ôm lấy tay mẹ làm nũng.
“Con đi taxi mẹ ạ. Con nhớ mẹ quá đi.”
“Gớm, nhớ mẹ mà có thấy về thăm mẹ đâu, đi là biệt tăm biệt tích, không thấy bóng dáng.”
Đỗ Bảo Tuyền dí trán con gái mà mắng yêu, một tay dắt con gái, tay còn lại kéo vali cho cô.
Minh Hiểu Khê vào nhà, sau khi cất đồ, thay quần áo mặc ở nhà thoải mái, đi ra mới hỏi.
“Bố con đi đâu rồi ạ?”
Đỗ Bảo Tuyền pha một cốc nước cam đưa cho cô. Chờ cô uống rồi mới trả lời.
“Ông ấy đi sang bên bác trưởng họ bàn việc rồi...”
Minh Hiểu Khê uống hết cốc nước cam mẹ pha lại ôm bà làm nũng.
“Con nhớ mẹ quá...”
Mẹ cô yêu thương vuốt tóc con gái, nụ cười dịu dàng.
Minh Hiểu Khê cùng mẹ nấu cơm, ăn cơm xong cô liền chạy sang nhà ông bà nội.
Nhà ông bà cách nhà cô chỉ 1km nên cô chọn đi bộ, nhân tiện tập thể dục và chào bà con hàng xóm luôn.
Vừa ra cổng mấy chục mét cô đã gặp bà Lân hàng xóm thân thiết với bà nội cô.
“Cháu chào bà ạ...”
“Ôi! Con bé Hiểu Khê nghỉ hè về chơi đấy hử?”
“Dạ vâng ạ...”
(còn tiếp)