[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 2: Chương 2: Con gái nhà họ Hạ (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chị hai Hạ Lâm thi vào đại học mọi người trong nhà đều rất vui vẻ, cũng sớm tiết kiệm tiền học phí cho mấy đứa trẻ và tiền sinh hoạt, nhưng nhà mẹ Lý Tú Cầm bất ngờ có chuyện, anh hai cô là Lý Quốc Phú lúc làm việc ở công trường không cẩn thận té từ trên cao xuống, không chỉ có bị thương phần cột sống còn bị thương đầu, ông chủ công trường không chịu trách hiệm, đưa người đến bệnh viện, liên lạc với người thân rồi bỏ đi.

Bệnh viện trong thành phố, một ngày chữa bệnh hơn một ngàn đồng, đối với một gia đình nông thôn bình thường mà nói không thể nghi ngờ là một con số quá lớn, không đến mấy ngày liền dùng hết tiền nhà tích góp.

Ở cái thời đại này, một hai chục ngàn đồng có thể xây được một ngôi nhà lớn, không phải ai cũng có thể lấy ra mấy chục ngàn đồng để nằm bệnh viện, nhưng Lý Quốc Phú chưa tới bốn mươi tuổi, nhà cũng không ai nhẫn tâm bỏ mặc anh, chỉ cần một tia hy vọng, đập nồi bán sắt cũng phải chữa.

Không có tiền, người nhà đi đến công trường đòi tiền cũng bị người ta đuổi ra, còn muốn ra tay đánh người, bên phía bệnh viện chờ có tiền mới làm việc, đối mặt với anh ruột mình, Lý Tú Cầm không thể nào ngồi im mà nhìn, bàn bạc với chồng, sau lấy năm ngàn đồng đưa đến bệnh viện, trong đó còn là học phí của con gái.

Mắt thấy hai con gái sắp đến thời gian nhập học, Lý Tú Cầm gấp gáp, Hạ Chí Dân không muốn thấy vợ mình lo lắng, càng không thể nào để cho con gái nghỉ học được.

Ở nông thôn, có thể thi lên đại học không phải là điều dễ dàng, bọn họ làm cha mẹ, cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì thôi đi, không thể nào để những đứa trẻ có năng lực rời khỏi vùng đất nông thôn này sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng vì không có tiền đi học mà bỏ lỡ mọi thứ.

Đối mặt với loại chuyện này, Hạ Chí Dân chỉ có thể đến nhà anh hai Hạ Chí Quân mượn tiền, tiền là mượn được, nhưng chị dâu Lưu Xuân Bình không phải kiểu người dễ sống chung, ngày thứ hai liền đem chuyện Hạ Chí Dân mượn tiền đi đồn khắp xóm, còn nói là Lý Tú Cầm là tai tinh, không chỉ không sinh được con trai, còn đi cung tiền cho nhà mẹ, vì cứu sống một người anh cũng chỉ có thể tê liệt nằm trên giường, ngay cả tiền đi học đại học của con gái cũng không buông tha các loại.

Ngay cả việc sinh bốn cô con gái cũng là “điểm nhơ” cả đời của Lý Tú Cầm, từ lúc còn trẻ, bởi vì chuyện này mà bị ba mẹ chồng đối xử lạnh lùng, chịu không ít đau khổ, cô và Lưu Xuân Bình là chị em dâu, bởi vì Lưu Xuân Bình đứa con đầu tiên chính là con trai, sau khi sinh đứa trẻ được coi là con của Hạ gia, đứa thứ hai cũng là con trai, cha mẹ chồng hoàn toàn yêu thương, ngay cả những tháng ở cử Lý Tú Cầm cũng giúp phục vụ.

Chẳng qua là không nghĩ tới, đã hơn hai mươi năm, con gái út Hạ Văn cũng đã mười lăm tuổi, bởi vì sinh ra không phải là con trai còn bị mọi người chỉ trích.

Hơn nữa tiền này đúng là mình dùng, còn có anh đang nằm ở viện, đời này không biết có thể ngẩng đầu lên được hay không, từng chuyện từng chuyện ập đến, để cho một Lý Tú Cầm vốn là quá suy sụp càng lúc càng muốn chạy trốn, một lúc nghĩ không thông mới uống thuốc trừ sâu.

Trong bệnh viện, Hạ Chí Dân và bốn cô con gái đứng xung quanh giường bệnh, Lý Tú Cầm sắc mặt tái nhợt, nhìn qua vô cùng yếu ớt.

“Lần sau đừng làm chuyện ngu xuẩn, chúng ta là một gia đình, nếu như em có chuyện gì, thì phải làm sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.