Sau khi Xuân Nhi chết, ta vừa tròn mười lăm tuổi. Xuân Nhi chết đi, có lúc ta cảm thấy buồn, có lúc lại vui. Dù sao cũng bớt đi được một nỗi lo, ta vui cũng chẳng có gì sai. Đám tỷ tỷ ca ca kia không lúc nào để ta yên, bày ra đủ trò quái gở, giờ còn thêm cả một đống thê thiếp vào hùa . Trong năm năm nay, số lần phụ thân đến gặp ta đếm trên đầu ngón tay, nhưng bất quá ta chẳng quan tâm. Trong lòng ta, người đó đã sớm không còn là phụ thân nữa.
Trong năm năm qua ta đã trưởng thành nhiều.
Ta đã biết mưu mô tính toán, trả đũa lại những tỷ tỷ nào quá đáng với ta, biết nói khích, biết khi nào cần mở miệng, khi nào cần im lặng. Cũng chẳng còn ai đối với ta như Xuân Nhi nữa, một cách đối xử lúc tốt lúc xấu, nên khi nàng chết đi ta cũng cảm thấy lúc vui lúc buồn. Người xấu ở đây lại ngày một nhiều lên, làm ta mệt mỏi quanh năm suốt tháng...
Một ngày nắng gắt, ta đang bị Vân Thanh Mai - một người thiếp của phụ thân - phạt quỳ ngoài trời, bỗng nhiên ngài đi đến. Ta nhìn ngài sai nô tỳ đỡ ta ngồi lên ghế, nhìn chính tay thừa tướng đại nhân tỷ mỉ nhẹ nhàng bôi thuốc cho ta, làm ta đổ mồ hôi lạnh, hoài nghi có phải hay không trong thuốc có độc, hay có lẽ ngay bây giờ trời sẽ đổ mưa?
Ngài bôi thuốc cho ta xong còn thổi thổi mấy cái, nắm tay ta mỉm cười trìu mến. Sau nửa ngày tra tấn tinh thần ta, ngài mới từ từ lên tiếng :
“Ngọc nhi, con có khoẻ không?”
Ta tròn mắt nhìn ngài, mắt ngài bị mù sao? Trông ta giống người khoẻ mạnh lắm à? Ta kể cho mà nghe nhé, hôm trước ta bị Thẩm Linh Linh đẩy xuống hồ sen, hôm nọ bị Minh Lam Sương đánh bằng roi da, hôm nay thì bị tứ tỷ phạt quỳ hai canh giờ, có lẽ ngày mai sẽ bị Triệu Hồng lột da lóc thịt tiếp... có vẻ ta 'khoẻ mạnh' thật... Nhưng mấy lời đó ta chỉ dám nghĩ trong lòng, còn miệng cố gắng cười thật tươi trả lời :
“Đa tạ phụ thân quan tâm, nữ nhi vẫn khoẻ. Nhưng đã lâu phụ thân không tới, chẳng hay có việc gì căn dặn nữ nhi?”
Thấy ta nói thẳng, ngài không tỏ ra tức giận, còn cười lại với ta :
“Ngọc nhi, con có thích nhập cung không?”
“Phụ thân muốn đưa con đi tuyển phi?”
“À...ừ. Ngọc nhi, vào trong cung rất tốt, làm một phi tử cuộc sống sẽ sung túc hơn ở đây... Với địa vị thừa tướng của ta, ta đảm bảo con sẽ là một Triêu phi, Thục phi...cũng có thể là một Hoàng Hậu. Ngọc nhi, nghe lời ta, nhập cung đi, được không?”
Ta cười thầm trong lòng. Thì ra là vậy. Hoàng thượng mở đợt tuyển tú, đương nhiên các đại thần phải nhanh chóng kiếm cho nữ nhi của mình một chỗ đứng tốt trong hậu cung, cũng là tự củng cố địa vị chính mình. Ngài thân là một đại thừa tướng, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Ngài có tổng cộng mười người con, bốn nam sáu nữ, nhưng năm người con đã chết, chẳng có ai nào xinh đẹp như tứ tỷ, đánh đàn, làm thơ giỏi như tứ ta, nên chỉ có ta và tứ tỷ đi tuyển tú. Ta nghĩ, tứ tỷ kiêu ngạo giỏi giang từ nhỏ, biết tin sắp được đi tuyển phi có lẽ đang cuống cuồng trang điểm làm đẹp rồi, chỉ còn ta thôi. Thảo nào ngài tự nhiên lại tốt với ta như vậy. Nhưng nghĩ lại, quả thật cuộc sống ở trong cung có lẽ sẽ tốt hơn cuộc sống hiện tại của ta, ít ra thì không bị đánh, không bị khinh thường, có cơ may còn có thể làm một mẫu nghi thiên hạ. Nếu có bị bắt nạt cũng không sao, dù gì lúc nhỏ khi mẫu thân còn sống cũng dạy ta rất nhiều độc thủ để phòng thân, ta lo gì chứ? Cân nhắc thiệt hơn một hồi, ta gật đầu đông ý. Nhưng ta đã không biết rằng, ta đã quên cân nhắc một chuyện.
Sau hai tháng cố gắng, ta được phong hiệu một chữ Phi, còn tứ tỷ là Hoà Phi. Cũng đúng, do ta hồi nhỏ học hành chểnh mảng, chỉ lo lén phụ thân luyện độc phòng thân, nên cầm kì thi hoạ cái nào cũng chỉ làng nhàng, đối với chức Phi này ta cũng hài lòng rồi. Mẫu thân ta là con gái của Độc vương nổi danh khắp kinh thành thời bấy giờ, nên tài nghệ không hề kém phụ thân, sau này lại truyền cho ta. Tuy rằng mẫu thân chưa kịp truyền lại hết cho ta nhưng trong năm năm nay ta đã rất cố gắng chăm chỉ luyện tập, cho nên trình độ dụng độc của ta cũng không tồi.
Trong Hậu cung này ta đứng dưới năm người, Hoàng Hậu, Hoàng Quý phi, Triêu Phi, Thục phi Hiền phi và Hoà phi ( chap sau sẽ có thứ tự hậu cung ), tính cả hoàng thượng nữa là sáu. Ngày mai là ngày nhập cung. Có lẽ ở hậu cung này chỉ cần ta không đụng ai thì cũng chẳng có ai đụng ta, mọi người có thể yên yên ổn ổn cùng nhau chung sống.
-----------------------------------------
Tứ tỷ : Dương Lan
Từ chap sau mình gọi tứ tỷ là Dương Hoà phi, còn nhân vật ' ta ' là Liễu Phi ( theo họ mẹ ) sửa từ Dương Minh Ngọc thành Liễu Minh Ngọc nhé! ;)