Thập Nữ

Chương 1: Chương 1: Quá khứ




Thập nữ - người con gái thứ mười.

Đúng, ta là một thập nữ, nhưng khác với những người khác, ta là con gái của thừa tướng đại nhân, một thân phận chỉ cao chứ không thấp, ngày ngày có đủ cơm ăn áo mặc, vui vẻ không lo nghĩ.

Trước khi ta mười tuổi, ta đã sống như vậy. Nhưng thực tế, đời không như là mơ.

Mười ba tuổi, mẫu thân ta mất. Phụ thân ta - Dương Phi Ngôn đại nhân từ một người yêu vợ thương con bỗng nhiên trở thành một kẻ vô liêm sỉ, giết người không chớp mắt, bạc tình bạc nghĩa. Nhất tỷ, nhị ca, tam tỷ, ngũ tỷ và bát ca của ta đột ngột mất vì bệnh tật. Còn ta, ngày hôm qua là một tiểu thư danh giá, ngày hôm nay đến một tiểu cung nữ hầu hạ cũng không bằng, mất mẹ, mất năm người anh chị gần gũi nhất. Trong đôi mắt ngây thơ của một tiểu cô nương lúc ấy, cha ta thay đổi chẳng qua chỉ vì quá đau buồn vì mẫu thân qua đời. Nhưng chưa đầy một tháng sau khi mẫu thân mất, bỗng nhiên xuất hiện một tỷ tỷ xinh đẹp đến ở với ta, bắt ta phải kêu là mẫu thân. Lúc đó ta không chịu, khóc lóc đòi gặp phụ thân, tỷ tỷ ấy tát ta một cái. Ta quá tức giận, liền bắt ngay lấy tay tỷ, cắn xuống thật mạnh. Tỷ ấy hét lên, thẳng tay hất ta ra, ôm lấy vết thương vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Ta thẫn thờ ngồi dưới đất, nghĩ đi nghĩ lại hình như ta hơi quá tay, liền đứng lên toan chạy đi tìm tỷ tỷ kia xin lỗi. Nhưng trớ trêu thay, còn chưa ra khỏi cửa, một toán thái giám đột ngột xông vào, xách ta lên đem đi. Cảnh tượng diễn ra năm phút sau, có lẽ cả đời ta cũng không thể quên.

Ta bị xách đến trước cửa phòng của phụ thân. Trong phòng, tỷ tỷ xinh đẹp đang ngồi trong lòng phụ thân, đôi mắt bồ câu đỏ hoe, ướt nước, ấm ức dụi đầu vào ngực áo ngài. Xung quanh ta, các tỷ tỷ ca ca đang đứng nhìn ta, bày ra vẻ mặt xem trò vui. Phụ thân nhìn lướt qua ta, lại tiếp tục vỗ lưng dỗ dành tỷ ấy. Tỷ ấy khóc càng lớn, chỉ vào ta run giọng mắng :

“Đồ tiện nữ! Dám cắn ta! Người nhất định phải đòi lại công bằng cho thiếp! Người xem, tay thiếp đã chảy máu thành như vậy! Sau này thiếp phải làm sao? Hức hức....”

Ta ngẩn ngơ nhìn tỷ tỷ, rồi lại nhìn phụ thân, các ca ca tỷ tỷ của ta. Không ai đỡ ta dậy.

Người từ đầu tới cuối không nói một lời, ta cứ nghĩ phụ thân sẽ bênh vực ta, đánh tỷ tỷ kia, nhưng chờ mãi, nửa canh giờ rồi mà người vẫn chẳng nói gì, ta khẽ gọi :

“Phụ thân...”

“Người đâu, lôi tiểu thư ra ngoài đánh hai mươi trượng, phạt quỳ ba canh giờ cho ta!” - phụ thân tàn nhẫn ngắt lời ta, quay người dìu tỷ kia vào trong phòng, không hề nhìn ta lấy một lần.

Ta nhìn quanh : trên những gương mặt như hoa như ngọc kia là một vẻ đắc ý không che dấu, kể cả những tỳ nữ bên cạnh họ.

Ngày hôm đó là ngày đầu tiên ta bị phạt, còn bị phạt rất nặng. Ta không nhớ mình đã khóc bao nhiêu nước mắt, kêu mẫu thân bao nhiên lần... sau đó quá đau đớn và mệt mỏi nên đã ngất đi. Chỉ biết, khi tỉnh lại ta đã được đưa đến một toà các tồi tàn rách nát, trước cổng hàng chữ 'Uyển Liên Các' đã mờ, chữ được chữ mất. Ta đau đến không thể ngồi dậy, liền nằm luôn xuống chiếc chõng tre cũ kĩ, suy nghĩ về chuyện của phụ thân. Ta càng nghĩ càng không hiểu, tại sao phụ thân lại đánh ta? Lại ôm tỷ tỷ ấy? Lại đưa ta đến đây? Tại sao các tỷ tỷ không bênh ta?.... Bao nhiêu câu hỏi không có lời giải cứ thế giày vò tâm tư ta, ép nước mắt chảy ra ngoài.

“Tiểu thư, tại sao người khóc?”

Ta ngẩng mặt lên, một khuôn mặt xinh xắn nhỏ bé đập vào mắt ta. Là một tiểu cô nương, nhìn y phục của cô có thể thấy đây là một nha hoàn.

Nha hoàn nhẹ nhàng rút khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận lau nước mắt cho ta :

“Tiểu thư, nô tỳ tên gọi Xuân Nhi, sau này sẽ theo hầu hạ tiểu thư”

Khi ấy, ta chỉ lo cảm động một tỳ nữ không ngại danh phận ta đã không còn mà nguyện ý đến hầu hạ, khi ta nhận ra sự thật thì đã quá muộn. Cung nữ kia đã để ý đến phụ thân đã lâu, ngày ngày chỉ kiếm cớ ra ngoài để quyến rũ ngài. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế là Xuân Nhi, từ một nha hoàn thấp kém ngày nào giờ đã là thiếp của phụ thân ta. Bản chất Xuân Nhi giờ đã lộ rõ trước mắt,  nàng chỉ là kẻ ham vinh hoa phú quý mà thôi. Ta biết, với tính cách đơn thuần như nàng, bị loại ra khỏi đây chỉ là sớm muộn mà thôi. Và rồi năm năm sau, cuộc sống của nàng kết thúc bằng một chén rượu độc. Trước khi nhắm mắt, nàng nói với ta :

“Tiểu thư...giờ ta tạm biệt tiểu thư từ đây... người hãy cố gắng tự chăm sóc mình... hãy hứa với ta... người sẽ không khóc nữa... nhé? Xuân Nhi cáo biệt...”

Ta ngồi bên cạnh nàng rất lâu, không biết cảm xúc trong lòng là buồn hay vui. Buồn vì trước khi chết nàng vẫn lo nghĩ cho ta - chứng tỏ nàng là người tốt; hay nên vui vì nàng đã nhận được quả báo? Nghĩ lại, ta thấy nàng vẫn là người xấu, đó là sự thật. Nhưng trong lòng, ta vẫn thầm đáp ứng lời hứa với nàng, cũng vì chính bản thân ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.