Thất Thiên Nữ Đế

Chương 12: Chương 12




Ta ăn no rồi lại tò mò chơi mấy đồ gọi là “hiện đại” một ngày trời.

Ví như ta xem cái nồi cơm điện hoạt động kiểu gì mà nấu thành cơm. Ta tò mò nấu thử. Lần thứ nhất cháy nồi vì ta cho đầy một nồi nước đầy. Lần thứ hai được người hầu- cách gọi khác của nô tỳ a, giúp đỡ, ta cắm cơm cháy khét. Lần thứ ba thì thành cháo loãng. Ta chán nản và quyết tìm đồ khác nghịch.

Ta mò đến thứ gọi là bóng đèn và quạt điện. Tại sao “bóng đèn” kia không cần châm lửa cũng sáng. Tại sao quạt kia không cần gió thổi cũng quay. Ta cảm thấy là lạ. Hứng thú bật đi bật lại mấy thứ gọi là “công tắc” đèn và “nút vặn” của quạt. Một hồi sau, chúng nó không sáng cũng chẳng quay nữa.

Ta lại tìm đồ khác, lần này là một ô vuông gọi “ti vi“. Vì những lần kia đồ ta động vào trực tiếp “vong mạng” dưới bàn tay ta nên “hai con trai” ta rất lo sợ ta lại làm hỏng tivi nữa nên ngồi cùng ta xem.

- Mẹ a, đây là điều khiển.

Ta vặn vẹo hỏi:

- Điều khiển? Là gì vậy?

Tiểu Huyền Huyền cầm lấy điều khiển rồi hướng ti vi bật bật gì đó. Cái ô vuông ti vi kia đang đen thui bỗng phát ra ánh sáng và hình ảnh đẹp mắt. Ta ngạc nhiên vô cùng:

- Thật lại hại. Điều khiển này là phép thuật nào tạo thành vậy?

Ngay lúc đấy Huyền Đức cầm một bát nước, không họ nói là cốc mới phải mang ra cùng với rất nhiều thứ vàng vàng lấp lánh. Ngửi mùi thật là ngọt. Huyền Đức đưa cho ta cầm thứ ngọt đấy nói:

- Mẹ. Đây không phải pháp thuật.

Ta nghe cũng thuận tai mà chẳng biết là làm sao. Nhưng ta vẫn phải sửa nha. Mẹ mẹ con con nghe kì kì kiểu gì đấy.

- Không được gọi mẹ. Giảm thọ mất. Ukm. Ngươi bao tuổi rồi?

Huyền Đức nhíu mi. Ta lại mênh mang nhớ tới Huyền Vũ. Công nhận hai người này cực giống vỡi hắn.

- Con đã 220 tuổi rồi. Tiểu Huyền Huyền thì 70 tuổi.

Ta gật đầu hài lòng.

- Ta cũng đã 218 tuổi. So với ngươi nhỏ hơn 2 tuổi, vì vậy mẹ con có chút không phù hợp ư? Vì vậy...

Ta nói nửa vời rồi chợt giật mình. Những người không có pháp lực sao lại sống thọ như thần giới được. Ta suy tư. Thật là khó nha. Bỗng ta đập mắt vào màn hình ti vi, một con quái vật khổng lồ chạy đến đây. Ta tĩnh tâm giơ tay làm phép. Một đạo ánh sáng yếu ớt thoát ra, phá tan màn hình siêu mỏng kia.

Hai “con trai” trố mắt xót xa cùng gào lên một câu:

- Mẹ... Ti vi thôi làm gì có quái vật gì đâu...

- Ha ha, xin lỗi, ha ha...

Roẹt

Roẹt.

Roẹt.

Một đạo ánh sáng phản chiếu khắp gian phòng. Và trong ánh sáng chói mắt ấy có một người bước ra, quý phái, cao sang.

Chân đi hoàng ngọc, đầu đội hoàng phụng thiên long, mặc hoàng y chói mắt, lấp lánh. Oa có cần phô trương như thế hay không. Ta chớp chớp mắt nuốt nước bọt. Nữ tử đó đi gần chầm chậm đến gần ta, suy xét ta một hồi lâu. Và chính ta cũng thập phần ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của người này. Ta và nàng như hai giọt nước, chỉ là trông nàng có phần cao quý và vương giả uy nghiêm hơn thôi. Ta im lặng. Không gian như ngưng đọng lại.

- Thanh Vân? Là ngươi đã đến từ 1500 năm trước sao?

Ta gật đầu:

- Ta là Thanh Vân 218 tuổi.

- Đúng rồi, ta là Thanh Vân 1718 tuổi.

Ta ngạc nhiên nhìn “ta” há hốc hết cả mồm miệng:

- Không phải chứ. Ta 1500 sau vẫn đẹp thế này à?

Có tiếng ho sặc sụa đâu đây. Ta và “ta” liếc mắt nhìn “con trai” một lượt.

- Bọn con không có ý kiến gì a. Hai mẹ tiếp tục.

Ta lại quay sang nhìn “ta”, và hai bọn ta lại cười to. “Ta” hỏi:

- Sao nàng lại đến được đây?

- Nàng không nhớ sao. Ta là quá khứ của nàng, nàng là quá khứ của ta mà, sao nàng không rõ.

”Ta” ngượng ngùng:

- Ta bị phong ấn một đoạn kí ức không phá giải được. Ta không nhớ là đương nhiên.

Ta nắm lấy tay “ta” giải thích một ngày trời. Hai “đứa con trai” ta đứa thì gật gù, đứa thì chăm chú nghe

- Vậy à? Tên Ma Vương kia thật đáng ghét. Dám hành hạ chúng ta như vậy.

Ta nhất trí:

- Chuẩn rồi. Nhưng ta nghĩ sau khi dùng hết sức lực nghịch chuyển luân hồi, hắn ta chỉ còn là đống cát vụn thôi. Hừ. À mà nàng làm thiên đế thật à? Mà hai đứa con kia là sao? Huyền Vũ là sao?

Ta bỗng bắt gặp “ta” dịu dàng ôm lấy Tiểu Huyền Huyền. Không ngờ “ta” cũng có một ngày dịu dàng đến như vậy. Đây phải chăng là sức mạnh của tình mẹ sao? Ta mỉm cười, thật ấm áp nha.

”Ta” bế tên nhóc đến bên ta, cười:

- Ai... Chuyện kể ra thì dài, nàng sau này sẽ hiểu thôi. Sứ mệnh hai ta vốn là gắn chặt với thiên đế, ta chối không được, nhận chẳng xong... Nàng a, đây nhóc út của ta.

Tên là Huyền Huyền. Thằng nhóc kia là Huyền Đức con thứ ba của ta. Trên hắn là còn có một đại huynh là Huyền Hoàng, và một người con gái là Huyền Linh. Ta có bốn đứa con a.

Ta sững người. Ta đúng là mang gien của mẫu thiên a, sinh hạ cũng khá nhiều đây.

- Con của ta và Huyền Vũ? Sao có thể chứ?

”Ta” đưa tay lên môi, nháy mắt bí hiểm:

- Thiên cơ không thể tiết lộ a

Ta bĩu môi, đưa tay vuốt tóc ngắn ngủn của Tiểu Huyền Huyền nói:

- Chúng ta vốn là trời a, thiên cơ vốn là bí mật của ta mà.

- Thôi nào. Nàng đừng ép buộc ta nữa a. Ta xấu hổ.

Ta cười to, suýt chút nữa đem nhóc con tỉnh dậy:

- Hắc hắc, sau bao nhiêu năm trôi há mặt ta lại mỏng để xấu hổ như thế a. Ha ha.

- Này, nàng định bao giờ trở về quá khứ đây? Ta muốn nàng ở lại chơi với ta.

”Ta” cầm tay hỏi. Ta nghĩ chắc ta khó có thể trở về nhanh được. Bởi pháp lực ta còn yếu lắm. Vậy là ta nắm chặt tay nàng chắc chắn.

- Ta không về được. Tiên khí yếu... Hắc hắc, cho nên ta sẽ quậy phá nàng dài dài a.

”Ta” nói

- Ta biết ngay nàng sẽ nói vậy mà. Nàng ở thiên cung hay hạ giới này.

Ta tưởng tượng. Thiên cung a, người ra người vô, chào hỏi. Nhàm chán. Hạ giới vui hơn nha. Có đầy thứ vui. Nếu ở thiên cung mặc quần áo kia... Nặng chết ta a.

- Hạ giới. Nàng phải về à? Nàng bận lắm sao?

- Ừ, xin lỗi nàng. Huyền Đức, con nhớ chăm sóc mẹ con nha. Chào mọi người. Nàng rảnh lên thăm ta nha.

Một thoáng sau, “ta” cứ như vậy biến mất trong không.

- Vậy là ta là mẹ ngươi à?

- Dạ.

Hic. Có người mẹ nào có con ruột hơn tận hai tuổi không? Ta là số hai chắc không ai là số một mất. Vả lại ta còn là mẹ của bốn đứa con nữa. Hiu hiu. Cho ai đó nói cho ta nên làm gì đây đi. Ta quay sang nhìn “con trai” lớn đang ôm “con trai” nhỏ về phòng, thở dài.

- Huyền Đức à.

Ta đứng nép sát tường phòng thỏ thẻ, một mình ta cũng buồn lắm, chi bằng tranh thủ tình cảm với “con trai” a

- Mẹ bảo gì ạ?

- À, Ừm, mai có thể đem ta ra ngoài chơi không? Ta muốn xem ngoài kia có gì.

Ta không ngờ có ngày ta phải hạ giọng như thế này. Trời ơi. Ta say đắm nhìn “con trai Huyền Đức“. Hắn hình như bỗng rùng mình một cái.

- Mai con đi học rồi.

- Đi học??? Đi học là đi học võ học cầm kì thi họa hả?

Hắn nhíu mày nhìn mẹ nó, chính là ta đây. Ta nói có gì sai sao?

- Hơn,một nghìn năm trước mẹ phải học cái đấy à? Thế thì chán chết thôi.

Ta vỗ tay đồm độp vỗ vai hắn:

- Đúng là con trai ta. Thật hiểu ý ta nên...

- Bắt con nghỉ học và phải dẫn mẹ đi chơi chứ gì? Mẹ à,bây giờ người ta không học mấy thứ đấy. Học là phải học số học, học văn học, khoa học... Tóm lại rất nhiều thứ hay ho hơn nhiều.

Hắn giảng dạy. Ta ngẫm nghĩ, nếu học như thế cũng vui a.

- Ta quyết định, mai sẽ đi học cùng con.

- Dạ????

- Sao con dễ thương như thế chứ a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.