Trời ạ, ta một đời anh minh giờ lại gặp phải cảnh tang thương này. Nghịch chuyển luân hồi cái con mẹ nó.
Chết tiệt.
Không biết ta được đưa đến không gian nào nữa đây.
Đau.
Cái cảm giác kinh khủng này bỗng xâm chiếm lấy ta. Cả người ta như bị hàng vạn hàng nghìn con độc trùng cắn xé vậy. Tê rần khắp người.
Bin bin.Có tiếng gì đó kêu lên. Ta mở mắt ra và hoảng loạn nhìn mọi thứ trước mắt. Một con quái vật làm bằng sắt khổng lồ đang tiến lại gần ta. Nó màu bạc sáng lấp lánh, và kêu to bin bin. Hình như còn có người ở trong con quái vật đó hay sao. Trường hợp này phải gọi là ăn thịt mới đúng. Tốc độ của nó không thể khinh thường, phi nhanh muốn đâm chết ta.
Ta trấn tĩnh lại, nhanh chóng né sang một bên.
- Này cô kia đi đường cái kiểu gì vậy? Muốn chết thì đi tìm xe khác chết đừng nhằm xe tôi chứ. Hừ.
Một người đàn ông bước từ trong con quái vật hò hét với tôi. Chuyện quái gì thế này. Con quái vật kia lại có thể tùy tiện cho ngồi như thế kia á? Hay hắn ta đã học yêu thuật điều khiển và chế ngự con quái vật a.
- Ngươi và con quái vật đó...
Ta hoang mang dò hỏi.
- Con quái vật nào?
- Nó.
Ta chỉ tay ra xa, về phía con quái vật màu bạc có chân như bốn bánh xe kia.
- Nó gọi là ô tô, người điên này.
- Ô tô a.
Ta lần đầu tiên nhìn thấy ô tô nha. Con quái vật tên ô tô này quả là dũng mãnh. Nhưng người không nên cấu kết với yêu vật. Ta ngoan cố nhìn hắn nói:
- Ơ, ngươi nên cải tà qui chính đi, không nên sử dụng con quái vật này. Hãy để ta phá hủy nó.
- Kẻ điên.
Ta bực rồi a. Ai bảo là kẻ điên. Hừ. Bỗng ta nghe thấy một giọng nói non nớt, một thân ảnh nhỏ bé bước ra từ con quái vật.Ủa con quái vật ko gào rú kêu đau à?
- Thôi đi chú.
Một hài tử khoảng độ 5~6 tuổi, mặc bộ quần áo ngắn cũn cỡn, hở tay chân đi đôi giầy đen. Mắt đeo cái gì đen đen che hết cả mắt lại. Ta nhìn tiểu tử trước mắt mà phải cảm thán một cái. Thật đáng yêu nha.
Trông mà muốn cắn một cái a. Nhóc bỗng bỏ cái thứ đen đen kia ra khỏi mắt. Khoan sao ta trông nhóc quen mắt cực kì. Ừm cái miệng này, cái mũi này, lông mày này, đặc biệt là đôi mắt kia cực kì giống ai đó. A, chính xác là giống với Huyền Vũ lúc nhỏ a. Ôi dễ thương thế. Ta giờ rất muốn ôm nhóc và véo má nhóc. Vì thế ta cười gian vẫy vẫy nhóc:
- Nhóc con. Đến đây ta xem nào.
Tên đàn ông kia chắn ngang giữa ta và nhóc kia nói:
- Cậu chủ, không được. Người này là kẻ tâm trí không bình thường
Ta trừng mắt nhìn hắn. Tâm trí không bình thường cả cái nhà hắn đấy. Ta đây tái trí tận trời đây nhá. Ta vẫn không từ bỏ ý định muốn ôm nhóc.
- Nhóc đến đây.
- Cậu chủ, không nên a.Đáp lại ta và tên kia, tiểu tử mỉm cười sáng lạn và ngọt ngào.
- Con không sao đâu. Bà cô này sẽ không làm gì cháu đâu.
Bà cô, đầu ta rơi một vài hắc tuyến. Ta già lắm sao hả? Trời đất ơi. Ta cố rặn ra một nụ cười vô cùng tự tin, ưỡn ngực, mặt ngẩng lên hùng dũng nói:
- Nhóc con, ta là đại mĩ nữ danh chấn thiên hạ a.
- Không được gọi con là nhóc con.
Thằng nhóc phụng phịu, nhìn ta chớp chớp mắt. Trời ơi, con nhà ai mà cực phẩm dễ thương như thế này chứ. Ta không ghìm được lòng rồi.
- Uy, nhóc đáng yêu quá đi. Cho ta véo má một cái.
Ta ngồi xuống cho vừa với chiều cao của nhóc, hai tay vừa đưa đến má nhóc thì nhóc đã nhanh chóng chuồn lẹ. Miệng nói
:
- Được rồi. Con chịu hết nổi mẹ rồi. Mẹ đi về nhà rồi nói. Con thực xấu hổ.
Ta ngã ngửa, từ khi nào ta có đứa con đẹp trai thế này chứ. Ta nhớ không nhầm thì ta vẫn còn là một trinh nữ trong trắng nhá. Con đâu ra vậy. Ta bỗng cảm thấy ồn ào. Nhìn xung quanh thấy con đường tấp nập “quái vật” và “châu chấu” đi lại.
Chẳng lẽ ta bị đến một thế giới khác ư? Nhưng lạ thiệt, người nơi đây lại ưa dùng “quái vật” và “châu chấu khổng lồ” để đi lại. Chậc chậc. Chính là về sau ta mới biết chúng là một phương tiện di chuyển ở thế giới này. Hay còn gọi là ô tô và xe máy. Còn bây giờ ta được “con trai” dắt lên “quái vật ô tô“.
- Ô, trong bụng quái vật là thế này hả? Không có ruột hay máu hay...Nhóc con nhíu mày.
- Mẹ, please.
- Phờ ly á, nó là cái gì?
Ta boăn khoăn. Ta không ngại hỏi han kẻ dưới đâu. Phờ ly, phờ liệu có trong từ bơ phờ, ly liệu có trong từ ly khai không nhỉ??? ==”
- Mẹ...
Tiểu tử kia lại dám gắt lên với ta á. Hừ, ta tha cho nhóc một lần. Khoan ta phải chỉ dạy cho nhóc để nhận thức đúng là mẹ của hắn. Ta không phải, đừng nhận lầm như thế chứ.
- Nhóc con. Ta không phải mẹ nhóc. Nhớ rõ nha.
Tiểu tử kia lắc đầu không đồng thuận. Nó ôm ta nói:
- Mẹ rõ ràng là mẹ con mà.
Ta thế nhưng cũng không chán ghét vòng tay nhóc ôm ta, thậm chí còn rất tự nhiên vỗ vỗ lưng nhóc, ân cần khuyên bảo:
- Nhóc con nói mẹ nhóc tên là gì?
- Mẹ tên là gì thì mẹ tên như thế đấy.Ta nản lòng. Thôi thì hỏi cha nhóc vậy. Quyết tâm khai thông tư tưởng cho nhóc thật tốn sức mà.
- Cha nhóc là ai?
Nhóc con cười ngọt.
- Cha là Huyền Vũ a. Mẹ quên cha rồi à, con biết cha mẹ lại giận nhau mà.
Trời ạ. Ta có nghe lầm không? Cha nhóc là Huyền Vũ. Sặc. Không phải chứ. Chỉ là tên giống tên, người giống người thôi, Thanh Vân à. Đừng hoang mang như thế.
- Đây là thời nào?
- Mẹ a, đây là thế kỉ 21 nha.
Thế kỉ 21 rốt cuộc là thời nào vậy??? Thôi ta không hỏi nữa. Hỏi nhiều lại bị tên nhóc cười vào mặt cho mất.
- Tiểu quỷ, nhóc tên là gì?
- Mẹ quên con ư? Đừng trừng phạt con kiểu này, con không chịu được đâu.
Ta nản. Ta nản. Ta thề ta không phải mẹ nhóc. Một lúc lâu ta mới nhìn nhóc và gượng nói:
- Ta không phải mẹ nhóc đâu. Ta nói thật. Nhóc nhìn xem ta mặc như thế này giống mẹ nhóc hay mặc không a?
- Ừ nhỉ.
Nhóc khoanh tay chăm chú nhìn ta. Ta hài lòng mỉm cười.
- Mẹ là mẹ con. Chỉ riêng nụ cười này đã giống rồi. A, đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi mẹ.
Ta được “con trai” mở cái cánh sắt của quái vật ô tô, mời xuống. Nơi ta đến là một tòa nhà to đùng, lộng lẫy với kiến trúc lạ kì. Chính xác chỉ có một căn nhà không chứ chẳng phải là một khu nhà nối tiếp như ở chỗ ta. Thật lạ. Ta đưa tay cảm nhận xem có tiên thuật hay ma thuật ở đây không. Kết quả là không nhận ra được. Ta lạ lùng nhìn bàn tay mình. Rốt cuộc tiên thuật của ta đã đi đâu rồi.
- Phu nhân, tôi có mắt như mù đắc tội với phu nhân mong ngài đừng đuổi việc tôi.
Tên kia giờ bắt đầu kể lể xin lỗi ta. Ta gật đầu xua tay, hắn mừng rơn cảm tạ ta. Ta nhìn con trai ta đang mắt to tròn soi xét ta. Nhóc thật đáng yêu chết mất. Rồi nhóc chạy đến nắm lấy tay ta dắt ta bước vào căn nhà lộng lẫy sang trọng kia.
- Kính chào phu nhân, cậu chủ.
Ta thực giống phu nhân nơi này sao? Thất lễ thất lỗ quá. Ta to mắt ngạc nhiên nhìn những đồ vật lạ lùng trong nhà. Có một cái ghế đệm êm ơi là êm, ta lần đầu tiên ngồi trên cái ghế êm như thế. Rồi có một bông hoa cực lớn ở trần nhà, đẹp cực kì. Còn có một cái gương cực lớn cực đẹp ở trên bức tường. Chiếc cầu thang cũng rất đẹp. Rốt cuộc thế giới này là cái quái gì vậy? Ta quên là còn có một thứ đằng xa được điều khiển bằng thứ đen đen, nó hiện lên bao cảnh lạ. Ôi thật màu nhiệm.
- Tiểu Huyền Huyền, anh nghe nói em đưa mẹ về à? Lạ nhỉ, em có bậy bạ bắt nhầm người ta không?
Ta quay người nghe thấy giọng nói đấy. Chậc là một chàng trai khoảng 17~18 tuổi đang chằm chằm nhìn ta. Đợi chút. Có hai thứ khác thường ở đây. Thứ nhất hắn gọi tên nhóc này là gì? Tiểu Huyền Huyền đây là tên nhóc kia á. Ha ha sao ta nghe giống tên con rùa thế nhỉ. Cười chết. Thứ hai, hắn là anh của nhóc này, nhóc này gọi ta là mẹ, vậy là... Con quạ đang bay trên đầu ta. Xùy xùy, biến đi để ta còn nghĩ tiếp. Ta được coi là mẹ của người bằng tuổi ta á?Xỉu.Quá kinh khủng.
- Ta, ta không phải mẹ nhóc a, hiểu lầm, hiểu lầm thôi a.
Ta run run chỉ tay vào hai người kia.Chàng trai kia ngạc nhiên tột đỉnh nhìn ta, jắn thốt lên một câu:
- Không phải chứ? Mẹ sao người đi xuống đây nhanh đến vậy? Con vừa mời người xuống chơi mà người còn nói bận mà.
- Tất nhiên ta không phải mẹ ngươi rồi.
Ta đau lòng quá. Giờ tự nhiên có đâu ra hai đứa con trai lớn ở đây. Ta thề ta sẽ chửi vào mặt người nào giống ta như vậy.
- Huyền Đức, là mẹ, em bảo là mẹ mà.
- Huyền Huyền, hình như mẹ trẻ hơn so với tưởng tượng của anh đấy.
Ta lóng ngóng nghe được chúng trao đổi với nhau, thích thú gật đầu tán thưởng suy nghĩ của tên Huyền Đức này.
- Đúng a, mẹ các ngươi sao có thể trẻ và đẹp như ta sao.
- Nhưng tính tự sướng của mẹ vẫn như cũ mà.
Ta nhìn nhóc con gật gù hết nhìn ta lại nhìn anh trai nó. ==“.
Ta xin đấy. Ta đâu có con lớn như thế này. Thôi ta chán không muốn giải thích nữa. Ta ủê oải bảo bọn chúng chuẩn bị giừơng nằm. Đặt lưng lên chiếc giừơng êm ấm kia, ta ngủ một mạch.
Sáng sớm hôm sau.
- Aaaaaaaaaa. Tại sao cái này phun được nước. Tại sao đựng nước trong cái vại này???
- Mẹ, trời ạ. Đây là vòi hoa sen. Là vòi hoa sen đó. Nước chảy ra là do mẹ gạt cái này.
- Thật lạ kì.
- Trời đất, mẹ rửa mặt trong bồn cầu à? Mẹ đang đùa con phải không, mẹ bỏ ngay cái khăn ra khỏi cái này mau.
- Không phải cái vại a.
Sớm thức dậy ta gặp phải tình cảnh này đây. Ta lén nhìn “con tai lớn” mặt đầy vạch đen. Còn “con trai nhỏ” thì ôm bụng lăn lóc cười một xó. Mắt mặt quá. Không biết cũng là một cái tội, không là cái tội rất rất nặng a.
Sau hai canh giờ, ta đã được hai “con trai” khai thông kiến thức về toàn bộ căn nhà này và mọi đồ dùng trong nhà. May ta là người thông minh nên học hỏi rất mau. Chỉ là ta vẫn ngạc nhiên, thế giới này thật thần kì. Có những thứ thật kì diệu.Nhưng cái mà ta ưa thích nhất là trang phục nơi đây rất phóng khoáng. Ta được mặc quần cộc á cộc mà chẳng bị ai hò hét hay chửi mắng cả. Thực thoải mái a.
- Oa trang phục rất dễ chịu.
- Mẹ không phải là rất thích bộ trang phục này còn gì. Mẹ sao quên nhiều vậy. Con nghi mẹ là bị người giả mạo.
- Ơ này, ta không phải mẹ các ngươi.
Ta giờ chỉ 18 tuổi thôi a. Bằng tuổi Huyền Đức kia. Mẹ con sao được.
- Thật sao?
- Thật.
- Con không tin a.
- Không tin thì thôi a.
Ta không cần.Nói rồi ta dốc chai nước nhựa tu ừng ực.