Tại toà nhà bỏ hoang:
Ả thây cô chảy máu phẩn đầu nhìn có vẻ đau nên ả liền buông cô ra. Ả đửng trước mặt cô mà cười tự đắc.
- Sao hả đau lắm phải không, đó mới chỉ là bắt đầu thôi - ả nhếch môi nhìn cô.
Cô không nói gì mà chỉ ngước đầu nhìn ả, ả bỗng khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt của cô. Đôi mắt của sự cảm thông, trong ánh mắt của cô không có gì gọi là căm giận cả mà thay vào đó là thương cảm.
- MÀY ĐỪNG NHÌN TAO BẰNG ÁNH MẮT THƯƠNG HẠI ĐÓ - ả tức giận nói lớn.
- Tôi không có thương hại chị, tôi chỉ là hiểu cảm giác của chị thôi - cô nhìn ả nói
- Hiểu cảm giác của tao? Mày lừa ai vậy. Từ khi sinh ra mày đã được ba mẹ yêu thương và che chở, mày có một gia đỉnh tốt như vậy thì làm sao mà mày có thể hiểu được cảm giác của tao hả - ả trợn mắt nhìn cô nói.
Gia đỉnh, đó là thứ mà trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Một đứa bị chính ba mẹ bỏ rơi thì có được hai chữ gia đình sao cô cắn môi nghĩ.
- Chị hãy trở lại con người trước đây đi, đừng đi sai đương nữa chị sẽ không quay lại được đâu - cô nhìn ả tha thiết nói, trước đây khi chưa biết được quá khử của ả thì cô rất ghét ả nhưng bây giờ thì không.
- MÀY IM ĐI, bụp, bụp, bụp - ả hét lên trong điên loạn rồi lấy khúc gỗ gần đó đánh tới tấp vào người của cô.
Cô không trống cự mà chỉ chịu đựng, đau lắm cả cơ thể của cô đều bị bầm tím, chầy xước và chảy máu.
- Bộp, tại sao...tại sao. Tại sao mày không trống cự, tại sao mày không ghét tao - ả làm rơi khúc gỗ trên tay khi nhìn thấy cô chịu đựng như vậy mà không chống cự.
- Tôi chỉ muốn giúp chi mà thôi, nếu việc đánh mắng tôi làm chị cảm thấy thoải mái thì chị cứ làm, thậm chí là giết tôi - cô cố gượng dậy thều thào nói.
- MÀY ĐỪNG CÓ GIẢ TẠO, TAO KHÔNG TIN MÀY TỐT NHƯ VẬY - ả nhìn cô nghiến răng nói.
- Có thể chi nghĩ tôi giả tạo nhưng mà - nói đến đây cô ngừng lại.
Cô nhìn thấy Nhược Hy có nét gì đó rất giống với cô trước đây, cũng chỉ vì thù hận mà cô đã đem lòng trả thù và khi đã trả thù được rồi thì cô lại cảm thấy tội lỗi và cắn dứt lương tâm, cô không hề muốn Nhược Hy giống cô phải sống trong thù hận để rồi cảm thấy hối hận về việc làm của mỉnh cô suy nghĩ tận trong đáy lòng.
- Suy nghĩ lại đi Nhược Hy hãy tha thứ và làm lại từ đầu có được không - cô nhìn ả nói
- Kh...ông thể n...ào, ch...ả nhẽ t...ôi đã sai - ả nói lắp bắp rồi khuỵ xuống.
- Nh...ược Hy ch...ị cả...m thấy cô đơn lắm phải không - cô cố nén cơn đau lại để đứng dậy và tiến về phía ả.
- Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy, chả nhẽ cô không cảm thấy căm ghét tôi sao - ả nhìn cô nói.
- Tôi đã từng rất ghét chị nhưng chỉ là trước đây thôi, đã là con người thì ai cũng mắc phải sai lầm chỉ là họ có thể làm lại từ đầu hay không và khi họ muốn quay lại nhưng tất cả mọi người đều quay lưng với họ thì ai sẽ là người đưa tay ra và chấp nhận họ. Chị hãy yên tâm tôi sẽ là người đưa tay ra và đón nhận chị dù có ra sao đi nữa - cô mỉm cười và đưa tay ra trước mặt ả. Ả nhìn cô rồi nhìn tay của cô, ả rụt rè định đặt tay lên tay cô thì.
- Rầm, mau chạy, pằng - một tên cầm đầu mà ả đã thuê hốt hoảng đạp cửa chạy vào nói lớn rồi bị một viên đạn xuyên qua đầu chết tại chỗ.