- Thôi, đừng nói về vấn đề đó nữa. Tuần sau gia đình tôi có 1 buổi tiệc nhỏ muốn mời hai người đến. Hai người sẽ đến chứ? - Mỹ Kiều vui vẻ nói.
- Được thôi. Chúng tôi sẽ đi. - Cô đáp lại.
- Vậy tuần sau chúng ta gặp lại nhé. - Hắn nói.
- Vâng. - Cô cũng vui vẻ đáp.
Thế là cô và anh cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê. Rồi anh và chị cũng vui vẻ dắt nhau ra nhau ra quán cà phê. Đến nhà, cô vui vẻ chạy lên lầu chơi game tiếp. Anh liền đi theo sau lưng cô. Thấy cô chuẩn bị ngồi vào ghế chơi máy tính, anh kéo cô lại nói.
- Mau học đi, mai anh sẽ kiểm tra 15'. Em bị điểm thấp thì đừng trách anh.
- Chồng à, anh không thương em nữa sao? - Cô lay lay tay anh.
- Anh rất thương em nhưng không thể làm gì giúp em được.
- Vậy anh cho em coi kết quả đề kiểm tra đi nha.
- Chuyện này....
- Chồng à.
- Được thôi. - Anh lấy trong cặp ra 1 tờ giấy đã được ghi hết đáp án đề kiểm tra 15'. Cô thấy vậy thì vô cùng vui sướng. Đúng là có chồng là thầy giáo thì vô cùng sung sướng. Cô hí hửng cầm tờ giấy ghi đáp án.
- Cảm ơn chồng yêu. Thương anh nhất ak. - Cô đến bên hôn lên má anh 1 cái.
Rồi cô lấy tờ giấy ghi kết quả vui vẻ học thuộc. Còn anh thì nở 1 nụ cười nhạt. Thế là cô dành hết 1 buổi tối học thuộc tờ. Đến 9h, cô leo lên giường, anh thấy vậy cũng lên giường theo. Anh ôm cô, hôn lên má hỏi.
- Em học thuộc hết chưa?
- Dạ, rồi. Em học thuộc rất là kĩ luôn ak. Cả đề lẫn cách giải.
- Vậy sao? Anh chúc em mai làm bài kiểm tra tốt nha.
- Chắc chắn em sẽ được 10 điểm cho mà coi.
- Ừ. - Anh ôm cô, đặt lên vai mình nói.
~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Tại Vương gia
Anh gọi cô dậy rất sớm để chuẩn bị cho tiết kiểm tra. Cô ăn buổi sáng rồi chạy đi đến trường. Đến lớp, cô vui vẻ ngồi xuống bàn. Lam Như cảm thấy cô cảm thấy cô vui vẻ thì vô cùng bất ngờ. Bước đến bên cạnh cô, hỏi.
- Có chuyện gì mà nhìn mày vui thế?
- Không có gì cả đâu. - Cô ngu gì mà nói cho Lam Như biết. Cô mà nói chắc chắn cả cái lớp này đều biết cô là vợ của anh cho mà xem.
- Thật không cô nương? Tui nghi lắm à nha. - Lam Như nghi ngờ nhìn cô. Bữa trước có ai đó vô cùng tức giận, sau bây giờ lại vui vẻ thế này.
- Thật mà. - Cô vẫn vui vẻ nói.
- Mà tao nghe nói là hôm nay kiểm tra 15' của thầy Vương đó mày.
- Vậy hả? - Cô vui vẻ đáp. Chắc chắn cô sẽ được mười điểm nên không có gì phải lo. Còn không cô mua chuộc anh cũng được. Dù sao anh cũng là chồng của cô, chắc chắn anh sẽ giúp cô thôi.
”Reng...reng...”
Tiếng chuông vang lên, các học sinh ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi. Rồi anh bước vào, bỏ tập đề kiểm tra xuống.
- Hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra 15'. Mau đóng sách vở lại.
Đề được phát xuống cho các học sinh. Cô nhận tờ giấy thì vô cùng vui vẻ. Nhưng khi nhìn lại tờ giấy thì khác hoàn toàn với tờ giấy kết quả mà hôm qua anh đưa. Chẳng giống 1 bài nào cả. Cô vô cùng lo lắng. Tại sao hai đề lại khác nhau thế. Hay là anh dám trêu cô. Cô ngẩng mặt, trừng mắt tức giận nhìn anh. Anh nhìn thấy vậy vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, chỉ khẽ nhếch môi. Cô vợ ngốc này của anh! Nghĩ sao mà anh lại đưa tờ kết quả của bài kiểm tra cho cô học thuộc chứ. Đó là tờ kết quả của đề của lớp khác.
Còn cô, sau khi trừng mắt với anh xong thì vô cùng lo lắng. Cô có biết gì đâu mà làm bây giờ trời. Hết 15', cô vẫn chưa làm được 1 câu thì anh nói.
- Mau thu bài lên.
Cô không biết làm bài gì cả nên tờ giấy của cô được điền họ tên của cô, ngoài ra thì không còn gì nữa cả. Cô vô cùng tức giận, dám giỡn mặt với cô sao? Trời ơi, chết cô. Thu bài xong, anh bắt đầu giảng bài mới. Cô nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa. Còn anh thì vô cùng bình tĩnh.
~~~~~~~~~~~~~
Tại cantin trường
Cô lấy đồ ăn bước đến chiếc bàn mà cô vẫn thường hay ngồi. Lam Như cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn cô vô cùng tức giận, Lam Như hỏi.
- Sao vậy? Làm bài không được hả?
- Ừ.
- Lúc nãy, tao thấy mày vui vẻ lắm mà. Sao giờ mặt buồn vậy?
- Mày không hiểu được đâu.
- Ừ. - Đúng là thật không hiểu nỗi cô, nắng mưa thất thường. Ăn xong, cô và Lam Như bước vào lớp. Cô vẫn giữ khuôn mặt cũ học hết các tiết.
~~~~~~~~
Tối hôm đó
Tại Vương gia
Cô và anh ăn xong, lên phòng, cô nói.
- Tại sao anh lại làm vậy?
- Làm vậy là làm sao?
- Tại sao anh lại lừa em?
- Anh không thể làm trái lại với quy tắc của trường được.
- Vậy là nhà trường quan trọng hơn em sao? - Anh bước đến ôm em.
- Không có nha.
- Vậy tại sao anh lại lừa em chứ? - Anh bỏ cô ra xoa đầu cô.
- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em ra sao thì anh vẫn sẽ yêu em mà.
- Ừ. Tạm tha cho anh lần này đấy.
Nói rồi, hai người ôm nhau vui vẻ ngủ. Hết chương 10 ~ Tuyết Băng ~